Người phụ nữ thong thả bước tới đẹp đến nghẹt thở, đối với đàn ông thì đó rõ ràng là ưu vật trời sinh.
“Đây là hóa đơn chứng từ đã ký xong”, người phụ nữ hơi đưa tay lên phía trước, để lộ nụ cười kiều diễm khuynh thành, nét phong tình cám dỗ đàn ông tự nhiên hé lộ.
Diệu Diệu hơi đờ ra, người phụ nữ đang bàn bạc công việc với Tiết Khiêm Quân có dung mạo tuyệt đẹp, so với ngôi sao điện ảnh còn hơn một bậc, nhưng… gương mặt cô ta, sao thấy kỳ quặc thế nào?
Còn nữa, cho dù người phụ nữ đẹp đến độ khiến mọi thứ đều mờ nhạt, tuy da mặt cô ta vẫn căng mịn, chắc chỉ khoảng ba mươi mấy tuổi mà thôi, nhưng Diệu Diệu lại trông thấy cánh tay cô ta đã có vẻ nhão ít nhiều.
Cô ta quay sang, chú ý thấy cô, “Trợ lý mới tới à?” Đôi mắt hồ thu nhướng lên quyến rũ.
“Vâng”, Tiết Khiêm Quân lịch sự trả lời, nhưng nụ cười trên gương mặt đã nhạt như không còn.
Diệu Diệu cũng nở nụ cười nhẹ nhàng, lịch sự.
Người phụ nữ này… hình như rất thân quen với anh!
Cô ta quan sát cô, cười thản nhiên, “Đúng là lạ, mẹ còn tưởng, con trai mẹ thích dạng phụ nữ thông minh, độc lập, trí thức chứ, hóa ra lại…”
Con trai? Diệu Diệu sững sờ.
Hóa ra, người này chính là người mà bà Bạch đã kể - Tiết Lệ Viện.
Nhưng, làm sao có thể? Cho dù sinh con trai năm mười tám tuổi, thì Tiết Lệ Viện bây giờ cũng đã bốn mươi bảy rồi, là độ tuổi mà dù cho phấn son dày đến mấy cũng không che giấu được nếp nhăn chứ!
Nhưng người đàn bà trước mặt, hoàn toàn khác xa với bốn từ “Phụ nữ trung niên”.
Tiết Lệ Viện tiến lại chỗ Diệu Diệu, bắt đầu quan sát cô rất kỹ càng, “Nhìn kìa, làn da căng mọng đàn hồi, đúng là đáng ngưỡng mộ, là ưu đãi của ông trời đối với người trẻ tuổi!”
Những cô gái xinh đẹp cũng chia làm ba loại, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng bao giờ cũng dành cho độ tuổi thanh xuân tươi trẻ, có một sắc đẹp thượng đẳng, giống như Diệu Diệu hiện giờ.
Còn dung nhan mộc mạc, trang điểm có lúc đậm, là dành cho phụ nữ ngoài ba mươi.
Còn, lúc nào cũng phải trang điểm đậm, lại đẹp một cách bất thường, chắc chắn là phụ nữ đã có tuổi, giống như độ tuổi của bà ta bây giờ.
“Diệu Diệu là trợ lý mới của con”, đúng lúc Diệu Diệu bị quan sát đến mức sắp sởn da gà, thì Tiết Khiêm Quân đã kịp thời chắn trước mặt cô.
“Ồ, trợ lý…”, Tiết Lệ Viện kéo dài giọng, nở nụ cười nhạo báng mờ ám, “Xem ra… Con trai mẹ cũng trưởng thành rồi…” Ánh mắt đó rất mỉa mai, rất nhục dục.
Sắc mặt Tiết Khiêm Quân không thay đổi, “Mẹ, bác sĩ chẳng phải dặn mẹ trong vòng hai tuần không được cử động gương mặt quá nhiều đó thôi?”
Con trai mới nhắc, sắc mặt Tiết Lệ Viện đã biến đổi, kịp thời thu lại nụ cười mờ ám, gương mặt lại căng cứng.
“Để tôi giới thiệu mọi người với nhau. Diệu Diệu, đây là Giám đốc tài chính của công ty chúng ta, bà Tiết Lệ Viện. Mỗi khoản chi phí xuất ra trong công ty bắt buộc phải thông qua sự kiểm tra của bà”, Tiết Khiêm Quân tự nhiên giới thiệu họ.
“Chào cô! Cháu là trợ lý mới, Liệu Diệu Trăn”, Diệu Diệu lễ phép chào hỏi.
Tiết Lệ Viện chỉ bắt tay qua loa với cô, rồi hoàn toàn phớt lờ, tiếp tục quay sang con trai, “Chuyện kia thế nào rồi? Nghe nói Chủ tịch Đỗ vô cùng yêu mến con, ý con thế nào?”
Đáy mắt anh tối lại, đương nhiên anh hiểu ý mẹ nói tới chuyện gì, nhưng anh không ngờ mẹ lại nhắc ngay trước mặt Diệu Diệu, tuy rằng rất mập mờ.
“Con sẽ xử lý, mẹ yên tâm”, sắc mặt anh kém vui.
Tiết Lệ Viện nhìn con trai, ánh mắt cảnh cáo, “Mẹ nghĩ, chắc con biết hiện giờ tình hình thế nào rồi, lỡ như gặp biến cố thì cho mình thêm một con đường lui, lúc nào cũng tốt cả! Con trai thông minh của mẹ, mẹ nên đặt lòng tin vào con, chắc con biết chuyện gì là nghiêm túc, chuyện gì chỉ tính là ‘sở thích nhất thời’, đúng chứ?!”
Anh im lặng, nhưng sự trầm mặc đó rõ ràng là để tiễn khách.
Tiết Lệ Viện bị thái độ của anh làm cho bó tay, “Con trai, nhớ phải thông minh một tí!” Bà ta ấn nhẹ vai con trai, dỗ dành.
Chỉ bà biết, tính khí con trai bà hoàn toàn không ôn hòa như vẻ bề ngoài.
Đợi Tiết Lệ Viện đi rồi, Tiết Khiêm Quân mới nở lại nụ cười, nhắc cô vẻ không yên lòng, “Mẹ anh bề ngoài có thể cười nói, nhưng tính khí thì y như thời tiết nhiệt đới nhiều mưa vậy, nói thay đổi là thay đổi ngay! Hơn nữa bà đặc biệt ganh ghét những cô gái xinh đẹp hơn mình. Diệu Diệu, sau này em cẩn thận nhé, ít tiếp xúc được chừng nào hay chừng đó!”
Kéo cô tới, sắp xếp cô ở cạnh, vốn dĩ là một phần kế hoạch, nhưng mới ngày đầu tiên, Tiết Khiêm Quân đã cảm thấy bước đi này có lẽ anh đã sai lầm.
Đằng Long quá phức tạp, có thể không thích hợp với Diệu Diệu.
Đương nhiên, nếu cô chỉ là cô gái Diệu Diệu mà hôm anh bệnh, đã ở lại cạnh anh, đùi bị anh gối lên ngủ say tới mức tê dại mà cũng không nói gì…
“Mặt của giám đốc Tiết…”, Diệu Diệu nghi hoặc hỏi.
“Ồ, bà đi tiêm botox, gương mặt đó tuy có thể thay đổi thiên biến vạn hóa, nhưng trong quãng thời gian này, cơ thịt của bà đã căng cứng, bà không thể cười, càng không thể quát tháo!”, anh cười, “Nên mọi người trong công ty đều nhân cơ hội hiếm có khó tìm này mà đưa hết báo cáo tài chính đã bị ém nhẹm trước đây ra trước mặt bà!”
Diệu Diệu lại cảm giác như anh đang cười trên nỗi đau của kẻ khác.
Phải không? Hay là ảo giác của cô?
Khoảnh khắc đó, Diệu Diệu mừng rằng quyết định của mình là đúng, cô muốn tìm hiểu người đàn ông mình thích ở khoảng cách gần hơn.
Cô muốn biết, anh thực sự là như thế nào.
Diệu Diệu không muốn trở thành người dễ dàng nhìn mặt mà bắt hình dong, phủ định nhân cách của kẻ khác.
Nhưng, hai mẹ con họ lúc nãy nói chuyện mập mờ như vậy là sao?
Cái gì là chuyện nghiêm túc, chuyện gì là sở thích nhất thời?
“Đã mười một giờ rưỡi rồi, chúng ta đến ‘Xá Đắc phường’ gần đây ăn cơm nhé, anh sẽ chào đón người mới!”, anh sắp xếp để nghỉ trưa.
“Đừng phiền toái như thế!”, Diệu Diệu mới nói xong đã bị anh kéo đi.
Vào quán ăn, họ chọn chỗ dành cho tình nhân khá kín đáo, gần cửa sổ.
Anh chọn những món hải sản cao cấp, còn Diệu Diệu chỉ chọn một phần ăn văn phòng.
Món tôm xóc muối vừa mang lên, anh đã mở phần giấy bọc ra, chu đáo lột hết vỏ tôm, sau đó đẩy đến trước mặt cô.
“Không cần đâu, em ăn phần của em là được rồi”, Diệu Diệu cúi đầu, ăn không mấy ngon lành phần cơm của mình, không hề đụng đến món tôm yêu thích.
Tiết Khiêm Quân nhìn cô, cảm nhận rõ cô hôm nay có chút kỳ lạ.
Im lặng, anh không hỏi gì cả.
***
Hai người đều lặng lẽ dùng bữa.
Cạnh họ là một phòng bao, phục vụ vừa mở cửa phòng đã nghe tiếng quát: “Này, sao mà lề mề thế hả?!”
“Mẹ nó, máy lạnh gì mà tệ thế này, muốn người ta nóng chết à?”, có người mắng chửi.
Tiếp đó là phục vụ bị quát tháo đến te tua, thảm hại.
Quá tệ.
Diệu Diệu quay lại xem tình hình bên trong thế nào.
Mấy người đàn ông trung niên đang vừa uống bia vừa đánh bài trong phòng.
Theo ánh mắt của Diệu Diệu, Tiết Khiêm Quân cũng ngước lên.
Động tác anh khựng lại.
Một, hai, ba, bốn người đang xếp bằng, rung đùi kia, thật trùng hợp, đều là người quen.
“Thưa anh, cà phê của anh đây ạ”, phục vụ bàn của họ mang cà phê tới.
“Diệu Diệu”, anh dịu dàng gọi tên cô, “Cà phê của em đây.” Anh đưa ly cà phê đá cho cô, còn cà phê nóng để lại cho mình.
“Cám ơn anh”, Diệu Diệu đưa tay định đón lấy cà phê, ai ngờ Tiết Khiêm Quân trượt tay.
“Xin lỗi xin lỗi!”, anh vội kéo khăn giấy, nhưng không kịp, cà phê và cả đá viên đã nhanh chóng loang ra khắp bàn.
Diệu Diệu vội đứng lên lau bàn, nhưng đa phần cà phê đã đổ lên quần cô.
Luống cuống tay chân, cô chỉ lo được một chỗ.
“Ở đây để anh thu dọn, em đến nhà vệ sinh lau đi”, anh ấn tay cô, ấm áp nhưng kiên quyết.
Diệu Diệu cúi xuống nhìn, quần áo cô quả nhiên nếu không được lau lại bằng nước sạch thì cà phê sẽ thấm vào vải, buổi chiều không cách nào đi làm được.
Cô vội đứng dậy, “Vậy ở đây giao cho anh nhé, cảm ơn!”
Nhìn theo hướng Diệu Diệu đi, anh tiếp tục lau dọn bàn, nhưng đôi mắt đã tối lại.
“A Long, tôi thấy bố con làm gì lại thù hằn nhau được, lần này anh cứ chịu nhún nhường một chút, kéo Lập Nhân về đi!”
“Đúng thế, Khiêm Quân dù tỏ ra giỏi giang mấy cũng vô ích, nó cũng không phải con ruột của anh, chỉ là đứa con riêng của vợ thôi.”
“Thế gian này chẳng có công bằng hay bất công, cho dù Lập Nhân là đứa bại gia, nhưng sản nghiệp này cũng phải bại dưới tay con ruột mình! Ai bảo chúng ta là người Trung Quốc!”
Mấy người đang thay phiên nhau nói kia chính là ba vị nguyên lão cậy thế trong công ty.
“Thưa anh, có cần tôi giúp không ạ?”, phục vụ thấy nước đổ lênh láng thì chủ động hỏi.
“Ừ, cám ơn”, anh để lộ nụ cười lịch thiệp.
Người trong phòng kia không hề chú ý đến tình hình bên ngoài.
“Thế cũng không được, lỡ thằng bé kia là phế vật thì sao, tôi đã già rồi, vẫn muốn dựa vào công ty để về già sống thoải mái một tí!”
Ra bài, người đàn ông ở giữa là Bạch Long, thong thả nói thế.
Ba người kia vội nói: “Lập Nhân làm sao là phế vật được, anh nhìn đi, nó lợi hại lắm, tự mình lập được công ty riêng kìa!”
“Nghe nói chuyện Vũ Hán lần trước mà cũng được nó giải quyết êm đẹp đấy!”
“Đúng là hổ phụ sinh hổ tử!”
Các nguyên lão lại nói.
“Nó thì có tiền vốn bao nhiêu? Chỉ toàn dựa vào tiền vay!”, Bạch Long hừ mũi, không tán đồng.
“Không đâu, A Long à, không thể nói thế được, thời buổi này đám trẻ từ tay trắng lập nghiệp có mấy người?”
“Đúng thế”, vừa đánh bài, Bạch Long thoáng có vẻ đắc ý của kẻ làm cha.
“Nên nhất định phải kéo Lập Nhân về!”, mọi người cùng nói.
Nhắc đến chuyện này là Bạch Long lại nổi giận, rất bực bội, “Tôi gọi điện cho thằng bé chết tiệt đó, lão đây vừa nói tên ra là nó cúp máy luôn!”, cơn bực đó giờ vẫn nghẹn ở ngực.
Thế giới này có phải đã lộn ngược rồi không? Bố đưa tiền cho con trai xài, lại ê chề mặt mũi như thế, thậm chí còn phải cầu xin nó!
“Nếu chẳng phải lão đây không sinh được thằng con khác thì có đến nỗi phải van xin nó không?”, Bạch Long giận dữ.
Nhắc cũng lạ, sinh một trai một gái đều rất thuận lợi, nhưng ở cạnh Tiết Lệ Viện bao năm mà chả sinh được đứa nào, mấy năm nay ông ta “ra ngoài”, nhưng cũng chẳng có được đứa nào cả.
Kết quả khám ở bệnh viện thì do tinh trùng của ông ta quá yếu!
Lẽ nào là báo ứng thật?!
Tiết Khiêm Quân dùng mười ngón tay thon dài tiếp tục lột vỏ tôm, anh đặt từng con tôm đã được bóc xuống trước mặt Diệu Diệu.
Diệu Diệu từng nói cô cực kỳ thích ăn hải sản, nhưng rất ghét bóc vỏ, vì cô ngại phiền phức.
Hóa ra, cô mới nói một lần, anh đã ghi nhớ hết.
“Nên chúng ta bây giờ vẫn phải xoa dịu Tiết Khiêm Quân đã, năng lực của nó ai cũng thấy rõ, công ty trong tay nó đã tăng số vốn lên mấy lần! Trước khi Lập Nhân tiếp quản, chúng ta cứ án binh bất động đã!”, một nguyên lão bàn tính.
“Chỉ sợ hai mẹ con họ không dễ đối phó!”, một người khác lo lắng.
“Nhắc đến Tiết Khiêm Quân là tôi đã tức sôi lên rồi!”, một nguyên lão đang qu