i: "Ngươi không thể tự do ra vào sao? Còn có nơi nào ngươi muốn đi?" Vương giam lỏng nàng! Điều này làm cho nam tử càng giật mình, vậy là nữ nhân này không cam tâm tình nguyện. Biết Thiên cung có một nữ nhân loài người ở, hắn cũng hiếu kỳ, nhưng hắn không hỏi nhiều.
"Thối Ma vương giam lỏng ta. Ta muốn đi tìm Lục Ngọc." Để đưa nàng quay về nhân gian.
Nam tử lắc đầu xin lỗi, "Ta chỉ là Thiện thực quan, không thể cũng không dám mang ngươi đi ra ngoài." Nữ nhân mà Vương coi trọng, cho dù hắn có gan lớn như trời cũng không dám mang nàng đi ra ngoài, hắn cũng không nghĩ muốn bị Vương lột một tầng da.
"Vậy ngươi có thể gọi Lục Ngọc đến một chút sao?" Không ra ngoài được cũng không sao cả, chỉ cần Lục Ngọc tiến vào thì có thể đem nàng đưa về
Nói thật, nơi này mọi thứ cũng rất đẹp, nhân tiện ngay cả tối hôm qua không biết người nào giúp nàng thay quần áo cũng rất đẹp. Nơi này toàn bộ ma quỷ cùng người cổ đại trên TV giống nhau, mặc cẩm y tơ lụa, mà không phải âu phục quần tây hoặc là áo sơmi, quần jean ....
Nam tử lắc đầu, "Lục Ngọc còn chưa đủ tư cách ra vào Thiên cung."
"Tại sao?" Hứa Tử kỳ quái hỏi, "Tối hôm qua bọn ta vào được." Mặc dù vốn là tiến vào chịu phạt.
"Sao?" Nam tử hơi giật mình, lập tức hiểu được tối hôm qua vốn là Vương muốn trừng phạt Lục Ngọc, muốn Lục Ngọc đến địa phủ báo danh. Nếu không thì tuyệt đối không thể làm cho nàng tiến vào Thiên cung. "Chắc là tiến vào chịu phạt. Thiên cung không phải nơi nữ nhân có thể đi vào, cô nương vốn là một ngoại lệ."
Ngoại lệ? Nàng không cần loại ngoại lệ này.
Hứa Tử không rõ quy củ nơi này, thấy cái này không được cái kia không được, thời gian rất cấp bách. Trong vòng ba ngày nếu trốn không thoát, vậy thì nàng chỉ có thể chờ chết rồi.
Nàng còn muốn nói thêm cái gì, nam tử thu thập xong nhanh nhẹn cáo lui.
Cầu người khác trợ giúp không thể thực hiện được, Hứa Tử liền đi dạo khắp nơi tại Thiên cung, nghĩ muốn tìm kiếm lối ra khác, nhưng ngay cả lỗ chó chu cũng không có. Tường vây lại rất cao, nàng đi không ra, mắt thấy chạy trốn vô vọng, nàng không khỏi nhụt chí.
Hứa Tử cả ngày lo lắng đề phòng, vắt hết óc cũng nghĩ không ra như thế nào chạy ra khỏi Thiên cung.
Đảo mắt ba ngày đã trôi qua.
Hứa Tử biết buổi tối hôm nay Ma vương sẽ từ phòng luyện công đi ra, cho nên không dám quay về thư phòng ngủ, mà tìm một gian sương phòng cách xa thư phòng nhất.
Nửa đêm nàng cảm giác được trên người truyền đến sức nặng cùng trên môi truyền đến lạnh như băng, lãnh tỉnh. Vừa mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Ma vương gần trong gang tấc, nàng sợ đến thét chói tai, Ma vương nhân cơ hội này tiến vào trong miệng nàng, hấp thu của nàng ngọt ngào.
Ma vương uể oải ra khỏi phòng luyện công, liền nhớ đến cảm giác tuyệt vời của nụ hôn. Trở lại thư phòng không tìm được Hứa Tử, tim hắn có điểm hoảng, ý nghĩ đầu tiên chính là Hứa Tử chạy trốn. Hắn ra khỏi thư phòng như gió, thị vệ nói Hứa Tử không có bước ra thiên cung nửa bước. Tim hắn mới thoáng an tâm, thi triển phép tìm kiếm tìm được Hứa Tử. Không cần biết nàng đang ở trong mộng, trực tiếp hôn lên môi của nàng.
"Uhm..." Hứa Tử tức giận đẩy hắn ra. Này thối ma quỷ luôn chiếm tiện nghi của nàng, môi của hắn lạnh như băng không có độ ấm, hôn lại không dịu dàng, chỉ biết thô lỗ cướp đoạt. "Buông ta ra" nàng nghiêng đầu, không muốn hắn chiếm tiện nghi.
Ma vương tức giận, một tay bắt hai tay của nàng khóa tại đỉnh đầu, một tay giữ chặt đầu của nàng, đè lên môi nàng một lần nữa, mặc sức mà hấp thu của nàng ngọt ngào.
Sau khi hôn xong, Ma vương mới buông Hứa Tử ra, ngồi ở bên cạnh nàng.
"Tại sao chạy đến đây ngủ?" Hắn chất vấn, nhấn mạnh nói: "Sau này chỉ cho ngủ tại bên trong thư phòng." Miễn cho hắn khi muốn hôn nàng còn phải tìm kiếm nàng khắp nơi.
"Tại sao không thể đến đây ngủ?" Hứa Tử hỏi ngược lại. Chán nản nói: "Không cho phép hôn ta nữa!" Hắn đem nàng thành cái gì rồi? Nàng cũng không cho rằng hắn sẽ thích nàng.
"Là ngươi dạy ta!" Ma vương tỏ ra vẻ mặt vô tội, làm cho Hứa Tử xấu hổ thành phẫn nộ, nàng nghiến răng nghiến lợi, thật muốn hung hăng mà cắn một cái động vật máu lạnh này! "Ta lúc ấy là vì chạy trối chết, có chút bất đắc dĩ." Hôn là muốn có tình cảm, mà hắn hôn đối với nàng vốn là bá đạo lục lọi.
"Ngươi nếu không cho ta hôn, thì ta ăn ngươi!" Ma vương hung hăng uy hiếp. Giữ lại tánh mạng của nàng, chính là tham luyến loại này cảm giác tuyệt vời. Nếu không thì lưu nàng để làm gì?
"Ngươi!" Hứa Tử rơi vào chán nản, "Ngươi đi hôn người khác không được sao?" Hậu cung của hắn có bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp, hà tất cuốn lấàng chết không tha đây.
"Bổn vương chính là muốn hôn ngươi! Như thế nào?" Ma vương khiêu khích nhìn Hứa Tử. Nữ nhân khác hắn căn bản không nghĩ nếm thử, bởi vì các nàng cũng giống như mình, vốn là cơ thể không có nhiệt độ của người bình thường, hôn vào lạnh như băng. Nha đầu kia là nhân loại, môi của nàng ấm áp mềm mại, hôn vào rất thoải mái.
Hứa Tử cố gắng nén tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn cái này tà mỹ kiêu hùng, nếu không phải sức mạnh chênh lệch, nàng thật muốn bóp chết hắn.
Ma vương cao hứng khi thấy mình chiếm thượng phong.
Hứa Tử xoay người kéo chăn che đầu lại, không nghĩ nhìn hắn, cũng chẳng muốn cùng hắn so đo nữa.
Động tác này làm cho Ma vương vô cùng không thích, hắn không cho phép nàng không để ý đến sự tồn tại của hắn như thế. Hắn dùng lực kéo, đem chăn vứt trên mặt đất, kinh ngạc phát hiện thân hình nhỏ nhắn xinh xắn rất hấp dẫn. Hắn kềm lòng không được đưa tay đến vạt áo Hứa Tử.
"Ngươi làm gì!" Hứa Tử sợ tới mức vội vàng đẩy tay hắn ra, lăn xuống giường. Bị hắn hôn sạch coi như xong, nàng không muốn trở thành nữ nhân của hắn, sau đó bị đưa đi tố quân kỹ, nghĩ đến khả năng này, nàng liền sợ đến sắc mặt tái nhợt, tay chân run lên.
Ma vương tim đập loạn nhịp, h không nghĩ tới Hứa Tử sẽ bị hù dọa thành như vậy, nếu là trước kia, hắn khẳng định không để ý cảm thụ của đối phương mà cưỡng ép sủng hạnh, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy đau lòng. Thâm trầm nhìn Hứa Tử một hồi, hắn im lặng rời đi sương phòng.
Hứa Tử lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, từ trên mặt đất đứng lên. Nàng thề không bao giờ mặc áo ngủ nữa.
Ngày thứ hai, Hứa Tử bị thị vệ đưa đến đại sảnh, nói là bồi Ma vương ăn sáng.
Nhớ tới hành động của Ma vương tối hôm qua, mỗi bước đi, Hứa Tử đều sợ hãi không thôi. Mặc dù biết Ma vương tạm thời sẽ không ăn nàng, nhưng nàng còn chưa thăm dò tính tình của Ma vương, không biết bước tiếp theo hắn sẽ đối với nàng thế nào. Người xưa có nói: gần vua như gần cọp. Bởi vì quân vương trên tay thao túng quyền sinh sát. Bây giờ người nàng đang làm bạn chính là vua của ác ma không có nhân tính, chẳng những tùy thời sẽ giết người, còn có thể hút khô máu của ngươi, cho ngươi bị chết rất khó coi.
Ma vương một mình ngồi trong đại sảnh chờ Hứa Tử đến, khi Hứa Tử xuất hiện, hắn không vui hỏi: "Từ phòng ngươi đến đại sảnh phải đi lâu như vậy sao? Hay là cố ý làm cho bổn vương chờ?" Nếu là trước kia, hắn đã sớm gọi người đem nàng kéo xuống chém, làm gì có chuyện ngồi chờ.
"Ngươi đói ngươi có thể ăn trước a." Hứa Tử nhỏ giọng nói th̀m, nàng cũng không muốn hắn chờ, nàng tình nguyện không nhìn thấy hắn.
Ma vương vung ống tay áo lên, một cỗ mãnh liệt âm phong đem Hứa Tử kéo đến trước mặt hắn. Hắn đưa bàn tay ra, đem Hứa Tử kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống, không nói lời nào, tự mình thay Hứa Tử múc một chén cháo.
"Bữa sáng các ngươi cũng ăn cháo sao?" Hứa Tử thấy kỳ quái. Bữa sáng trước mặt ngoài cháo còn có bánh mì, điểm tâm, bữa ăn sáng ngon miệng cùng nhân gian không có gì bất đồng. Nàng tưởng rằng thức ăn của Ma vương khẳng định là tay người chân người linh tinh....
"Chuẩn bị theo khẩu vị của ngươi." Ma vương thản nhiên nói. Hắn không nghĩ nói cho nàng tối hôm qua suốt đêm hắn đến nhân gian trộm một quyển sách dạy nấu ăn trở về, đưa cho Thiện thực quan, bảo hắn theo sách mà làm.
Hứa Tử kinh ngạc nhìn hắn. Nghĩ thầm, nam nhân này kỳ thật cũng không đáng sợ.
"Ăn đi." Ma vương lấy ánh mắt sủng nịch nhìn nàng. Ma công của hắn cũng không có luyện thành, hắn tâm tình uể oải, sau khi hôn nàng cảm thấy tâm tình đỡ hơn nhiều. Hắn thủy chung không rõ, ma công của hắn tại sao luôn luyện không được?
Hứa Tử không khách khí cứ thế mà ăn. Nói thật, tay nghề của Thiện thực quan tốt lắm. Ngay cả một chén cháo trắng bình thường cũng nấu được ngon miệng như vậy.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Ma vương nói hắn bề bộn công vụ, muốn Hứa Tử bồi hắn đi thư phòng.
Hứa Tử đương nhiên không muốn đứng ở bên cạnh hắn, nhưng là do Ma vương định đoạt, nàng phản kháng cũng không hữu dụng.
Hứa Tử cảm giác được cực kỳ nhàm chán. Nàng nhìn lén nam nhân lãnh khốc này, nghĩ thầm, nếu hắn không quá lạnh, bề ngoài tuấn mỹ như vậy không biết làm cho bao nhiêu nữ nhân ái mộ đây. Nghĩ đến hắn sẽ đem những nữ nhân đã chạm qua đưa đi tố quân kỹ, trong lòng Hứa Tử đối với hắn có chút thay đổi lập tức biến mất.
Ma vương chỉ cần đứng dậy một cái, đem nàng kéo vào trong lòng, càng không ngừng hôn, làm cho Hứa Tử vừa tức vừa hận lại không thể tránh được.
Ma vương xử lý công vụ rất nhập tâm. Thừa dịp hắn nhập tâm không để ý đến nàng, Hứa Tử lén lút chuồn ra khỏi thư phòng.
Ma vương xử lý hết công vụ xong, ngẩng đầu lên, phát hiện Hứa Tử sớm đã không thấy bóng dáng.
Nha đầu kia luôn thích khiêu khích uy nghiêm của hắn, xem nhẹ lời nói của hắn. Không có hắn đồng ý, cư nhiên có dũng khí chuồn đi, hắn nhất định phải trừng phạt nàng thật nặng.
Hứa Tử đang cầu khẩn thị vệ thả nàng đi ra ngoài. Nhưng là vô luận nàng như thế nào uy hiếp dụ lợi, bọn họ chính là bất vi sở động, trung thành với Ma vương.
"Chỉ cần bổn vương một ngày không nói thả ngươi tự do, thì một ngày ngươi cũng không đi ra được." Ma vương lạnh lùng thanh âm tại sau lưng Hứa Tử truyền đến. Hứa Tử vội quay đầu lại, chứng kiến khuôn mặt lạnh như băng của hắn, không khỏi rùng mình, thật cẩn thận hỏi: "A, ngươi, công sự của ngươi xử lý xong hết rồi à?" Nhanh như vậy biết nàng chuồn êm rồi.
Ma vương chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng.
Hứa Tử bị hắn trừng đến da đầu ngứa ran. Theo lý là hắn cưỡng chế bức nàng đứng bên cạnh hắn, là hắn không đúng trước. Hiện tại nàng lại cảm giác được dường như là chính mình làm sai rồi vậy. Nàng nhìn trái, nhìn phải, không dám trực tiếp nhìn vào ánh mắt của Ma vương. Trong lòng thầm nói: thối Ma vương, rốt cuộc muốn như thế nào?
Thấy nàng nhìn đâu đâu, Ma vương càng thêm tức giận, tiến lại gần, bắt của nàng tay nhỏ bé, dùng sức lôi kéo nàng trở lại thư phòng. Dùng tay gạt hết toàn bộ thư trên bàn rơi xuống đất, làm Hứa Tử càng hoảng sợ, không biết hắn đang tức giận cái gì? Muốn làm gì? Ma vương lập tức đem nàng áp đảo tại trên bàn, một tay kềm hai tay của nàng tại đỉnh đầu, một tay giữ chặt của nàng đầu, bức nàng nhìn thẳng vào hắn, sau đó gằn từng tiếng nói: "Sau này chưa có sự đồng ý của bổn vương không cho phép ngươi lén trốn đi! Nếu không...
"Nếu không như thế nào? Ăn ta?" Hứa Tử tưc giận chất vấn hắn."Thân là của ta, ngươi dựa vào cái gì hạn chế tự do của ta?" Ta còn chưa tìm hắn tính sổ, hắn dám so đo trước với nàng.
Ma vương cười lạnh, hắn cúi đầu xuống, tại bên tai Hứa Tử thổi khí, lạnh lùng thốt: "Dựa vào cái gì? Dựa vào ngươi là t