trị lợi dụng rồi sẽ bị đá ra ngay!”, Bạch Lập Nhân cười lạnh lẽo, mỉa mai.
Anh quá hiểu Tiết hồ ly.
Cô không thể có đầu óc được hơn hay sao? Tại sao lại tùy tiện như thế?
Anh mắng cô tùy tiện?! Không biết vì sao, mới nghe hai chữ đó, Diệu Diệu như lửa bị tạt thêm dầu, “Bạch Lập Nhân, cậu là gì của tôi hả? Tôi tùy tiện hay không thì liên quan gì đến cậu?”
Cô tức sắp chết rồi, tại sao anh cứ nghĩ cô là dạng phụ nữ lăng nhăng cơ chứ?!
Chính vì cô quá xinh đẹp, nên anh có thể tùy hứng định nghĩa cuộc sống riêng tư của cô sao? Mỗi một mối tình, cô đều rất thật lòng, dựa vào đâu mà bị mắng mỏ như thế?
Trước kia cô không trách anh vì hai người không có tình cảm gì, nhưng bây giờ họ đã ở bên nhau lâu rồi, anh vẫn nói những lời hà khắc như thế, tâm hồn cô không thể chấp nhận được.
“Tiết Khiêm Quân là bạn trai tôi, cậu tặng tôi mấy bó hoa thì sẽ thay đổi được sự thật này sao? Cậu tưởng tôi tùy tiện, dễ dàng rung động thế sao? Tôi đã nói, ân oán của hai người đừng lôi tôi vào!” Quãng thời gian này, những hành động bướng bỉnh của anh, ở mọi mức độ, đều gây khó khăn lớn cho cô, khiến cô không thể nhẫn nhịn, “Bạch Lập Nhân, tôi không thích cậu! Cho dù đàn ông trên thế gian này chết hết, chỉ còn lại mình cậu, Liệu Diệu Trăn tôi cũng tuyệt đối không thích cậu!”
Nói xong, người sững sờ không chỉ là anh, mà còn có cô.
Tuy câu này trước kia cô thường nói, nhưng căn bản là hoàn toàn khác với tâm trạng hôm nay.
“Bạch Lập Nhân, tôi không thích cậu! Cho dù đàn ông trên thế gian này chết hết, chỉ còn lại mình cậu, Liệu Diệu Trăn tôi cũng tuyệt đối không thích cậu!”
Môi anh mím chặt, toát ra một sự im lặng chết chóc đáng sợ.
“Bạch Lập Nhân, tôi… tôi… tôi không cố ý…”, Diệu Diệu luống cuống, chân tay thừa thãi.
Cô cũng không hiểu vì sao mình lại phản ứng mạnh mẽ như thế.
“Cậu không cố ý, nhưng, cậu nói thật lòng”, anh lạnh lùng nói.
Mọi phẫn nộ bỗng bốc hơi hết trong không khí.
Chỉ còn lại cảm giác trống rỗng.
Anh đã quên, từ đầu chí cuối đều tự anh đa tình.
Nực cười, tự anh đa tình.
“Bạch Lập Nhân…”
Diệu Diệu há hốc miệng.
Vì, cô bỗng nhận ra, họ có thể sẽ chấm dứt hoàn toàn.
Tình bạn mấy năm, sụp đổ rồi.
“Xin lỗi, tôi không nên nhiều chuyện, cũng không nên nói linh tinh”, anh trở lại như bình thường, vẫn thái độ bình tĩnh mà lạnh lùng như với người xa lạ.
Nói xong, anh đẩy cửa nhà mình, vào trong.
Không hề nhìn cô và Tiết Khiêm Quân.
“Bạch Lập Nhân…”, Diệu Diệu đờ đẫn gọi, nhưng tên anh như biến mất trên môi cô.
Cho dù gọi Bạch Lập Nhân lại, thì cô có thể nói gì?
Cô biết anh rất kiêu ngạo, lúc này chắc chắn cô đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh, tổn thương trái tim anh.
Người đàn ông như anh, không cho phép bất kỳ sự an ủi và lời xin lỗi nào, và giờ cho dù cô nói gì, đối với anh cũng chỉ là sỉ nhục.
Chi bằng cứ để anh lặng lẽ bỏ đi.
Mãi sau, Diệu Diệu mới nhớ ra sau lưng cô còn một người.
Cô vội quay lại, muốn đỡ lấy Tiết Khiêm Quân đang dựa vào tường.
“Anh vẫn ổn chứ, thật sự xin lỗi…”
Nhưng mặt cô lại bị vùi vào cổ anh.
Anh ôm chặt cô.
“Anh rất ổn, đừng lo”, cơn đau ở gò má không quan trọng, quan trọng là cô đã không do dự mà chọn anh.
Chứ không phải là Bạch Lập Nhân.
Diệu Diệu để anh ôm chặt, trên gương mặt cô lại thoáng vẻ yếu đuối, hoang mang.
Tại sao, lúc này tim cô như bị ai đấm mạnh, vừa hoảng loạn vừa đau đớn, nghẹt thở.
“Khiêm Quân, em đưa anh tới bệnh viện khám!” Diệu Diệu cố vực dậy tinh thần bằng cách ân cần quan tâm tới bạn trai.
“Không sao, anh không muốn đi”, anh lắc đầu, nở nụ cười.
Tuy gương mặt đang sưng, lúc cười cũng không còn vẻ anh tuấn như thường ngày, nhưng đáy mắt lại mang hơi ấm thật sự.
Anh luôn có chính kiến của mình, Diệu Diệu không thể gượng ép, đành chuyển đề tài, “Điện thoại anh hình như reo nãy giờ.”
“Không sao, anh không muốn nghe.”
“Có tin nhắn”, Diệu Diệu lại nhắc anh.
“Không sao, anh không muốn đọc”, anh tiếp tục dựa cằm mình lên vai cô, không muốn buông ra.
“À…”, cô không biết phải nói gì nữa.
Vì tim cô đang rối bời.
Anh lúc này cũng không ngờ, tin nhắn không muốn đọc ấy, lại là…