Dù sao anh cũng không phải lần đầu bị cô từ chối, bị cô bỏ rơi.
“Sự thật thì, chỉ khi cậu và cô kia ấy ấy, mình mới… mới có thể hồi hồn”, Diệu Diệu ấp úng nói hết.
Khó xử quá! Cô ích kỷ quá rồi.
Lý do này khiến Bạch Lập Nhân ngẩn người, lâu lắm không nói gì.
Anh không ngờ, cô nói vì lý do đó.
“Thôi bỏ đi, mình không ép cậu!”, Diệu Diệu không phải dạng yêu nữ thích cưỡng ép người khác.
Họ đến quán cháo.
“Ông chủ, hai bát cháo nếp, một bát chỉ đầy một nửa, hai phần thức ăn”, anh dặn quán ăn, tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, sau đó, đặt cô lên trên bàn.
Bình thường, anh ra ngoài đi ăn thì chắc chắn sẽ lau bàn thật sạch sẽ.
Nhưng hôm nay, anh không có tâm trạng.
Anh lấy sữa từ túi của cửa hàng tiện lợi ra, cắm ống hút vào, đặt trước mặt cô.
Từ đầu chí cuối, anh không nói với cô tiếng nào.
Ông chủ sau khi mang hai bát cháo lên, anh lấy hai cái thìa dùng một lần sạch sẽ, gạt hết quẩy từ bát của anh sang bát cô.
“Bạch Lập Nhân…”, thấy anh lẳng lặng ăn, Diệu Diệu thấp thỏm, lí nhí gọi tên anh.
Anh bỗng im lặng bất ngờ khiến cô thấy rất đáng sợ.
“Gì thế, chẳng đã nói bụng đói chết rồi à?”, anh hỏi cộc lốc.
Diệu Diệu rất ủ rũ, “Mình nhìn thấy, ngửi thấy, nhưng mình nhận ra, mình không ăn được…” Quá bi kịch!
Càng nhìn càng ngửi, thì bụng càng đói.
“Vậy tôi cũng đành bó tay thôi”, anh lạnh nhạt nói.
Dù sao cô chỉ là một linh hồn, đói cũng chẳng chết được, anh không cần thương xót.
Diệu Diệu sờ bụng, đờ đẫn nhìn anh ăn rất ngon miệng, ngưỡng mộ đến mức chảy nước miếng.
Mẹ từng nói, linh hồn không thể ăn uống, họ đều chỉ ngửi và nhìn, nên những gì bị linh hồn “ăn” thì sẽ mất đi hương vị.
Đúng thế, cô không thể đói đến chết, nhưng cô buồn miệng, mà cô lại quen làm người, nên cảm giác không ăn được, sẽ đói đến phát hoảng.
“Bạch Lập Nhân, đẩy sữa sang bên mình một chút”, cô van nài.
Quả nhiên, anh đưa tay đẩy sữa sang.
Hít thật sâu, hít, hít, hít…
Đôi môi đỏ chun lại, “uống” sữa thôi mà phải vận dụng hết sức lực.
Thử rồi thử lại, cuối cùng Diệu Diệu buồn bã gục đầu xuống.
Không được.
Mẹ lừa cô, mẹ nói “mắt trái” của cô có năng lực khác thường, làm được rất nhiều việc mà người ta không làm được, nhưng giờ đây ngay cả việc học môn đầu tiên khi làm linh hồn - ăn uống mà cô cũng bó tay.
Cho dù cô lấy được đồng tử tinh, cô cũng bắt buộc phải nghĩ cách cảm giác được nó. Với công lực hiện nay của cô, đồng tử tinh có đặt trước mặt thì cô cũng không làm được gì.
Sờ cái bụng no căng sắp nổ tung của mình, Bạch Lập Nhân bất đắc dĩ phải ăn một mình hai phần, lại còn thêm một bình sữa mà xưa nay anh không thích uống.
Anh lại ôm chậu thủy tiên vào lòng.
“Bạch Lập Nhân, mình thật đáng thương…”, Diệu Diệu tựa vào anh, có cảm giác khóc không ra nước mắt.
Vị trí của cô có thể nghe thấy nhịp tim đập mạnh mẽ của anh.
“Tự tạo nghiệt, không thể sống”, anh không thấy cô đáng thương, ai cũng phải trả giá cho hành động của mình.
Cô hiểu ra ngay anh đang mỉa mai điều gì.
Sao anh cứ nhân cơ hội mà giễu cợt cô thế?
“Mình không tự tử mà”, cô oan uổng quá!
Nhưng anh không hề muốn nghe.
Thực sự thì anh cũng suy nghĩ xong rồi.
“Vì tôi là dương nam, nên tôi lên giường với cô gái khác thì cậu sẽ hồi hồn được?”, anh cần chắc chắn điều này.
Diệu Diệu sững người, cô không ngờ anh lại bình tĩnh tiếp tục chủ đề trước đó như vậy.
“Nguyên tắc thì… là thế…”, chỉ cần anh đeo bao, đưa cho cô “bảo vật” trong bao.
Diệu Diệu trả lời với vẻ bất an, cứ cảm giác chỉ trong thời gian ăn sáng, anh đã quyết định việc gì đó rất trọng đại.
“Nhưng có lẽ, còn nữa…”, cô đang định nói, có lẽ vẫn còn cách khác.
Nhưng anh cắt ngang, “Được rồi, cho tôi chút thời gian.”
Hả? Diệu Diệu đờ ra.
“Sẽ không để cậu đợi lâu quá đâu”, anh nói với cô thời gian chính xác, “Nhưng từ lúc quen đến thân thuộc để có thể cởi đồ lên giường, nảy sinh quan hệ thân mật, chí ít cậu phải cho tôi hai, ba tháng.” Anh không phải dạng đàn ông chơi trò tình một đêm.
“Cậu…”, Diệu Diệu ngẩn ra, không thốt lên nổi.
“Có lẽ cậu nói đúng, vì mẹ, tôi cũng nên sống cuộc đời bình thường, chứ không phải vào viện dưỡng lão.” Nói xong, một tay anh nhấc cô, tay kia xách túi thực phẩm mới mua, lạnh nhạt đứng lên.
Nhưng, họ đã hẹn nhau, đến già mà cả hai cũng không ai thèm, thì có thể làm bạn già với nhau.
Diệu Diệu không thể nói rõ tâm trạng của mình lúc này, chỉ ấp úng: “Thực ra, mình cũng không vội…”
Trong hai, ba tháng để cô học cách cảm nhận, chắc là đủ.
Nhưng…
Cô ngước lên nhìn anh, cô thấy Bạch Lập Nhân lúc này thật xa vời.