ghiêm túc, đường hoàng, kiêu ngạo hung hăng. Nhưng trước mặt một người như thế này, tôi chỉ có thể tỏ ra khiêm tốn, ôn hòa, thái độ phải đúng mực chứ tuyệt đối không được ăn nói bừa bãi…- nói đến đây, Tử Duệ quay sang nhìn Hi Hiểu, cười nói: – Đây là cái gì? Nói theo cách của chủ nghĩa Mác có nghĩa là cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Kết hợp với thực tại, chính là địa vị quyết định khí tiết con người!
Khi nói những điều này, khóe môi anh khẽ nhếch lên như bất lực, như cười nhạo chính bản thân mình. Hi Hiểu nhẹ nhàng khuyên nhủ: -Thế giới này là như vậy, không thể thay đổi được, chỉ có cách thích nghi với nó!
Anh chợt ngẩng đầu nhìn cô rất lâu. Bắt gặp ánh mắt chăm chú ấy, toàn thân Hi Hiểu như nổi gai ốc. Cô nghiêng nghiêng đầu hỏi: -Tôi dính gì trên mặt à?
-Quen cô lâu như vậy rồi đây là lần thứ hai cô nói ra được một câu có lí..- Lí Tử Duệ cười nhạt: -Câu đầu tiên là với đàn ông, đàn bà và tiền bạc đều phải có. Câu thứ hai chính là câu nói ngày hôm nay: không thay đổi được thì phải thích nghi với nó!
Hi Hiểu ngẩn người trong giây lát mới phát hiện ra là Lí Tử Duệ đang cười mình. Cô giơ tay lên đánh anh, một người đánh một người né, đang vui vẻ thì chợt điện thoại của Lí Tử Duệ đổ chuông: -Chào tổng giám đốc!
Không biết Tôn Bồi Đông đã nói với Tử Duệ cái gì, chỉ thấy Tử Duệ đưa mắt nhìn cô: -Vâng, tôi sẽ dẫn cô ấy đến!
Đợi Tử Duệ cúp điện thoại, Hi Hiểu liền hỏi: -Sao thế?
-Tôn Bồi Đông muốn tôi và cô cùng về công ty!- Lí Tử Duệ khẽ nhíu mày: -Tôi cũng không biết là có chuyện gì…
-Tôi không đi!- Hi Hiểu ngây người, ngồi yên trên ghế: -Giờ tôi đâu phải là nhân viên của Trụ Dương, chẳng có lí do gì phải nghe mệnh lệnh của ông ta cả!
-Đi đi, ngộ nhỡ có chuyện gì thì sao?- không để Hi Hiểu kịp phản đối, Tử Duệ đã bảo người lái xe quay đầu xe, đi đến công ty Trụ Dương: -Nghe giọng của Tôn Bồi Đông có gì đó khác thường, đi xem thế nào cũng đâu mất cân thịt nào của cô đâu?
Hi Hiểu nhìn Tử Duệ bất lực, đành phải yên lặng đi theo anh.
Rời khỏi Trụ Dương với lí do bị đuổi việc nên khi quay trở lại công ty, Hi Hiểu chẳng cảm thấy vinh quang chút nào.
Cô vốn định nép mình đi theo sau Tử Duệ nhưng trên đường đi toàn gặp đồng nghiệp cũ. Nhìn thấy cô khép nép đi phía sau Tử Duệ, mọi người liền lên tiếng hỏi thăm: -Cô Nhan, cảm giác làm người phụ nữ của gia đình thế nào? Tôi thấy cô béo lên đấy!
Hi Hiểu bối rối mỉm cười, đi xa rồi mà vẫn có người xì xào bàn tán: -Nhìn hai người thế kia…
-Có khi nào có em bé rồi không, Hi Hiểu trông béo ra nhiều đấy!
Các nhân viên trong công ty quảng cáo xưa nay ai nấy đều giàu trí tưởng tượng, đang nghĩ làm thế nào để thoát khỏi những suy đoán này nọ thì đột nhiên bên tai cô vang lên tiếng gọi của Tôn Bồi Đông: -Cô Nhan!
Hi Hiểu vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Tôn Bồi Đông, trong ánh mắt ông ta còn hiện rõ vẻ ân cần và thân thiện, cứ như thể cô là người thân thiết của ông ta vậy. Cô vốn tưởng rằng Tôn Bồi Đông lần này gọi cô đến là vì đã phát hiện ra manh mối gì đó của âm mưu lần trước, hoặc là để gánh chịu hậu quả của sự việc này. Vì vậy nhìn thấy nụ cười của Tôn Bồi Đông, Hi Hiểu cảm thấy chẳng khác gì nụ cười của một con hổ dữ, toàn thân cô bỗng nổi gai ốc.
-Cô Nhan…- hai người đi vào văn phòng của Tôn Bồi Đông. Thật không ngờ đích thân Tôn Bồi Đông lại đi rót nước. Hi Hiểu vội vàng đứng dậy, mặc dù đã thôi việc nhưng cảm giác kính nể cấp trên của cô vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cô băn khoăn nhìn Lí Tử Duệ, cảm thấy Tôn Bồi Đông hôm nay có gì đó rất lạ lùng…
-Tổng giám đốc…- Lí Tử Duệ mở miệng trước: -Có phải Hi Hiểu đã gây ra chuyện gì không ạ? Ngài…
-Đương nhiên là không…- Tôn Bồi Đông cười tươi rói, những nếp nhăn hiện rõ trên mặt: -Chuyện lần trước, chúng tôi….
Vốn dĩ đó chính là một nỗi oan quá lớn, Hi Hiểu vừa nghe đến “chuyện lần trước” liền đứng bật dậy, lạnh lùng nói: -Tổng giám đốc, chuyện lần trước nếu như còn chỗ nào ngài cảm thấy chưa đúng thì ngài có thể mời công án đến điều tra. Chỉ có điều, hôm nay ngài cho gọi tôi đến công ty chẳng nhẽ chỉ là do sự sai khiến của họ?
-Xem cô nói cái gì kìa!- thấy Nhan Hi Hiểu kích động quá mức, Tôn Bồi Đông liền cười giả lả. Lí Tử Duệ cũng kéo kéo tay cô, cố gắng kéo cô ngồi xuống ghế rồi khẽ giọng bảo: -Cô từ từ nghe tổng giám đốc nói đã nào!
-Về quyết định xử lí cô lần trước, tôi thay mặt công ty xin tạ lỗi với cô!- nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Hi Hiểu, Tôn Bồi Đông quyết định không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề chính: -Cô Nhan, hiện giờ cô đã tìm được việc chưa?
-Chưa ạ!
-Vậy thì tốt, cô đến Trụ Dương làm lại nhé!- Tôn Bồi Đông nhìn cô: -Ngày mai đến nhận chức luôn!
Hi Hiểu ngẩn người kinh ngạc: -Cái gì?
-Ngày mai cô quay lại Trụ Dương làm việc đi!- Tôn Bồi Đông trịnh trọng lặp lại, ánh mắt như ẩn ý điều gì đó: -Cô Nhan, có đôi khi khiêm tốn quá cũng không hay lắm!
-Ngài có ý gì thế?
-Bộ phận kế hoạch của công ty Gia Thái gọi điện đến nói rằng hi vọng cô có thể quay về chức vụ cũ. Ý kiến sáng tạo của cô rất phù hợp với ý của họ…- Tôn Bồi Đông lật bài ngửa: -Chúng ta đã đầu tư ba đề án ở bên Gia Thái rồi, hiện nay tỉ lệ thành công cơ bản là 40%, vì vậy cô Nhan này, cô…
-Xin lỗi tổng giám đốc, tôi không muốn…- Nhan Hi Hiểu đột nhiên đứng dậy: -Tôi sẽ không đi làm lại đâu!
Nói dứt lời cô liền quay đầu bỏ đi. Lí Tử Duệ đành phải chạy đuổi theo kéo tay cô lại: -Hi Hiểu!
-Cô Nhan, tôi hi vọng cô hãy cân nhắc một chút đến điều đó!… Tôn Bồi Đông nhíu mày: -Nếu như cô về làm lại, cô sẽ được đảm nhiệm chức trưởng phòng kế hoạch, nếu như làm tốt cô sẽ được thăng chức lên giám đốc.
-Điều kiện rất hấp dẫn…- Hi Hiểu vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của Tử Duệ, quay người lại nhìn Tôn Bồi Đông, cười nói: -Tổng giám đốc, bảo tôi quay lại cũng được. Nhưng lúc trước ngài từng chụp lên đầu tôi cái mũ “hối lộ đối tác”. Tôi ngay cả cơ hội kêu oan cũng không có, giờ bảo tôi quay lại làm việc, bảo tôi làm sao ăn nói với đồng nghiệp?
-Vì vậy, nếu như muốn tôi quay lại, tôi hi vọng ngài có thể trả lại tôi sự trong sạch!- cô hít một hơi thật sâu: -Tôi không phải là người gọi đến là đến, bảo đi là đi!
Cô nói dứt lời liền quay người bỏ đi.
Rụt rè bước vào, ngẩng cao đầu đi ra khỏi công ty..chỉ có vài phút ngắn ngủi mà Hi Hiểu đã trải qua đầy đủ quá trình từ nô lệ trở thành tướng quân. Hoàn toàn ngược lại với lúc mới đến, lúc này Lí Tử Duệ đang đi theo sau cô, giọng nói khe khẽ nhưng vẫn phảng phất sự ra lệnh: -Hi Hiểu, đứng lại!
Nhưng Hi Hiểu càng đi càng nhanh, cô lao nhanh ra khỏi cửa công ty Trụ Dương. Lí Tử Duệ chạy đuổi theo, cuối cùng cũng tóm được cánh tay cô trước khi cô ngồi lên taxi. Anh thở hồng hộc, mắt mở to nhìn cô: Nhan Hi Hiểu!
-Sao?- Nhan Hi Hiểu lườm anh, cộc lốc hỏi.
-Lúc nãy sao cô lại bỏ chạy như thế?- nhớ lại thái độ của Tôn Bồi Đông lúc đó, Lí Tử Duệ liền nổi nóng: -Sao cô lại tỏ thái độ đó?
-Tôi tỏ thái độ gì chứ?- Hi Hiểu nhướn mày: -Ông ta lúc này chẳng còn là ông chủ của tôi, tôi cũng chẳng kiếm cơn dưới trướng của ông ta nữa, tôi có thể có thái độ gì chứ?
-Một cơ hội tốt như vậy, có thể coi là một bậc thang mà ông trời ban cho cô, sao cô không thuận theo tự nhiên đi?- nhìn bộ dạng thờ ơ của Hi Hiểu, Tử Duệ càng thêm tức khí: -Nhân cô hội này, ông ta lùi một bước, cô cũng lùi một bước là xong. Cứ phải làm ầm ĩ lên cô mới vui lòng hay sao?
-Đúng, tôi rất vui!- Hi Hiểu lắc đầu, quay người đi vào trong xe, chỉ ném lại cho Tử Duệ hai từ khô khốc: -Tạm biệt!
Về đến nhà, Lí Tử Duệ nhìn thấy Hi Hiểu đang ngồi trên ghế sô pha: – Tử Duệ, cơm đã chuẩn bị xong rồi, nhưng anh đừng ăn vội, chúng ta nói chuyện một chút đã!
Ánh mắt Tử Duệ dừng lại ở trên bàn uống nước, phát hiện ra là tấm thẻ ngân hàng mà anh đã đưa cho cô: -Cái này trả cho anh, tôi chưa hề động đến dù chỉ là một xu!- cô đẩy tấm thẻ về phía anh: -Mặc dù tôi không có tiền nhưng tôi cũng sẽ không trở lại Trụ Dương làm việc. Lúc đó chúng ta đã nói rõ rằng, nếu như tôi có thể tìm thấy công việc mới thì tôi sẽ trả tiền lại cho anh. Giờ cũng coi như tôi tìm được rồi, chỉ có điều tôi không đi làm mà thôi!- cô khẽ nhếch khóe môi: -Vì vậy, tấm thẻ này trả lại cho anh, anh cũng đừng khuyên tôi thêm nữa!
Ánh mắt Tử Duệ dừng lại ở trên bàn uống nước, phát hiện ra là tấm thẻ ngân hàng mà anh đã đưa cho cô: -Cái này trả cho anh, tôi chưa hề động đến dù chỉ là một xu!- cô đẩy tấm thẻ về phía anh: -Mặc dù tôi không có tiền nhưng tôi cũng sẽ không trở lại Trụ Dương làm việc. Lúc đó chúng ta đã nói rõ rằng, nếu như tôi có thể tìm thấy công việc mới thì tôi sẽ trả tiền lại cho anh. Giờ cũng coi như tôi tìm được rồi, chỉ có điều tôi không đi làm mà thôi!- cô khẽ nhếch khóe môi: -Vì vậy, tấm thẻ này trả lại cho anh, anh cũng đừng khuyên tôi thêm nữa!
Nhìn cái điệu bộ cứ như thể một mình mình là cao quý của Hi Hiểu, Lí Tử Duệ đột nhiên nổi nóng, lại nhớ đến cảnh tượng lúc ban chiều mà không sao kiềm được cơn giận, anh gào lên với cô: -Nhan Hi Hiểu, cô đừng tự cho mình là giỏi nữa đi!
-Lí Tử Duệ, sao tôi lại tự cho mình là giỏi chứ?- Hi Hiểu ngạc nhiên ngoảnh đầu lại, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt mơ hồ: – Chả nhẽ giờ tôi phải ngoan ngoãn chạy đến dụi dụi vào chân Tôn Bồi Đông như một con chó lang thang thì mới không phải là tự cho mình là giỏi à? Xin lỗi nhé, mặc dù tôi nghèo nhưng không đến nỗi hèn!
Nhận ra phản ứng của cô khá dữ dội, Lí Tử Duệ liền hạ thấp giọng: -Tôi thừa nhận là tôi có phần quá khích, nhưng tôi thật sự là vì tốt cho cô thôi!- anh từ từ lại gần Hi Hiểu: -Cô nghĩ mà xem, Tôn Bồi Đông giờ đã nể mặt cô lắm rồi, cho cô thăng hẳn một bậc. Cô còn trẻ như vậy mà đã đạt được thành tựu của tôi trong suốt bảy năm trời. Hơn nữa không phải cô không biết, kiếm miếng cơm ở thành phố J này đâu có dễ dàng gì?
-Tiếp đó có phải anh sẽ nói đến khủng hoảng tiền tệ không?- Hi Hiểu ngẩng đầu nhìn Tử Duệ, ánh mắt sắc lạnh đến rợn người: -Có phải anh sẽ nói: Nhan Hi Hiểu, cô phải biết hài lòng với những gì mình có, trong khủng hoảng tiền tệ như thế này mà có thể tìm được việc làm là đã tốt lắm rồi, cô còn kén chọn gì nữa chứ?
Những lời cô nói khiến cho Lí Tử Duệ cứng họng, chỉ biết đờ người ra nhìn cô, hồi lâu sau mới nghiến răng gắt: -Nhan Hi Hiểu, cô….
-Bởi vì Gia Thái muốn tôi quay về chỉ đạo đề án, trong khi đó những người khác làm đến mấy lần vẫn không được thông qua, chắc là anh lo vì vậy mà việc hợp tác với Gia Thái không được đảm bảo đúng không? -Nhan Hi Hiểu cười nhạt: -Ai mà chẳng biết giám đốc Lí bởi vì nắm chắc được các đề án với Gia Thái nên mới có chỗ đứng yên ổn trong bộ phận thị trường, mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Một khi Gia Thái thay đổi, chẳng phải lửa cháy đến chỗ của ngài rồi hay sao?
-Vì vậy Lí Tử Duệ này…- cô nheo nheo mắt, lùi lại sau một bước: -Anh lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho mình, thế thì đừng mang tôi ra làm cái bình phong giả tạo nữa!
Bị nói trúng tim đen, Lí Tử Duệ cau mày tức tối đi thẳng vào trong phòng ngủ, tâm trạng vô cùng phức tạp. Không thể không thừa nhận những gì Hi Hiểu vừa nói chính là mục đích chính anh muốn cô trở lại Trụ Dương làm việc. Nhìn thái độ của Tôn Bồ