Lạc Hưởng Ngôn đã đặt một chân lên chân ga, nghe vậy mất thăng bằng, đạp mạnh xuống.
Xe oanh một cái phóng đi thật xa, lại lập tức khẩn cấp thắng xe, tiếng thắng xe chói tai “két” thật lớn.
Tang Đồng sắc mặt trắng bệch, thấy thiếu chút nữa đụng vào lan can, vừa muốn nổi đóa liền nghe thấy bên tai Lạc Hưởng Ngôn trầm thấp hỏi: “Em mới vừa…… Nói gì?”
Sau ót Tang Đồng đầy vạch đen: “Không nghe thì thôi!”
Lạc Hưởng Ngôn lập tức kích động, vòng tay lái, xe liền bay ra ngoài.
Tang Đồng nhìn một chút bảng chỉ đường, nghi ngờ hỏi: “Đây giống như không phải đường về nhà mà?”
Lạc Hưởng Ngôn vừa lái xe thật nhanh, vừa bình tĩnh nói: “Ừ, anh nhớ gần đây có một cái hẻm nhỏ không ai tới.”
“Làm gì?”
Lạc Hưởng Ngôn cười xấu xa: “Xe, Rung!”
Tang Đồng cả giận nói: “Xe rung cái đầu anh ấy!”
Lạc Hưởng Ngôn dĩ nhiên là nói đùa, xe bảy quẹo tám rẽ xuyên qua mấy con đường nhỏ chạy tới cửa sau Cảnh Thái uyển. Cửa sau cách nhà gần hơn rất nhiều, Lạc Hưởng Ngôn tắt máy, không kịp đợi nữa kéo Tang Đồng vào cửa.
Tang Đồng im lặng không nói, bị Lạc Hưởng Ngôn đặt tại phía sau cửa hung hăng hôn mạnh.
Lạc Hưởng Ngôn động tác hết sức vội vàng, thân thể cứng cỏi chặt chẽ đè ép lên cô, hai tay ôm mặt của cô, ngậm lấy môi cô dùng sức mút vào.
Tang Đồng dùng sức tránh thoát khỏi hai tay hắn, đẩy đầu hắn ra, tức giận hỏi: “Gấp cái gì thế, anh rốt cuộc nghẹn bao lâu?”
Lạc Hưởng Ngôn hung tợn nhìn cô chằm chằm, thở hồng hộc nói: “Nghẹn bao lâu? Hừ, ở trên xe ông xã nhà em đã cứng rắn không chịu nỗi rồi”
Nói xong, còn đem bộ vị thân dưới nóng rực dùng sức nhấn nhấn.
Tang Đồng cảm nhận được nhiệt độ bất thường trên bụng, sắc mặt đỏ lên.
Lạc Hưởng Ngôn bắt được cổ tay cô, cưỡng ép đem tay của cô đặt xuống phía dưới than mình, vừa hôn cổ cô vừa mơ hồ không rõ nói: “Sờ anh, sờ anh đi……”
Tang Đồng sắc mặt đỏ lên, cách lớp quần cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ không bình thường, bàn tay đặt phía trên, nhưng không biết nên động như thế nào.
Lạc Hưởng Ngôn bất mãn hung hăng cắn vành tai của cô một cái, sau đó liếm liếm lỗ tai hồng hồng, hà hơi nói: “Vuốt nó đi!”
Lỗ tai ngứa một chút, cái loại ngưa ngứa này giống như có con kiến bò vào mạch máu, theo huyết dịch tuần hoàn, nhột vào tận đáy lòng.
Tang Đồng bất đắc dĩ, chỉ đành phải dọc theo hình dáng nhô ra, vuốt ve từ trên xuống dưới.
Lạc Hưởng Ngôn càng thêm kích động, tìm được môi của cô, đầu lưỡi mạnh mẽ tách hàm răng ra, chính xác tìm được chiếc lưỡi đang tránh né chung quanh, cuốn lấy tỉ mỉ trêu đùa, thỉnh thoảng buông ra, khi nhẹ khi nặng phớt qua môi trên của cô, đưa tới Tang Đồng run rẩy một trận.
Hàm răng nhạy cảm bị liếm qua, đầu lưỡi lần nữa bị bắt giữ, câu dẫn tới lui rồi ngậm vào trong miệng mút hôn, hôn đến nổi Tang Đồng cảm giác lưỡi của mình tê dại, môi sưng tấy căng ra, bị chà đạp biến thành đỏ tươi bóng lưỡng.
Tang Đồng cảm thấy không khí trong lồng ngực đang tụt xuống nhanh chóng, hít thở không thông làm cho đại não dần dần mơ hồ, trên người cảm giác càng thêm rõ rệt.
Lạc Hưởng Ngôn nhìn cô mềm nhũn thành một vũng nước, liền đại phát thiện tâm buông tha môi lưỡi cô, thuận thế hôn lên chiếc cổ trắng mịn của cô, ở chồ̃ tĩnh mạch màu xanh nhạy cảm tỉ mỉ gặm cắn, dần dần di chuyển đến xương quai xanh.
Theo hô hấp, lồ̀ng ngực Tang Đồng phập phồng lên xuống, kể cả xương quai xanh đẹp mắt cũng nhấp nhô lên xuống, giống như cánh bươm bướm, mê hoặc lòng người.
Lạc Hưởng Ngôn nhìn thấy dục hỏa càng tăng, ngón tay thon dài linh hoạt cởi ra thắt lưng, nháy mắt cởi xuống áo khoác ngoài của cô, tay tham tiến vào vạt áo lông, ở bờ eo mảnh khảnh mềm mại vuốt ve.
Chạm vào là một mảnh da thịt ấm áp giống như mang theo từ lực, càng hút càng chặt không sao rút tay ra được.
Bên hông là chồ̃ Tang Đồng mẫn cảm, tê dại ngưa ngứa làm Tang Đồng không nhịn khẽ rên ra tiếng, đè xuống bàn tay ở trong quần áo làm loạn, khó khăn nói: “Đừng, nhột……”
Lạc Hưởng Ngôn dùng răng khẽ cắn lên xương quai xanh xinh đẹp, nghe vậy cười cười nói: “Nhột? Anh giúp em gãi nhé……”
Nói xong ngón tay dùng sức, nhéo một khối thịt mịn, kỹ xảo nhu động, kích thích thân thể Tang Đồng run lên, vòng eo không tự chủ uốn éo.
Tang Đồng mặc một cái áo lông rộng thùng thình, cổ áo mở rất thấp, vừa đúng lúc dễ dàng Lạc Hưởng Ngôn hành động.
Lạc Hưởng Ngôn một tay xoa nắn cổ của cô, vuốt ve chốc lát liền bất chợt kéo cổ áo xuống, lộ ra đầu vai mượt mà trắng noãn, trên bả vai là đai dây áo ngực màu đen nho nhỏ, nỗi bật trên làn da trắng bóng như ngọc, cực kỳ hấp dẫn.
Lạc Hưởng Ngôn cúi đầu xuống, nặng nề mút vào mảnh da thịt lộ ra trên bả vai, lưu lại một lại một ấn ký màu đỏ mập mờ.
Tang Đồng lắc đầu tránh né, cô nâng đầu lên cao, lộ ra phần cổ yếu ớt, thở hổn hển nói: “Đừng, đừng ở chỗ này…… Trở về phòng!”
Lạc Hưởng Ngôn hung hăng cắn một cái, ở trên bả vai trắng noãn lưu lại một dấu răng rõ ràng.
Tang Đồng cảm thấy một trận đau đớn bén nhọn, động tác trên tay dùng sức một cái, hung hăng bóp một cái vật đang trong tay mình.
Lạc Hưởng Ngôn rên lên một tiếng, máu nóng toàn thân không còn bị khống chế, gào thét tuôn chảy hướng phía dưới, kêu gào muốn nhiều hơn nữa.
Tang Đồng cảm thấy hả giận, không nhịn được trên tay lại tăng thêm hai phần lực, nhất thời cảm giác nhiệt độ nơi lòng bàn tay càng lên cao, thậm chí kích động nhảy một cái.
Lạc Hưởng Ngôn đè ở trên người cô nặng nề thở hổn hển hai cái, khẽ cong eo, vươn tay bế bổng Tang Đồng, lên cúi đầu, vừa dây dưa môi lưỡi cùng cô, vừa bước nhanh về phòng.
Chỉ một đoạn đường ngắn ngủn, đầu óc Tang Đồng liền triệt để choáng váng rồi, mở mắt ra lần nữa liền thấy trần nhà, phía dưới là giường lớn mềm mại thoải mái, trên người nặng nề đè ép chính là Lạc Hưởng Ngôn đang vội vã nôn nóng.
Tang Đồng chưa từng thấy qua Lạc Hưởng Ngôn như thế này, cư nhiên kích tình đến rối tinh rối mù. Đột nhiên liền bật cười, đưa tay ôm lên cổ của hắn, tay theo cổ áo của Lạc Hưởng Ngôn dò vào tấm lưng bóng loáng kiên cố, dùng đầu ngón tay vuốt ve chạy dọc theo xương cột sống.
Lạc Hưởng Ngôn quả nhiên càng thêm kích động, ngay cả tròng mắt cũng đã đỏ sẩm, sờ tới vạt áo lông, dùng sức nắm kéo lên trên, Tang Đồng phối hợp nâng cao cánh tay, mặc hắn cởi ra, sau đó tùy tiện vứt xuống dưới giường.
Mái tóc Tang Đồng xõa tung ở trên giường, trên người trần trụi, chỉ mặc một cái bra tơ tằm khêu gợi màu đen, trắng đen đối lập vô cùng rõ ràng, càng tăng thêm vẻ quyến rũ.
Vòng eo Tang Đồng mảnh khảnh, cái rốn đẹp mắt mượt mà khẽ hạ xuống, quần jean dưới thắt lưng cấn một vòng ngân ngắn đỏ bên dưới rốn, làm cho người ta có một loại dục vọng muốn ngược đãi, khiến Lạc Hưởng Ngôn mê đắm đưa tay chạm vào phía trên chậm rãi vuốt ve.
Tang Đồng nhìn Lạc Hưởng Ngôn đang từ trên cao nhìn xuống thưởng thức cô, đôi mắtxoay động, khẽ mở môi đỏ mọng, ngâm nga rên rỉ.
“A a a, R~O~O~M—— Ngừng lại đi ~”
Lạc Hưởng Ngôn nhất thời đầu đầy vạch đen, động tác tay dừng lại, tức giận hỏi: “Kêu la cái gì, anh vẫn chưa làm gì mà! Em cô gái này……”
Tang Đồng tách hai chân ra vòng tại bên hông hắn, lấy gót chân cọ cọ thắt lưng hắn, bình tĩnh cắt ngang lời hắn: “Em đây là đang rên rỉ, gia tăng tình thú anh có hiểu hay không! Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên một chút thu phục tiểu yêu tinh mê người này điiiiii!”
Lạc Hưởng Ngôn đầu tiên là cảm thấy ngang hông mềm nhũn, tiếp theo bị Tang Đồng nói lời kích thích khiến phía dưới thiếu chút nữa cũng phun trào theo, nhất thời nét mặt hung tàn.
Lạc Hưởng Ngôn lạnh lùng khẽ hừ, mười ngón tay thon thả quyến rũ từ từ cởi ra từng chiếc nút áo, sau đó động tác thong thả vung lên, tiếp đến quỳ gối trên người Tang Đồng, rút ra thắt lưng, chậm rãi kéo xuống khóa quần.
Tang Đồng khẩn trương nuốt nước miếng một cái, đột nhiên trợn to cặp mắt, nửa ngày mới thốt ra được hai chữ.
“Ôi chết mất!”
Tang Đồng che mắt, xuyên thấu qua khe hở lén lén lút lút thưởng thức, đồng thời trong miệng quang quác quang quác la: “Mù mắt em rồi, mù rồi, Nhị gia sao anh lại dám lẳng lơnhư thế hở! Dám mặt loại quần chữ U khiêu gợi này, sao không mặt chữ T đen luôn đi!”
Lạc Hưởng Ngôn mặc quần lót chữ U không có gì đặc biệt, đặc biệt ở đây là chiếc quần lót chữ U hết sức cợt nhã, hơn nữa vải vóc vô cùng mỏng. Chất vải đậm màu miễn cưỡng giữ được bộ vị ở giữa đang căng phồng lên, hai bên dọc theo bắp đùi. Đường chỉ hai bên hết sức ít ỏi kéo dài đến ngang hông, lông màu đen giương nanh múa vuốt lộ hẳn ra sau lớp vải, kích thích Tang Đồng sắc mặt đỏ bừng, mắc cỡ vội vàng che mắt.
Lạc Hưởng Ngôn cười dữ tợn, ngã nhào vào trên người Tang Đồng, lồng ngực cường tráng đè ở trên áo lót viền tơ, ngưa ngứa nhột nhột.
Tang Đồng vươn tay muốn đẩy hắn, tay chạm phải tất cả đều là làn da trơn trượt bóng loáng, nhất thời không biết nên đụng chồ̃ nào, chỉ đành phải đem đôi tay đặt ở trên đầu hắn, động tác này không biết là muôồ́n đẩy ra, hay là muốn kéo hắn xuống thêm nữa.
Lạc Hưởng Ngôn chui ở bên cổ của cô, cười hừ hừ, một tay đi vòng qua phía sau cổ cô, ấn cô vào trước ngực, nhất thời phía sau lưng có một khoảng trống để hắn dễ dàng cởi móc khóa áo lót của cô.
Tang Đồng cảm giác trước ngực buông lỏng, hai luôồ̀ng đứng thẳng mượt mà bị bàn tay bao lại, chậm rãi vuốt ve.
Kích thích này đã làm cho đầu óc Tang Đồng lập tức trống rỗng, nhịn không được, từ sau trong thanh quản phát ra một tiếng than thở thật dài, nghe vào trong tai Lạc Hưởng Ngôn lâệ̉p tức tê rần nửa người.
Lạc Hưởng Ngôn cảm nhận viên bi nhỏ ở trong lòng bàn tay bị chà sát từ từ trở nên cứng rắn, cắn vành tai của cô thì thầm: “Đây mới là rên rỉ kiểu tình thú……”
Tang Đồng cảm thấy ngực mình bị tay anh dùng sức mân mê, nhiệt độ từ từ tăng dần lên cao, như thiêu như đốt, tương ứng, chồ̃ kia không hiểu sao đã cảm thấy trống rỗng.
Tang Đồng ừm một tiếng, không nhịn được ưỡn ngực, đem bản thân càng thêm đưa đến trong tay hắn.
Lạc Hưởng Ngôn cười trầm thấp: “Biểu hiện không tệ, Nhị gia thưởng cho em……”
Nói xong, môi lưỡi của Lạc Hưởng Ngôn lướt qua bên gáy, một ngụm ngậm lấy đỉnh đỏ tươi, đầu lưỡi hơi thô ráp linh hoạt đảo quanh đỉnh thẹn thùng kia, thỉnh thoảng điểm nhẹ một chút, rồi lại hung hăng mút vào.
Tang Đồng thét chói tai, cảm thấy trái tim mình, dường như theo lần mút vào này, bị hút lấy trống rồ̃ng hơn phân nửa.
Tang Đồng cảm thấy rất ngứa, lại nói không được là ngứa ở chỗ nào, trong thân thể giống như bò đầy những con sâu nhỏ xảo quyệt, đang dọc theo từng dây thần kinh một mà gặm nuốt, mang đến một trận lại một trận ngứa ngáy xâm nhậ̣p vào sâu trong xương tủy.
Lạc Hưởng Ngôn ngẩng đầu lên, liếm liếm khóe môi đầy sắc tình, cười hỏi: “Như thế nào, phần thưởng của Nhị gia anh thích không?”