tồn tại trên thế giới, nên những việc vặt như chạy việc, đùa giỡn thì hợp với nó hơn, còn những thứ khác thì quả là năng lực có hạn.
Chuyện lần này, đối với tâm hồn mỏng manh của A Vu, cũng là một đòn đả kích.
“Không mong em ngọc thụ lâm phong, nhưng cũng đừng yếu đến nỗi ngay cả bản thân cũng không bảo vệ nổi thế này!”, Diệu Diệu cười khổ.
Còn bảo vệ cô sao, chỉ cần A Vu có thể tự bảo vệ mình, cô đã rất vui rồi! Xem ra cô phải sớm thông báo với mẹ để mau chóng đón A Vu đi, cứ thế này A Vu sẽ hồn phi phách tán mất.
“Chị ơi, con ma mập kia bị kim quang làm bị thương rồi, tối nay chắc chắn không làm trò được, bây giờ chị đến đó cũng không sao, nó không làm chị bị thương được đâu”, huống hồ, trên sofa có “đại Phật” ngồi đó, những con ma như chúng chỉ có thể trốn chứ chẳng dám lộ diện.
“Tại sao con bé mập kia có thể hồi phục nhanh mà em thì không?”, Diệu Diệu rất xót xa.
“…”
“Vì con mập đó có mỡ ngăn chặn, còn em chỉ có mỗi xương!” A Vu oán hờn.
“Cậu đang nói chuyện với ai đó?”, đại lão gia kim quang lấp lánh mở mất, cất lời.
A Vu vội chui vào trong, giấu mình thật kỹ.
“Suỵt, Bạch Lập Nhân, đừng làm ồn”, cô đặt ngón tay lên môi, ra hiệu anh im lặng.
Diệu Diệu nuốt nước bọt, chậm rãi, từ từ, dịch sang chậu thủy tiên bên cạnh.
Tại sao lại là chậu thủy tiên chứ, tại sao lại là nó?
Cô cẩn thận vạch đám lá ra.
Bên trong, đúng là có một cơ thể trong suốt mũm mĩm đang ẩn nấp.
Diệu Diệu ngớ người, quả nhiên là cô bé đó, không sai so với điều cô dự đoán.
Tim bỗng dưng có hai phần trĩu, ba phần nặng, bốn phần cay đắng.
“Em là ai, tại sao lại ở đây?”, cuối cùng Diệu Diệu hỏi.
Là trước khi theo chậu thủy tiên tới, hay là tối hôm sinh nhật Bạch Lập Nhân đã đi theo cô không có bùa hộ thân về đến nhà?
Thực ra, trong lòng Diệu Diệu đã có câu trả lời.
“Em là em bé, muốn tìm anh trai”, nhưng câu trả lời của cô bé kia khiến cô bất ngờ.
Hóa ra đây chính là nguyên nhân mà cô bé cứ bám theo Tiết Khiêm Quân mãi.
“Anh trai? Ai là anh trai em?”, Diệu Diệu hỏi.
Cô bé kia cố gắng nhớ lại, mới nhớ ra ba chữ xưa cũ trong ký ức.
“Anh trai tên - Bạch, Lập, Nhân.”
Diệu Diệu bàng hoàng, quay lại, sững sờ nhìn người ngồi trên sofa.
Bạch Lập Nhân nhìn hóa đơn quyết toán lương mà phòng Tài vụ đưa, nhăn mày.
Bây giờ anh mới biết, Liệu Diệu Trăn thường ngày ngây ngô ngốc nghếch, nhưng lúc tỉnh táo thì rất ư là ranh mãnh! Tiền bồi thường sáu tháng? Cũng đúng là hiểu Luật Lao động!
Lồng ngực Bạch Lập Nhân lại thấy bức bối, chỉ là không biết mình đang bức bối điều gì, đành gầm lên giải tỏa:
“Tại sao là ba ngàn năm trăm một tháng, chẳng phải lương cô ấy ba ngàn tệ một tháng sao?”, chê anh trí nhớ kém à?
Cô bé thủ kho bị anh quát đến run lẩy bẩy, mấy hôm nay tính khí Tổng giám đốc cứ vui buồn bất thường.
“Chị Diệu Diệu nói là anh đã lên tiếng đồng ý tăng lương cho chị ấy”, cô bé tủi thân.
“Tôi đồng ý? Tôi đồng ý bao giờ?!”, Bạch Lập Nhân đập bàn, giọng cao lên, “Gọi cái kẻ lừa đảo đó vào đây!”
Mấy tiếng đồng hồ trước, một câu của Diệu Diệu “Bạch Lập Nhân, có phải cậu có người em gái đã chết từ lâu không?” đã khiến anh nổi điên, sập cửa bỏ đi.
Em gái là vết sẹo đau đớn mãi mãi trong lòng anh, anh không cho phép bất cứ ai nhắc đến!
Nhưng Diệu Diệu vẫn gào theo sau lưng anh, “Bạch Lập Nhân, em gái cậu chưa hoàn thành tâm nguyện…”
Em gái không phải cô bé thông minh, làm gì có tâm nguyện nào chưa thành?!
Nếu đã không thích anh nữa, việc gì còn can dự vào đời sống của anh, chuyện riêng của anh?!
Tổng giám đốc trong mắt họ, tuy có chút tật xấu, nhưng thực ra tính tình không tệ.
Lần này nổi điên, cô bé thủ kho hoảng sợ, vội vàng lao ra khỏi văn phòng, mời đầu mối tai họa đứng đợi ở cửa vào trong.
“Lương của cậu tại sao là ba ngàn năm trăm?”, Diệu Diệu vừa đặt chân vào văn phòng đã bị Bạch Lập Nhân phủ đầu.
Cô bé kia thấy không khí lạ thường nên vội vàng nhường không gian lại cho họ đàm phán, cuống quýt đóng cửa.
“Cậu đã nhận lời tăng lương cho mình, cậu không được nuốt lời!”
Nhà và tiền tiết kiệm năm trăm ngàn thì cô có thể trả anh, số tiền đó có lấy cũng không yên tâm, nhưng lương là lợi ích bắt buộc phải tranh đấu, cô không thể nhượng bộ.
Ngày mai, cô sẽ là trợ lý của Tổng giám đốc “tiền tệ Đằng Long”, lương tăng gấp đối, nhưng không có nghĩa cô không thèm số tiền bồi thường sáu tháng này.
Số tiền này bắt buộc phải tính theo mức ba ngàn năm trăm tệ một tháng mà anh đã từng hứa, không thể thiếu một xu!
“Tôi nói tăng lương cho cậu bao giờ?!”, rốt cuộc là cô đang nằm mơ, hay là trí nhớ anh không tốt?
“Tối hôm đánh Đơn Thiếu Quan bị thương, cậu nói sẽ suy nghĩ, sau đó tối hôm sinh nhật cậu, cậu vui vẻ bất ngờ, nhận lời tăng lương cho mình!”, Diệu Diệu trí nhớ rất tốt, đừng mơ giở trò!
Đâu có?
Bạch Lập Nhân đang định gầm lên phủ nhận rằng, từ bao giờ mà anh nhận lời chuyện đó, thì lại…
Anh ngẩn người.
Những lời tối hôm đó, anh đều nhớ, nên mấy hôm nay, anh chỉ muốn giết chết cô.
Theo đuổi được rồi thì không trân trọng nữa, hóa ra bản chất xấu xa đó không chỉ tồn tại ở đàn ông.
Còn nữa, tại sao là Tiết hồ ly? Tại sao cô chọn Tiết hồ ly mà không phải anh?!
Bạch Lập Nhân cảm thấy mình sắp bị nội thương mà chết.
Nhưng, kiêu ngạo khiến anh không bao giờ chất vấn cô câu hỏi đó.
“Phải, mình từng nói, chỉ cần cậu tăng lương cho mình thì cậu muốn vo mình thành tròn, mình tuyệt đối sẽ không thành vuông!”
Nhắc đến chuyện đó là Diệu Diệu đau lòng, cô bị đuổi rồi, cô bị người ta chê bai rồi.
Dù cho lương có cao mấy cũng chẳng bù đắp nổi nỗi đau trong lòng.
Cô theo công ty khi nó lớn lên, giờ đây lại bị đá đi!
Còn nữa, Bạch Lập Nhân sẽ tìm thư ký thế nào để thay thế cô? Cô xấu xa trù anh chọn được ai họ cũng sẽ chạy hết, để anh phiền tới mức đau đầu!
“Hôm đó tôi còn hỏi, cậu thật sự có thể làm được việc thay đổi bản thân không?”, anh đờ ra.
“Mình đáp, mình có thể, tuyệt đối có thể!”, Diệu Diệu nhớ hết.
Nói đến đây, tâm trạng cô cũng rất tồi tệ.
“Tôi còn bảo cậu không được ức hiếp mẹ tôi…”, lúc đó, anh thực sự nghiêm túc để chuẩn bị bắt đầu với cô.
Nhưng bây giờ, càng hỏi, lòng anh càng nguội lạnh.
“Mình là cấp dưới của cậu, nịnh nọt cậu còn không kịp, làm sao dám ức hiếp mẹ cậu!”, Diệu Diệu đến giờ vẫn bực tức.
Cô còn định đi tìm bà Bạch, tối nay để gia đình ba người họ đoàn tụ, lấy đức báo oán như thế, có dễ dàng không?
Trái tim Bạch Lập Nhân hoàn toàn nguội lạnh.
Lẽ nào, tình yêu mà anh tưởng, bắt cá hai tay mà anh tưởng, đều chỉ là ngộ nhận? Đều chỉ là ý thức tự đa tình của chính anh? Không, không thể! Anh từ chối tin! Nhưng…
Ánh mắt hôm đó Diệu Diệu nhìn Tiết hồ ly, không lừa dối được, cô chưa từng nhìn anh bằng ánh mắt như thế.
Có lẽ, cô thật sự chưa bao giờ thích anh.
Có lẽ, bao năm trước đây, cái đó không phải “hôn”, mà chỉ là một luồng “hơi”.
Thực ra, từ sáng sớm đến giờ, anh cứ nghĩ lại mãi, thực sự cô năm ấy, và lúc ấy, đều kỳ lạ, còn bây giờ, cô cứ gọi anh là “anh trai”, cũng rất kỳ lạ.
Lẽ nào trên thế gian này thật sự có ma? Nếu không, Diệu Diệu làm sao biết anh có em gái?
Nếu thật sự lý giải những hành vi trong mấy đêm đó là ma nhập, và anh chính là dương nam.
Nếu không phải nói dối, thế thì Liệu Diệu Trăn, đúng là chưa bao giờ thích anh.
Cứ nghĩ đến khả năng đó, là anh lại giống hệt như bị người ta tát một cú trời giáng, in hằn năm dấu ngón tay ngay trước mặt mọi người.