c sản Ôn Châu mẹ cho mang đi Thượng Hải - cá khô, gắp ra mấy miếng.
Mùi đặc trưng của cá khô bay đến mũi Diệu Diệu.
Cô đờ đẫn nhìn lọ cá, bụng càng đói, bắt đầu kêu “rột rột”.
Cô rất thích ăn món này, nhưng lần nào mẹ làm cũng không ngon, đâu giống của Bạch Lập Nhân, vàng rộm, trông đã thấy thèm.
Bị cô nhìn chằm chằm, Bạch Lập Nhân ăn được mấy miếng liền thấy mất tự nhiên, bực bội đập đũa: “Cậu làm gì mà nhìn tôi!”
Một người thất tình, rất cần đồ ăn an ủi, mà trước mặt lại là loại thực phẩm nhất định cần kỹ thuật mới làm được, còn xuất xứ từ Ôn Châu, thì đâu thể chỉ nhìn thôi cơ chứ.
“Mình muốn ăn cái đó!”, Diệu Diệu mặt dày.
Trong lòng cô đang ra sức an ủi bản thân, bạn gái Bạch Lập Nhân cướp mất bạn trai cô, bây giờ đòi ăn, cô không hề thấy quá đáng, không hề!
Bạch Lập Nhân trừng mắt, ánh mắt ấy như thể xem cô là kẻ tâm thần.
Mặc kệ! Diệu Diệu cầm đũa “xông” vào cái lọ chưa đậy nắp của cậu.
Một miếng cá khô đã gắp được thành công.
Bạch Lập Nhân muốn lấy đũa đánh cô, hai người ầm ĩ một hồi, đôi đũa sau khi vạch mấy đường trong không trung, rồi cô nhanh nhẹn gắp luôn vào miệng.
A a a a! Mặn quá.
Cô há miệng ra, gương mặt xinh đẹp đau khổ nhăn nhó.
A a a a a! Xui xẻo quá! Quên mất không thể ăn hết cả miếng cá khô được.
Thấy bộ dạng bi thảm của cô, hình tượng “xinh đẹp rạng ngời” thường ngày cũng mất luôn, Bạch Lập Nhân không nhịn được, phì cười.
Từ ga tàu ra, Diệu Diệu đứng ở cổng đợi taxi.
Dù sao cô cũng thất tình rồi, không cần dè dặt nhượng bộ ai, quan tâm ai nữa.
Mắt Diệu Diệu sưng đỏ đáng sợ, nhưng cô nói là làm, một khi đến Thượng Hải thì không còn rơi nước mắt vì ai nữa.
Không xa, Bạch Lập Nhân cũng đang đứng đợi taxi.
Không mang nhiều hành lý như Diệu Diệu, nhưng cậu không chịu được xe bus người người đứng sát vào nhau.
Vì tàu vừa đến ga nên người đợi xe rất đông, thấy thế, Diệu Diệu đành đi về phía Bạch Lập Nhân, “Bạn Bạch này, bọn mình đi chung xe đi.” Cùng đích đến, vừa tiết kiệm lại giảm bớt gánh nặng đợi xe, hơn nữa, cô muốn tiện thể trả tiền xe, trả luôn tiền cơm hộp cho cậu.
“Không cần”, Bạch Lập Nhân chỉ nhìn cô một cái rồi lạnh nhạt quay đi, tiếp tục đợi.
Cậu không thích tiếp xúc quá nhiều với kiểu nữ sinh như cô.
Cho dù ở trên tàu, cậu từng có cảm giác thoáng qua rằng, Liệu Diệu Trăn thực ra là người rất dễ gần.
Bị cậu làm cho phát ngượng, Diệu Diệu hơi bực mình, “Bạn Bạch, tôi kiến nghị cậu nên đọc một quyển sách!”
Cậu lạnh nhạt nhìn cô.
“Kiêu hãnh và định kiến!”, Diệu Diệu nói.
Ồ? Cậu nhướng mày.
Cậu không cần tình yêu, đặc biệt là kiểu con gái có vẻ ngoài với gương mặt “họa thủy” tiêu chuẩn như cô.
Nhưng Diệu Diệu lại nói, “Chúng ta còn trẻ, không cần miễn cưỡng bản thân phải nói lời tốt đẹp với người mình ghét, mọi người đều có tính bướng bỉnh! Nhưng, kiêu ngạo tự phụ mang lại gì cho những người trẻ chúng ta? Một khi ra xã hội tự lập, nếu muốn thành công, ngạo mạn tự phụ chỉ là hòn đá cản đường, quả ác này, chúng ta có gánh vác nổi không?”
Nói xong, Diệu Diệu tức giận bừng bừng kéo hành lý bỏ đi.
Cậu bàng hoàng nhìn Diệu Diệu, vẻ mặt như thể không tin nổi, những lời này lại phát ra từ miệng cô gái mình vốn khinh thường.
Ánh mắt Bạch Lập Nhân trở nên phức tạp.
Cảnh tượng Tiết Khiêm Quân thân thiết chào từ biệt gia đình và bạn bè ở sân bay lại hiện ra trong đầu cậu.
Ban đầu người đàn bà kia dẫn theo con của mình tới, miệng thì nói không cần gì. Sau đó ả và đứa con của ả, bắt đầu xâm nhập từng chút một vào hạnh phúc gia đình của “mục tiêu”. Khi người vợ chính thức kia bắt đầu đấu tranh với ả, đòn cuối cùng, ả đòi hỏi một thân phận hợp pháp, hứa hẹn đẻ một, hai đứa con cho người đàn ông.
Trong trận chiến ấy, Tiết Khiêm Quân diễn vai gì? Hắn vô cùng ngoan hiền, vô cùng ưu tú, khiến bố cậu cứ xuýt xoa khen ngợi, cảm thấy với tiền đề “tốt đẹp” này, thì bản thân chắc chắn cũng sẽ tạo ra được một sản phẩm xuất sắc.
Còn Bạch Lập Nhân cậu thua ở chỗ nào? Thua ở chỗ từ nhỏ đã quá ngạo mạn, khiến người ta cảm thấy không đáng yêu chút nào!
Đúng lúc đó, một chiếc taxi dừng trước mặt Liệu Diệu Trăn, cô mở cửa xe, Bạch Lập Nhân bước nhanh tới, gương mặt có vẻ miễn cưỡng, “Này… thế thì đi chung nhé!”
Diệu Diệu cảm thấy cậu ta đúng là kỳ cục.
…
Bắt đầu từ lúc đó, học kỳ hai, Bạch Lập Nhân thay đổi tính cách một trăm tám mươi độ, bỗng trở nên “hoạt bát”.
Cậu tham gia rất nhiều đội nhóm, chen vào hội học sinh, ngay cả nhóm diễn thuyết, biện luận, cậu cũng không bỏ sót buổi nào, rất nhiều kế hoạch của trường đều do cậu viết.
Dần dà, cậu có được rất nhiều lời khen ngợi và khẳng định năng lực, bạn cậu càng lúc càng nhiều, sinh viên bình luận cậu là từ “kiêu ngạo lạnh lùng” biến thành “cởi mở”, từ “tật xấu kỳ cục” biến thành dễ gần.
Diệu Diệu mỗi lần nghe đều bị sét đánh, trong mắt cô, tên đó chắc là bị thất tình kích thích, cũng giống cô, cả học kỳ đều không vực tinh thần lên được.
Chỉ là, rõ ràng, cách biểu hiện của tên đó khá khác người.
Nhưng chính vì thế mà lại khiến cả phòng ký túc xá của cô “được lợi”.
Học kỳ ấy, Ninh Ninh bỗng nhận ra mình đã gặp được “tình yêu đích thực”, từ khi anh hùng nào đó cứu mỹ nhân, cô nàng thậm chí say đắm đến quên mình, si mê cùng cực.
Thế là theo đuổi người ta một cách bất chấp sĩ diện, trong trường bám theo người ta mãnh liệt như lửa.
Nếu là Bạch Lập Nhân xưa kia thì chắc chắn sẽ hừ mũi khinh bỉ, chỉ là Bạch Lập Nhân bây giờ, tuy vẫn kính nhi viễn chi[1], nhưng lại nói với cô nàng vẻ như rất “hòa nhã”: “Bạn à, xin lỗi, đừng lại gần tôi quá, mũi tôi bị dị ứng.”
[1] Kính nhi viễn chi: bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với người ta; thường dùng mỉa mai, châm biếm.
Ý chỉ, mùi nước hoa của Ninh Ninh quá nồng.
OK, vì “tình yêu đích thực” mà không xịt nước hoa, chỉ là hy sinh vặt vãnh mà thôi.
Thế là, Ninh Ninh vứt luôn chai nước hoa đi.
Nhưng mới mấy ngày, vấn đề đã xuất hiện.
“Bạn này, mấy ngày rồi bạn chưa tắm?”, Bạch Lập Nhân nhăn mày nói một câu, làm Ninh Ninh ủ rũ thảm bại.
Bắt đầu từ hôm đó, sau bữa tối, mỗi khi bọn Diệu Diệu cầm xô nước chuẩn bị đến nhà tắm, Ninh Ninh lại hoảng hốt gào lên, “Các chị em à! Đi cùng với!”
Về sau, cũng không biết ai ghét Ninh Ninh, muốn chơi xỏ cô nàng, có một bạn quan hệ khá tốt với Bạch Lập Nhân đã nói với cậu, “Cái cô Ninh Ninh ấy, chưa từng giặt quần lót, nghe các bạn nữ nói đều do Liệu Diệu Trăn chịu không nổi phải giặt giùm đấy.”
Lúc đó Bạch Lập Nhân đang ăn cơm, suýt nữa bị sặc canh.
Về sau, mỗi lần gặp Diệu Diệu và Ninh Ninh, ánh mắt cậu lại rất kỳ quái.
Ninh Ninh không biết đã có được tin này từ ai, sau khi bị sốc nặng đã khóc một trận tưng bừng, càng nghĩ càng đau.
Thế là…
Những ngày tươi đẹp của phòng đã tới, cuộc sống từ đó bắt đầu trở nên vui vẻ, trong lành.
Hiểu Vũ và Hạ Thiên bắt đầu thấy Bạch Lập Nhân hình như cũng không quá đáng ghét nữa, đương nhiên bao gồm cả Diệu Diệu bị Ninh Ninh hãm hại cũng nghĩ thế.
Năm Hai Đại học, Hiểu Vũ và Tiểu Vĩ quen nhau.
Tiểu Vĩ và Bạch Lập Nhân chung phòng, thế là, “hai nhà” thỉnh thoảng đi chung với nhau, quan hệ dần dà gần gũi hơn, vì thế quan hệ giữa Bạch Lập Nhân và Diệu Diệu cũng có vẻ như không còn lạnh lẽo nữa.