h đút cho ăn. Cảm giác ngọt ngào chưa từng có dâng lên trong tim cả hai.
“Được rồi, no quá rồi, ăn không nổi nữa!”, anh buông đũa, tuyên bố.
Anh không biết cách chăm sóc ma, nhưng theo cách chăm sóc người thì đối với người nhịn đói quá lâu, không thể ăn quá nhiều một lúc.
Dù sao bây giờ cô đã học được “hấp hấp đại pháp”, sau này muốn đồ ăn gì thì thời gian còn dài, rất tiện lợi.
“Ăn chút xíu đã no rồi sao?”, Đỗ San San rất bất ngờ.
“Anh về phòng nghỉ trước đi, để em dọn dẹp”, Đỗ San San đã tỏ ra là bạn gái tương lai thứ thiệt, để tăng thêm điểm cộng, cô ta lóng ngóng thu dọn.
“Có thể bảo cô ta về được không?”, Diệu Diệu không thể kiềm chế, cầu cứu anh, “Mình không thích cô ta, mình ghét!!!”
Trong giọng nói dịu dàng của cô có một sự bướng bỉnh, và cả chán ghét rất rõ.
Bạch Lập Nhân không hiểu.
Tại sao lại ghét Đỗ San San như thế? Đỗ San San đã hủy hôn ước với Tiết Khiêm Quân, cô không nên có thái độ đó!
Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện.
Thực ra hôm qua Liệu Diệu Trăn vào phòng, ngăn cản anh và cô Ngô ở riêng với nhau anh đã thấy kỳ quặc.
Nhưng lúc đó anh quá căng thẳng nên quên mất tìm hiểu cảm giác đó.
Ánh mắt như suy tư của Bạch Lập Nhân nhìn chằm chằm gương mặt bướng bỉnh của cô. Bỗng, một suy nghĩ lóe lên trong anh.
Lẽ nào…
Không thể là…?
Không thể nào!
Có suy nghĩ đó, Bạch Lập Nhân không ngồi yên được nữa.
Tinh thần khoa học, chính là dũng cảm đặt ra giả thiết, rồi cẩn thận tìm bằng chứng!
Anh không ngừng suy nghĩ về khả năng của suy nghĩ đó.
Đỗ San San đã nhanh chóng dọn dẹp xong, dù sao ban nãy những bát đũa kia cô ta cũng bỏ vào trong túi, định xách ra khỏi nhà Bạch Lập Nhân rồi vứt đi. Trên thế gian này, máy rửa bát, người giúp việc… gì cũng có, không cần cô ta giả vờ giả vịt động tay đến.
Cô ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu sau khi kết hôn, Bạch Lập Nhân không chịu mời giúp việc thì mỗi ngày cô ta sẽ lén giở chiêu sau lưng anh. Dù sao nếu một ngày vứt một bộ bát đũa, với thực lực kinh tế nhà cô ta thì cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát.
Còn về căn nhà chung cư này, người đã quen ở biệt thự như cô ta thật khó mà chịu đựng. Cưới xong, cô ta sẽ nghĩ cách thuyết phục anh dọn ra khỏi chỗ này.
“Lập Nhân, vết thương trên vai anh nhất định phải xử lý tốt, em giúp anh bôi thuốc nhé”, cô ta dịu dàng nói.
Vẻ mặt ngây thơ xinh đẹp như chẳng chút tà niệm. Dù sao trong căn nhà này, ở lại thêm phút nào thì có chừng ấy thắng lợi.
“Thế chẳng phải là cởi áo hay sao?”, Diệu Diệu khó chịu.
Bôi thuốc đúng là rất quan trọng với Bạch Lập Nhân, cô là linh hồn, cô không làm được. Nhưng bôi thuốc là phải đụng chạm cơ thể! Không phải quá hời cho Đỗ San San rồi sao?
Diệu Diệu rất mâu thuẫn, mong là Bạch Lập Nhân từ chối ngay, nhưng lại thấy mình quá ích kỷ.
Thật lạ, xưa nay cô không phải cô gái hay ghen tuông, gây chuyện vô lý, nhưng lần này… sao thế?
Nghe tiếng cô làu bàu bất mãn, Bạch Lập Nhân càng chắc chắn hơn, bắt buộc phải tìm bằng chứng ngay.
Lần trước anh quá bất cẩn, tự tỏ ra thông minh mà nghĩ cô cũng có cảm giác với mình. Lần này, anh quyết không phạm sai lầm nữa.
Dù sao nếu lần này hỏng chuyện, nói thẳng ra, anh sợ… khi ngượng ngùng, phẫn nộ, cô sẽ bỏ đi, không ở lại bên anh nữa.
Anh rất thích cuộc sống chung của cả hai, dù có lúc nhìn cô, trong hạnh phúc còn có lẫn nỗi đau, đó là cảm giác cầu mà không được. Bây giờ khó khăn lắm mới thấy chút tia sáng, nói gì thì anh cũng phải thử một lần.
Nếu vì sự dựa dẫm trong lúc này và thời gian ở bên nhau đã lâu, cô thật sự có chút chút cảm giác với anh, thì anh phải cướp lấy cô trước khi cô tỉnh dậy, để tránh khi cô tỉnh lại sẽ bị Tiết hồ ly kia giành mất.
Trong lòng thoáng hào hứng, lại thấp thỏm bất an, nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ ra bình thản như không.
“Ừ, em giúp anh xử lý vết thương thì anh yên tâm rồi”, khóe môi thoáng nở nụ cười.
“Thật ư?”, Đỗ San San lộ vẻ hứng chí.
Xin lỗi, thật sự xin lỗi!
Sự hối lỗi khó nói, nhưng nó không thể ngăn cản quyết tâm của anh muốn đi tìm bằng chứng.