Cô không mong cưỡng ép A Vu, vì cô biết, nếu mẹ bức nó, A Vu chắc chắn sẽ “hy sinh” vì cô.
“Con vào phòng đây!”, sợ bị mẹ đuổi đi, cô xách hành lý vội vã về phòng mình.
Nhưng vẻ mặt bà Diệu luôn nặng nề.
“Cái này không tùy duyên được! Nếu tùy duyên thì có thể con sẽ…”, đứng ở chỗ con gái không nhìn thấy, bà thở dài.
Hy vọng, ba thứ đó, có thể đầy đủ sớm một chút.
Lại mất một tuần, cuối cùng Diệu Diệu cũng trở về tâm trạng bình thường.
Tám giờ rưỡi, khi nộp đơn nghỉ ốm cho phòng Nhân sự xong xuôi, Diệu Diệu quẹt thẻ, đi từng bước lên cầu thang, vào văn phòng.
Cô đi trên sàn nhà bằng đá hoa cương. Nhân viên hai dãy phòng vẫn bận rộn như xưa, lạnh nhạt đến độ chẳng ai chào hỏi ai. Trong phòng khách cách biệt bằng cửa kính hình như có khách hàng đang bàn bạc công việc.
Mọi thứ đều không thay đổi. Nhưng cô cứ cảm thấy như có gì đó rất lạ. Vì ngay cả không khí cũng toát lên một vẻ tiêu điều, buồn thảm, khiến người ta ảo giác rằng, hết thảy mọi người đều đang rất căng thẳng.
“Ding ding”, lúc này, Tiết Khiêm Quân với vẻ bình thản, mặc áo sơ mi được ủi thẳng thớm, khóe môi nở nụ cười nhẹ, đang bước ra khỏi thang máy.
Thấy cô, anh hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng định thần lại, mỉm cười, “Nghỉ hết phép rồi à?”
“Vâng”, cô cũng nở nụ cười với anh.
Trải qua đêm ở biển, quan hệ giữa hai người đã bước một bước tiến lớn, cảm giác rất thân thiết.
“Thế thì tốt, nếu em vẫn còn bệnh, anh phải nghĩ xem có nên đổi trợ lý trẻ trung xinh đẹp khác không! Cũng may, anh không cần khổ sở nghĩ về vấn đề này!”, anh đùa, giọng vui vẻ, nhẹ nhõm.
Nhưng Diệu Diệu lại sững người.
Vì anh thường nói với nhân viên cấp dưới bằng giọng điệu đó. Tuy cô cũng là nhân viên của anh, nhưng cứ thấy kỳ quặc thế nào ấy.
“Khiêm Quân, em chuyển nhà rồi”, sợ nếu anh đến chỗ cũ tìm cô lại công cốc, Diệu Diệu báo cho anh biết.
Suốt tuần nay, cô luôn ở nhà làm con gái hiếu thảo, hoàn toàn quên mất lâu rồi anh không hẹn cô, không gọi điện cho cô.
“Được. Nếu xa đây, phải chuyển tuyến xe thì nói với phòng Nhân sự, xem có thể xin phí đi lại không”, anh cười tươi.
Diệu Diệu ngẩn người.
Thế thôi? Anh không hỏi cô chuyển đến đâu sao?
“Cố lên, làm việc tốt nhé!”, anh vỗ vai cô, khuyến khích.
Khích lệ nhân viên xong, anh mỉm cười quay đi, để lại Diệu Diệu nét mặt hoang mang.
Giờ cơm trưa, Diệu Diệu gọi điện thoại nội bộ cho anh.
Dù sao, vì để cảm ơn ơn cứu mạng và ở cạnh cô, cô muốn mời anh ăn cơm.
“Xin chào, trợ lý Liệu”, nhấc máy lên, giọng anh vẫn ôn hòa như xưa.
Nhưng tiếng gọi “trợ lý Liệu” lại khiến cô không biết nên mở lời thế nào.
“Em… em muốn mời anh ăn cơm…”, cô khó nhọc lên tiếng.
Cứ thấy, có gì đó đã khác.
Trong ống nghe im lặng vài giây, rồi vẳng đến lời từ chối dịu dàng, “Xin lỗi trợ lý Liệu, trưa nay chắc không được, anh đã hẹn bạn gái đi ăn rồi.”
Hẹn bạn gái đi ăn?
Diệu Diệu lại tỏ ra hoang mang.
Bạn gái? Bạn gái của anh chẳng phải cô ư?
Ban đầu lúc mới tới công ty, anh hẹn cô ăn cơm, lúc đó anh nói: “Nếu đã thế, trợ lý của anh từ chối thì anh không miễn cưỡng nữa. Nhưng, bạn gái anh chắc sẽ không từ chối yêu cầu ăn trưa chứ?” Khi đó trợ lý mà anh ám chỉ là cô. Và bạn gái mà anh nói, cũng là cô.
Nhưng lần này, trực giác mách bảo cô rằng, bạn gái mà anh nói là người khác.
“Anh đang đùa ư?”, Diệu Diệu không phản ứng kịp, đờ đẫn hỏi.
Trong ống nghe lại im lặng rất lâu.
Sau đó, giọng nói ấm áp của anh, thông qua đường dây, chậm rãi truyền tới, “Trợ lý Liệu, cuối tháng này, anh sẽ đính hôn.”
Diệu Diệu trợn mắt, há miệng, bàng hoàng. Ống nghe trong tay rơi xuống đất.