Lập Nhân, mình có chuyện muốn nói với cậu!”, trong chậu thủy tiên vẳng ra giọng nói thận trọng của cô.
“Tôi bận lắm, có chuyện gì tối hãy nói”, anh giả vờ bận rộn, chỉ vào văn kiện trên bàn.
Buổi tối? Buổi tối chẳng phải anh bảo cô trốn hay sao? Đến khi trốn xong thì mọi chuyện đã quá muộn rồi!
“Đỗ San San không thể nào là gái trinh được, mình nghi lắm, cô ta và Đơn Thiếu Quan ở châu Âu từng mờ ám với nhau mà!”, cũng mặc kệ anh có nghe hay không, cô tự nói với anh kết quả điều tra.
Bạch Lập Nhân thu lại nụ cười, nhìn chậu thủy tiên như suy tư, “Sao cậu biết?”
“Mình…”, cô lúng túng, không trả lời được.
Cô không thể nói với anh rằng cô đã làm chuyện xấu được.
“Từ bao giờ mà cậu trở nên hà khắc thế hả?”, Bạch Lập Nhân không vui, nghiêm khắc nói, “Đối với phụ nữ, danh dự rất quan trọng, đừng vì không thích kẻ khác mà cố ý nói xấu.”
Tuy anh muốn để cô ghen, nhưng không có nghĩa là mong chờ cô trở nên hà khắc với người khác.
Thứ anh cần, không phải là kết quả này.
Mấy câu của anh khiến mặt cô lúc tái lúc xanh.
Không phải thế! Cô chỉ mong anh đừng bị kẻ khác lừa gạt.
Nhưng cô không ngờ anh không thèm nghe lời cô nói, hình như đúng là cô đã lo chuyện thiên hạ quá rồi.
Người ta nam có tình, nữ có ý, chuẩn bị tiến lên xem sao, liên quan gì tới cô? Cô chỉ là một linh hồn bất lực, không thể thay đổi chuyện gì mà thôi.
Thoáng chua xót, cô cụp mắt, im lặng, im lặng…
“Liệu Diệu Trăn, cậu đang do dự điều gì, sợ hãi vì điều gì?”, cuối cùng anh không kìm nổi, hỏi cô.
Sắp đến giờ tan sở rồi, anh chờ cả ngày rất khổ sở, mà chỉ có thể nghe cô nói một câu vô can như vậy.
Cô rảnh rỗi đi lo chuyện người khác, thế thì vì sao không có thời gian suy nghĩ xem cô có cần cho anh câu trả lời thẳng thắn hay không.
Nói thật là, anh muốn phó mặc cho cơn giận, ném hộp bao cao su lên đầu cô.
Cô đã nghe thấy lời anh nói. Nhưng, không dám trả lời.
Cô biết, cô không dũng cảm, nhưng làm sao cô có thể không do dự chứ? Bây giờ cô chỉ là linh hồn, là một cái bóng mà thôi, sao có tư cách giành giật? Sao có thể ích kỷ đến mức bất chấp, chỉ biết hưởng thụ sự ngọt ngào của tình yêu?
Cho dù thật sự phải tìm đủ ba món đồ, mẹ cũng không thể chắc chắn rằng cô sẽ khỏe mạnh và tỉnh lại, mọi chuyện trong tương lai đều đầy ắp biến cố.
Cô cũng muốn sống cho hiện tại, nắm bắt những điều khiến mình rung động, nhưng lỡ như cô không tỉnh lại, thì chẳng phải là hại cả đời anh hay sao?
Nếu đã không thể chắc chắn mang lại cho anh một cuộc sống bình thường, làm sao cô có thể nói ra mấy chữ đó.
Nhưng mấy ngày nay, dưới những đòn kích thích liên tiếp, cảm giác đối với anh như ngọn lửa bị đổ thêm dầu, càng lúc càng cháy bùng, khiến cô không thể bình thản được nữa.
Cô phải làm sao? Mà có thể làm được gì?
“Cậu vẫn không có gì để nói?”, đồng hồ sắp chỉ tới năm giờ ba mươi phút rồi, anh hỏi với vẻ giận dữ.
Anh biết, tối qua cô không ngủ được.
Vì đến gần sáng, anh mới tìm thấy cô trong nhà.
Nếu cô đã vì quyết định của anh mà bất an, đi lung tung khắp nơi, thì vì sao mọi người không thể học cách thẳng thắn với nhau?
Anh đã ép đến nước này mà cô vẫn không có gì để nói.
Diệu Diệu lặng thinh, như một con đà điểu, cô nấp vào trong.
Thật chỉ muốn cho một mồi lửa đốt “nhà” cô cho xong! Mà anh lại không dám làm thế, đành giận dữ tới mức nội thương.
“Bạch Lập Nhân, chúng ta về nhà đi, được không?”, bỗng cô dỏng tai lên, vội vàng cầu xin anh.
Đến rồi, đến thật rồi!
Anh đã không còn tâm trạng làm việc nữa, gấp văn kiện lại, cũng không hỏi lý do, “Được! Về thôi.”
Ôm “cô” lên, anh mở cửa văn phòng.
Anh hiếm khi về sớm như hôm nay.
Một vài đồng nghiệp cũng dọn dẹp đồ đạc định về sớm, trông thấy anh thì vội vàng mở máy vi tính, người thì nghiên cứu công văn, tiếp tục giả bộ như bận rộn.
Anh đi ngang chỗ thư ký ngồi ngay cửa văn phòng, ở đó không hiểu vì sao đã trống trải, nhưng anh chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý nữa.
Anh đến nhấn thang máy, bất ngờ nghe thấy ở một góc hành lang, có tiếng cãi nhau nho nhỏ.
“Diệu Diệu chết rồi! Cô tin tôi đi!”, người đàn ông gầm lên khe khẽ, bực bội.
Nghe mấy chữ nhạy cảm đó, Bạch Lập Nhân bỗng thấy tim mình nhói lên, biết rõ không thể nhưng vẫn không kiềm chế được, anh bất an bước nhẹ về hướng đó.
Lần đầu làm chuyện thiếu đạo đức, Diệu Diệu rất căng thẳng.
“Rõ ràng tôi đã gọi điện đến bệnh viện hỏi lại, cô ta vẫn hôn mê, anh lại không làm chuyện gì trái lương tâm, thì sao phải tự dọa chính mình?”, giọng Đỗ San San rất bực bội.
“Nhưng nếu cô ấy chưa chết thì tại sao lại máu me đầm đìa xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Tại sao tôi lại bị ma ám?”, anh ta chất vấn.
Máu me đầm đìa? Bị ma ám? Bạch Lập Nhân nhíu mày, lạnh lùng cúi xuống, quả nhiên con “ma” trong đó đang hổ thẹn tới mức không dám ngước lên.
“Sao tôi lại tin cô nhỉ, cô biết nói dối quá, cô từng bảo chỉ cần tôi nghe lời cô thì vinh hoa phú quý sẽ không thiếu gì, nhưng tôi hy sinh nhiều như thế, bị Bạch Lập Nhân đánh cho gãy mấy cái xương, vừa ra viện đã nhận ra vị trí giám đốc thay người rồi!”
“Thì chẳng qua là sự cố bất ngờ mà”, Đỗ San San tức tối.
Cô ta cũng nghĩ đủ cách để giữ vị trí của anh ta, nhưng mà đạo hạnh của Tiết hồ ly quá cao thâm.
“Dù sao… dù sao… nếu cô không sắp xếp ổn thỏa cho tôi thì tôi sẽ… sẽ…”, Đơn Thiếu Quan liều mạng, “Tôi sẽ nói thẳng với Bạch Lập Nhân rằng cô không chỉ sống với tôi một thời gian, mà số bạn trai cô từng lên giường cũng đủ thành lập đội liên quân tám nước! Nói trắng ra thì đừng ai mơ sống yên ổn!”
Đến châu Âu, ban đầu rất thú vị, về sau mọi thứ xung quanh đều trở nên khô khan, nhàm chán, mà lại áp lực. Những ngày tháng đó, người chưa từng đi du học thì không thể tưởng tượng được.
Vì quá cô đơn mà quan hệ của anh ta và Đỗ San San dần dần bắt đầu thay đổi, nhưng cách xua đuổi cô đơn ấy không thể lấp đầy khoảng trống, thế là đời sống tình cảm của vị thiên kim tiểu thư nhà họ Đỗ liền trở nên phong phú khác thường.
Diệu Diệu há hốc miệng, cô không ngờ còn đặc sắc hơn cả mình nghĩ.
“Anh mà dám nói ra, tôi sẽ không tha cho anh”, Đỗ San San cười lạnh.
“Nhưng nếu tôi không nói thì Diệu Diệu sẽ đeo bám tôi mãi! Tôi không muốn bị bóng đè!”, cảm giác bị bóng đè không thể động đậy thật quá đáng sợ, tối qua anh bị Diệu Diệu dọa cho chết khiếp!
“Vậy thì anh mau tìm đạo sĩ để giúp đỡ đi!”, Đỗ San San khoát tay, bực bội đuổi.
Loại người như Đơn Thiếu Quan rất dễ đối phó, chỉ cần cho anh ta đủ số tiền là còn ngoan ngoãn nghe lời hơn cả cún con, bảo im miệng thì sẽ im miệng.
Sắp tới giờ tan sở, Đỗ San San không muốn lằng nhằng thêm, nhưng vừa quay lại đã sững người.
Bạch Lập Nhân sắc mặt tái xanh đứng sau lưng họ.
“Chín giờ tối, nhớ đến nhà anh”, miễn cưỡng kiềm chế cơn buồn nôn, anh nhắc nhở xong thì quay lưng bỏ đi.
Đỗ San San vẫn đờ ra tại chỗ, không thể nhúc nhích.
Khó khăn lắm cô ta mới thấy một tia hy vọng, nhưng ai ngờ lại thành ra thế này.
Rốt cuộc là ai đang chơi cô ta? Cô ta mà biết được thì nhất định sẽ không bỏ qua kẻ đó đâu!!!
***
“Tại sao còn cho cô ta tới đây?”, Diệu Diệu không phục.
Cô đã vạch trần Đỗ San San rồi, tại sao anh còn…
“Chẳng phải cậu muốn có ‘bảo vật’ à? Tôi hy sinh, nhẫn nhịn là được”, anh uể oải đáp.
“Không được, thật sự chẳng có gì phải nhẫn nhịn cả!”, Diệu Diệu cuống quýt bay qua bay lại, ra sức khuyên nhủ.
“Không được, sao tôi có thể để mặc chuyện sống chết của cậu?”, anh lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết.