Hứa Tử lôi Lục Ngọc chạy thục mạng, không cần biết phương hướng, chỉ cần có đường là đi.
Bọn thị vệ hoàn toàn không kịp phản ứng, cũng không kịp thấy rõ là ai, chỉ thấy hai bóng người như hai con chuột chạy tán loạn khắp nơi. Bọn hắn hơn phân nửa bị giật mình đã quên mất nhiệm vụ của mình. Vì ở Thiên cung này thậm chí ở cả Vương cung, không có người nào dám làm càn như thế.
Lục Ngọc bị Ma vương hút không ít ma lực, thân thể suy yếu, hiện tại lại bị Hứa Tử lôi kéo không ngừng chạy loạn, nàng cảm giác mình sắp không thở nổi nữa rồi.
Nàng giật mình, Hứa Tử có thể phá giải định thân pháp của Ma vương, càng giật mình hơn nữa là Hứa Tử lại đi cứu nàng. Vốn dĩ là nàng đem Hứa Tử bắt tới đây, Hứa Tử phải hận nàng mới đúng, phải cảm thấy vui mừng vì nàng bị Ma vương trừng phạt. Nhưng Hứa Tử chẳng những không trách nàng, trái lại còn vì cứu nàng mà đắc tội với Ma vương. Người này hoàn toàn không biết hậu quả của việc đắc tội với Ma vương, cho dù lên trời xuống biển, Ma vương cũng sẽ bắt được các nàng. Một khi bị Ma vương tìm được, các nàng sẽ chết càng thảm hại hơn.
"Cô nương..." Lục ngọc rốt cục không thể chạy được nữa, ngừng lại, từng hơi, từng hơi, thở hổn hển..."Đừng chạy nữa, chúng ta không thoát được đâu. Vương sẽ thi triển phép tìm kiếm." Nàng cũng không có hơi sức tiếp tục chạy nữa.
Hứa Tử cũng ngừng lại, nàng thở dốc một hồi rồi mắng: "Ngươi, người gì mà, ah, không phải, là ma, sao lại ngu như vậy! Người ta muốn đưa ngươi vào chỗ chết, ngươi cũng không phản kháng, không trốn, thật sự là ngu hết chỗ nói rồi." Nếu không phải nàng dùng sức giãy thoát khỏi luồng lực lượng định trụ thân quái dị kia, chỉ sợ ma nữ áo xanh này đã sớm hồn bay phách tán rồi.
Thở dốc một hồi lâu, Lục Ngọc mới giải thích: "Ta bị Vương hấp thụ ma pháp có thể không bị chết. Vương mặc dù trừng phạt ta, cũng sẽ không đánh tan hồn phách của ta. Ta chỉ trở thành linh hồn ở địa phủ mà thôi, sẽ không còn là ma nữa, bắt đầu tiếp nhận sinh tử luân hồi của địa phủ, đầu thai chuyển thế." Ma vương nếu có chủ tâm đánh tan hồn phách của nàng, sẽưởng trực tiếp chụp vào đầu của nàng.
Hứa Tử sửng sốt, thì ra là thế, sớm biết như vậy nàng sẽ không đắc tội cái kia tòa băng sơn rồi. Nàng cảm thấy tội lỗi nói: "Ta đây lại thành vật cản trở ngươi có thể trở lại làm người." Cứu người đổi thành hại người rồi.
Lục Ngọc buồn bã nói: "Ta rất cảm kích ngươi đã cứu ta, bởi vì ta hoàn toàn không muốn đầu thai chuyển thế." Nơi này nàng còn vướng bận, hơn nữa lúc nàng sinh ra đã là ma, nơi này mới có người thân của nàng.
"Làm người không tốt sao?" Hứa Tử không hiểu, chẳng lẽ làm ma quỷ chuyên đi hại người khác là tốt sao?
"Người sống lâu lắm cũng chỉ ngắn ngủi vài năm, ma quỷ chúng ta chỉ cần không bị thần tiên trấn áp, là có thể sống mấy ngàn mấy vạn năm." Lục Ngọc suy nghĩ một chút, hỏi: "Cô nương không hận ta sao?"
Hứa Tử không hiểu, nàng kỳ quái hỏi: "Hận ngươi? Tại sao ta lại hận ngươi? Là vì ngươi đem ta bắt tới Ma giới sao? Có lẽ đây là kiếp số của ta. Ngươi có thể đem ta bắt tới, đương nhiên cũng có thể đem ta đưa trở về, đúng không." Hứa Tử không phải là người hẹp hòi, huống chi đầu sỏ bày ra chuyện chính là tòa băng sơn kia.
Nghe xong Hứa Tử nói, Lục Ngọc trong lòng liền thấy thích nàng, tại Ma giới, không có ma quỷ nào có tâm địa thiện lương. Bọn họ chỉ biết nghĩ cách đi hại người như thế nào, làm như thế nào mới có thể tranh thủ Vương tín nhiệm.
"Ta khôi phục nguyên khí sẽ đưa ngươi quay về nhân gian. Có điều sau khi ngươi trở về thì sẽ càng thêm nguy hiểm, Vương nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Lục Ngọc lo lắng nói, không biết Vương sẽ đối phó nàng như thế nào.
"Chỉ cần buổi tối ta không ra ngoài thì sẽ không sợ." Hứa Tử ngây thơ cho rằng ma quỷ chỉ ở đêm tối mới gặp phải. Nhưng lại đã quên chuyện ma quỷ thần tiên có nói, ma vốn là không sợ ánh mặt trời, ma cũng có thể cùng Thiên đình tranh thiên hạ, chính là hắn không chống lại được năng lượng mặt trời?
Lục Ngọc nhìn nàng, cười lạnh, "Nếu làm vậy có thể tránh được Vương đuổi giết thì sẽ không có người sợ Vương. Ma vương của chúng ta vốn dĩ không sợ ánh mặt trời."
Hứa Tử ngây người: "Vậy thì làm sao bây giờ?" Đối với tòa băng sơn kia, nàng ít nhiều gì đều cảm thấy có sợ hãi. Cá tính của nàng hiền lành, rất ít tiếp xúc với người lạnh lùng, nàng không thích ánh mắt lạnh lùng của bọn họ, dường như làm cho người ta rét lạnh thành khối băng.
Lục Ngọc còn chưa mở miệng, một thanh âm lạnh lùng truyền đến, "Đã chết là tốt rồi!"
Ma vương không biết khi nào đã đứng ở phía sau các nàng từ lâu rồi.
Hứa Tử lập tức muốn lôi kéo Lục Ngọc chạy trốn, đáng tiếc đã muộn.
Biết nàng có thể phá giải định thân pháp của mình, Ma vương liền nắm giữ nàng lại. Cười lạnh: "Còn muốn chạy trốn? Con người đi vào nơi này của ta không ai có thể còn sống đi ra ngoài." Nghĩ đến Phong Tử Do nói nàng có thể là trong truyền thuyết Ma vương chi mẫu, hắn liền vô cùng bực mình. Hắn luôn luôn ăn trên ngồi trước, không ai có thể thách thức quyền uy của hắn, cho dù nàng là ma vương chi mẫu, hắn cũng muốn nàng biến mất khỏi thế giới này, hắn quyết không cho phép có tồn tại một nữ nhân có thể kềm chế mình.
Lục Ngọc vội vàng quỳ xuống, cầu xin: "Vương, nô tỳ cam chịu nhận lấy cái chết, cầu Vương thả vị cô nương này đi."
Ma vương quét mắt liếc Lục Ngọc, hơi giật mình. Mới vừa rồi Lục Ngọc cũng không có cầu xin hắn tha thứ, bây giờ vì người này lại có thể quỳ xuống đất cầu xin hắn tha thứ, xem ra nha đầu kia đã thu mua được lòng cùa con ma này rồi. Cho nên, hắn càng muốn giết nàng, nếu không ngày sau nhất định trở thành tai họa ngầm cho hắn.
Mặc cho Hứa Tử giãy dụa như thế nào, cũng tránh không thoát bàn tay của Ma vương, nàng hết sức tức giận dùng sức đá một cước vào đầu gối Ma vương. Ma vương không nghĩ tới nàng có cái chiêu này, cho nên đã trúng một cước của nàng.
Khuôn mặt tuấn tú của Ma vương trầm xuống, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Tử, nghiến răng nghiến lợ vẻ mặt hận không thể đem Hứa Tử bầm thây vạn đoạn.
Hứa Tử bị vẻ mặt của hắn hù dọa, bản năng co lại, sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: "Buông ta ra." Hắn tức giận bộ dáng thật là khủng khiếp!
Lục Ngọc cũng thay Hứa Tử vả mồ hôi.
Ma vương cười lạnh, một tay giữ chặt hai tay Hứa Tử, một tay nắm cằm của nàng nâng lên, làm lộ ra cái cổ trắng noãn, nhìn cổ họng trắng noãn của nàng, hắn không muốn tốn hơi thừa lời, hắn muốn hút máu của nàng, ăn thịt của nàng mới có thể hả giận.
"Vương, không nên!" Lục Ngọc nhìn ra ý tứ của Ma vương, vội vàng bò qua ôm chân Ma vương cầu xin. "Tất cả là lỗi của nô tỳ, van cầu Vương khai ân thả vị cô nương này đi."
Hứa Tử không biết Ma vương muốn hút máu của nàng, nàng cựa quậy cũng không động đậy được, bàn tay hắn nắm cằm nàng rồi dời xuống cổ nàng, sau đó tay hắn lạnh như băng chậm rãi dùng sức bóp chặt, hô hấp của nàng chậm rãi khó khăn. Thì ra tên Ma vương chết tiệt này muốn từ từ bóp chết nàng.
Lục Ngọc ngoại trừ cầu xin, cũng không dám cứu Hứa Tử từ trong tay Ma vương.
Ông trời muốn ta chết!
Ma vương vẻ mặt thưởng thức, Hứa Tử tuyệt vọng nhắm mắt
Ánh mắt của Ma vương hung ác nham hiểm mang theo vẻ cười lạnh, nhìn Hứa Tử đang trong tay mình hô hấp từ từ khó khăn, hắn dùng vẻ mặt thưởng thức nhìn nữ nhân mà Phong Tử Do nói sẽ trở thành Ma vương chi mẫu, đang dần chết đi trong tay hắn. Nhưng cứ như vậy bóp chết nàng, vẫn không làm cho hắn hả giận.
Hứa Tử cảm giác được mình hít thở không thông rồi, nghĩ thầm, nàng khó thoát tai kiếp.
Đột nhiên một đôi môi lạnh như băng hé ra, nặng nề đặt ở trên môi của nàng, sau đó, nàng cảm giác được toàn thân máu đang hướng tới yết hầu. Trên cổ, tay hắn cũng buông lỏng ra, nâng cằm của nàng. Hứa tử ngẩn người, rõ ràng đây không phải hôn. Trong đầu đột nhiên nhớ tới cảnh ma quỷ hút máu người, Hứa Tử đã hiểu. Ma vương là đang hút máu của nàng, làm cho nàng khô máu mà chết.
Hứa Tử theo bản năng liều mạng giãy dụa.
Thấy tình cảnh này, Lục Ngọc không quay đầu lại nhìn được, dù sao cũng chết, nhưng nàng không muốn vì cứu nàng mà Hứa Tử đắc tội với Ma vương chết ở Ma giới này, nàng làm ra chuyện phạm thượng rồi, từ trên mặt đất đứng lên, dùng thân thể xô vào Ma vương.
Ma vương bị Lục Ngọc xô vào, ngừng việc hút máu lại. Nhân cơ hội này, Hứa Tử rốt cục tránh được kềm chế của hắn. Nhưng Ma vương lập tức bắt nàng lại, Hứa Tử không dứt ra được, quay người lại ôm Mương, nhanh chóng kiễng chân kéo thấp đầu Ma vương xuống, hôn lên đôi môi lạnh như băng của Ma vương. Trong lòng than khóc: nụ hôn đầu tiên của ta!
Ma vương ngẩn ngơ, ngây người, choáng váng.
Môi của nàng rất mềm mại, rất ấm áp, không giống như việc hắn muốn hút máu của nàng-lạnh như vậy, mà là đem đầu lưỡi luồn vào trong miệng hắn, câu dẫn đầu lưỡi hắn cùng nàng giao quấn, cái loại cảm giác thật thoải mái này làm cho hắn bị lạc phương hướng.
Thừa dịp hắn ngây người, Hứa Tử buông Ma vương ra, lập tức vội vàng kéo Lục Ngọc chạy trốn. Nghĩ thầm, thì ra mỹ nhân kế đối với ác ma này có thể dùng được. Hắn vụng về như vậy thì biết hắn chưa từng có hôn qua.
Khi Ma vương hồi phục lại tinh thần thì đã sớm không thấy bóng dáng của hai người đâu.
Chết tiệt! Lại để cho các nàng chạy thoát!
Ma vương hận mình đã đắm chìm tại nơi môi lưỡi giao quấn, hận loại cảm giác tuyệt vời này, hắn chưa từng trải nghiệm qua. Hắn còn đang muốn nữa, nha đầu kia lại đột nhiên rời đi, làm cho hắn ảo não không thôi, trên môi còn lưu lại dư vị của nàng. Hắn phải bắt được nàng, hỏi nàng rốt cục cái này là cái gì, tại sao lại có cảm giác tuyệt vời như vậy.
Ma vương thi triển phép thu thập [phép tìm kiếm], đã biết hai người chạy trốn tới Hậu cung. Lúc ǹy, hắn không vội mà bắt các nàng, hắn có chuyện khác cần phải làm.
Hắn trở lại Thiên cung, tại Thư phòng, hắn lật xem lại ma thư ở các triều đại trước, muốn tra một chút chuyện nha đầu kia vừa làm với hắn có phải hay không một loại pháp thuật. Đáng tiếc, hắn xem tất cả ma thư cũng không tìm được môi chạm môi là cái gì ma pháp.
Hắn buồn bực, nọ vậy rốt cục là cái gì?
Hắn lại không nghĩ đi hỏi người khác, không biết vì sao, hắn không muốn cho người khác biết chuyện này.
Hắn không muốn tự mình đi Hậu cung bắt người, nơi đó nữ nhân thấy hắn, sắc mặt tựa như thế giới sắp tận thế tới nơi vậy, làm cho hắn nhìn liền chán ghét, lúc sủng hạnh các nàng cũng nhân tiện càng thêm thô bạo rồi.
Truyền Phong Tử Do đến, trước tiên ra lệnh hắn dẫn nội phủ tổng quản đi nhân gian bắt cô gái mười tám tuổi. Về phần nha đầu bất thường kia, hắn không hiểu tự nhiên tim đập nhanh. Bởi vì nàng tạo cho hắn cảm giác khoái hoạt [vui sướng] mà trước đây hắn chưa từng có trải nghiệm qua, mà hắn lại thích chứ, chết tiệt, hắn tạm thời không muốn ăn nàng nữa.
"Lục Ngọc..." Phong Tử Do chần chờ . "Nhãn lực của thần kém Lục Ngọc". Ngụ ý, Vương có thể tha thứ Lục Ngọc không?
"Bổn vương tha nàng". Ma vương buột miệng nói. Đây là lần đầu tiên hắn tha thứ cho thuộc hạ.
Phong Tử Do mừng rỡ, lập tức quỳ xuống thay Lục Ngọc tạ ơn.
"Có điều..." Ma vương trầm ngâm nửa ngày, làm cho tim Phong Tử Do đập thình thịch, sợ Vương đổi ý, không chịu buông tha Lục Ngọc. "L