ng bây giờ còn chủ động dạy hư bạn trai, y hệt tú bà trong kỹ viện vậy.
“Anh không có cảm giác.” Anh thấy dạ dày muốn lộn ra.
Lại không có cảm giác?
Cô không ngừng hỏi anh thích ngôi sao nào, là anh nghĩ ngợi mãi mới thốt ra được hai chữ Thư Kỳ.
Thư Kỳ mấy năm nay đã không còn cởi đồ nữa, muốn tìm những phim đó, mắt cô đã phải tiêu hao sức lực đáng kể.
Khó tin phải không, cô bây giờ đã biết ngồi trước máy tính, tìm tài liệu giúp anh rồi!
Anh nói đôi môi của Thư Kỳ rất đẹp, rất gợi cảm, nhưng không nói muốn ngắm ngực người ta mà!
So với việc nhìn cơ thể Thư Kỳ vì chịu cởi đồ mà nổi tiếng, thì anh thích vẻ quyến rũ xen lẫn cao quý của cô sau khi mặc quần áo hơn.
Ôi trời, dù sao anh chỉ thích kiểu phụ nữ mặc đồ thôi!
Không cùng tiếng nói nên không muốn phí lời với cô.
Cuối cùng, miễn cưỡng ăn hết bữa tối trong tiếng rên rỉ phụ họa, anh chuẩn bị vào nhà vệ sinh rửa tay, nhưng anh lại trông thấy một cái chậu mới mua.
Lông mày nhíu chặt lại.
Áp lực ơi là áp lực.
“Bạn trai à”, cô đứng phía sau gọi anh.
“Gì đó”, anh quay đầu sang.
Không có phép lịch sự gì cả, theo bạn trai vào nhà tắm cơ đấy!
“Bạn trai à, rốt cuộc anh có được không?”, cô dè dặt hỏi.
“Đương nhiên là được!”, anh đáp.
“Thật không?”
“Nói nhảm!”, anh gầm lên.
Đối với đàn ông mà nói, đó là kiểu đối thoại cực kỳ sỉ nhục họ.
Mà đoạn đối thoại này ngày nào cũng lặp lại.
Một tấm hình màu cỡ giấy A4 bỗng từ bên ngoài bay vào, đậu dưới chân anh.
“Bạn trai à, anh thử xem”, cô cổ vũ.
Là một tấm hình gợi cảm để lộ tấm lưng trần của Thư Kỳ.
Khóe mắt anh giật lên một cái.
“Đồng chí, cố lên!”, cô vỗ mạnh vai anh.
Anh vô cùng bi thương đưa tay lên, đóng sập cửa nhà tắm lại.
Anh đờ đẫn ngồi trên nắp bồn cầu, thẫn thờ, sau đó miễn cưỡng ngước lên nhìn tấm hình Thư Kỳ để lộ tấm lưng trần, như đang mỉm cười với anh.
Anh phải thừa nhận rằng mắt thẩm mỹ của Diệu Diệu đã tiến bộ rồi.
Tấm hình này cô chọn khá tốt, chí ít không làm anh phản cảm.
Đưa tay cởi nút áo, nhưng đến nút thứ ba mới sực nhớ, anh chỉ là lấy tinh, không phải làm thật.
Nhưng mặc đồ thì cứ thấy chỗ nào đó không ổn.
Quả nhiên, bản thân anh quá kỳ cục. Nhưng không thể chậm trễ nữa.
Gắng khích lệ bản thân, anh cởi quần áo ra.
Anh không phải dạng đàn ông cơ bắp, vì không thích để lộ cơ thể nên làn da có thể nói là trắng trẻo, nơi lồng ngực thậm chí còn sạch sẽ hệt phụ nữ, nhưng mỗi một thớ thịt lại rất chắc khoẻ.
Anh đứng trước gương, ngắm nhìn cơ thể mình.
Thực ra tỷ lệ cơ thể anh rất đẹp, eo không thô, “người anh em” trông rất sạch sẽ.
Chầm chậm, anh dán tấm hình Thư Kỳ lên trên mặt kính.
Vỗ trán, thở dài thườn thượt.
Ai ngờ, thanh danh một đời của Bạch Lập Nhân này phải hủy diệt ở đây.
“Cố gắng lên!”, cúi đầu, nghiêm khắc cảnh cáo “người anh em” của mình.
Bạn gái của anh không thể hôn mê mãi.
“Người anh em” bên dưới vẫn gục đầu ủ rũ, không có chút tinh thần nào.
“Lên nào!”, anh ra sức khích lệ nó.
Sự nghiêm khắc trong giọng nói như thể, “nó” mà không lên thì anh sẽ giận dữ mà phế bỏ ngay vậy.
Nhưng mãi mà nó vẫn không sợ uy hiếp, chẳng phản ứng gì cả.
Cũng đúng, tay trái sờ tay phải, làm sao mà có cảm giác được?
Anh ngẩng phắt lên, nhìn vào tấm hình.
Gương mặt anh lúc này nghiêm khắc y hệt như đang nghiên cứu một môn khoa học khó nhằn nào đó.
“A” “ưm” “ôi”…
Vô cùng hợp khung cảnh, trong tivi ngoài phòng khách, Thư Kỳ vẫn đang phát ra âm thanh “đau khổ”, y như thật vậy, như thể anh chỉ cần mở cửa ra là sẽ thấy ngay cảnh biểu diễn lồ lộ của cô ta.
Cố bình tĩnh lại, anh trừng mắt nhìn đôi môi dày có thể gợi lên bao dục vọng trong đàn ông của Thư Kỳ.
Đúng là một đôi môi đẹp.
Anh bắt đầu kích động “người anh em”.
Anh cố gắng để mình nhập tâm, hồi tưởng lại một số cách mà tối qua anh đã lén lút tìm trên mạng.
Nghĩ đến môi của Thư Kỳ, nghĩ đến môi của Thư Kỳ.
Cũng vẫn không phản ứng.
Thế thì, nghĩ đến cơ thể bên dưới của phụ nữ? Nghĩ đến cảm giác khi xxx?
Anh quay lưng lại với tấm gương, để mặc mặt gương lạnh áp vào người, lạnh thấu xương.
“Người anh em” vẫn gục đầu ủ rũ.
Không được, anh không được rồi!
Anh tựa vào mặt gương lạnh lẽo một lúc lâu thật lâu, lâu đến mức anh gần như phát điên, đá văng cái chậu để bên cạnh.
Anh đứng lên, vẻ mặt dửng dưng, rửa tay.
Mười ngón tay, anh rửa thật sạch sẽ, đặc biệt là đầu ngón tay, như thể chỉ muốn lấy bàn chải chải cho sạch.
Rửa tay xong, anh không vội mặc quần áo, ra khỏi nhà tắm ngay. Anh biết, bên ngoài là ai đang đợi anh.
Anh không muốn lại đối diện với ánh mắt thất vọng của cô.
“Không sao, lần sau lại cố gắng”, anh biết, chắc chắn cô sẽ an ủi anh như thế.
Thực ra kiểu an ủi này khiến người ta khá bực bội.
Rửa tay bằng nước lạnh xong, anh hít một hơi thật sâu.
Lại lần nữa!
Anh lại đặt tay anh lên “người anh em”.
“Người anh em” bị bàn tay lạnh ngắt của anh bao phủ, sợ hãi rụt đầu vào trong.
Ra sức, nhìn chăm chú Thư Kỳ.
Anh thừa nhận, những lời của người chăm bệnh nói hôm nay đã làm anh kích động.
Bắp chân Diệu Diệu bắt đầu co rút, anh không thể chờ đợi được nữa.
Anh lại gắng sức làm đầu óc trống rỗng, nghiêm túc nhìn chăm chú cô nàng Thư Kỳ xinh đẹp rạng ngời.