n họ ngại quá già, chẳng lẽ trong miệng bọn họ cái kia Vương vốn là một đói sắc quỷ, chuyên ái cô gái mười tám tuổi?
Lục ngọc hảo tâm giải thích: "Chúng ta là ma giới nội phủ tổng quản." Nàng chung quy cảm giác được cô gái này cùng các cô gái trước có điểm bất đồng, rốt cuộc có cái gì bất đồng, nàng cũng không biết.
"Lục ngọc, đừng lắm miệng. Bắt nàng đi thôi." Ngại Hứa Tử quá già chính là Nam nhân áo trắng lạnh lùng mà mở miệng. Người phải chết không cần biết nhiều làm gì.
Cùng dạng sắc mặt, cùng dạng ngữ khí, Hứa Tử cảm giác được Lục Ngọc hiền lành một điểm.
Lục ngọc không dám nói thêm nữa.
Ma giới nội phủ tổng quản? Đây là cái gì cùng cái gì nha? Ma giới? Ma quỷ? Hứa Tử đột nhiên che miệng lại, không cho chính mình nổi lên hoảng sợ. Trước mặt này tam nam một nữ chính là trong TV nói, dám xuất hiện ở dưới mặt trời - ma quỷ!
Trời ạ! Đây là cái gì thế giới a, cư nhiên làm cho nàng, người luôn có tâm địa thiện lương gặp gỡ ma quỷ hung ác nhấtàng làm sai cái gì a? Ông trời như vậy đối đãi nàng. Người tốt không phải chung quy sẽ có hảo báo [kết quả tốt] sao? Nàng không dám nói chính mình là người tốt, nhưng nàng đối nhân xử thế đều chân thành, hiếu thuận với trưởng bối, lễ độ đồng bối, đối xử tử tế với vãn bối, không thẹn với trời đất. Nhưng lại phải gặp gỡ cái này ác ma, nghĩ đến chính mình có lẽ không thấy được mặt trời ngày mai, Hứa Tử sắc mặt trở nên trắng bệch.
Cầm đầu nam nhân cười lạnh nói: "Bây giờ mới nghĩ đến sợ hãi sao?" Nàng chính là người bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy không có bị hù dọa ngất xỉu tại chỗ, nha đầu kia thật lớn mật. "Lục ngọc động thủ đi."
Hứa Tử còn muốn mở miệng nói cái gì, bởi vì sợ hãi nên cái gì cũng nói không nên lời. Cái kia gọi Lục Ngọc cô gái tiến lại gần nắm lấy tay nàng, Hứa Tử lập tức cảm nhận được cái lạnh như băng từ trên tay truyền đến, còn không kịp nghĩ nhiều, liền thấy trước mắt tối sầm, nàng cái gì cũng không biết rồi.
Lục ngọc đỡ lấy Hứa Tử vừa bị chính mình làm ma pháp chết ngất, đối cầm đầu nam nhân nói: "Quan trên, thuộc hạ cảm giác được người này quái lạ. Nhưng là nơi nào quái, thuộc hạ còn nói không được."
"Có cái gì kỳ quái, chỉ là so với các cô gái bình thường gan lớn một chút thôi." Áo trắng nam nhân nhìn Lục Ngọc, lạnh lùng hai mắt, đứng ở kia giương mặt xinh đẹp một thoáng hiện lên vẻ dịu dàng, bở̀ chợt hiện quá nhanh, không ai có thể nhìn ra. "Trở về đi thôi."
Bốn người như lúc đến giống nhau, hư không tiêu thất[biến mất trong không khí].
Gió ngừng, quạ đen cũng không kêu. Bãi tha ma khôi phục thường ngày yên tĩnh sung lạnh, chỉ là từ nay về sau sẽ không có một cô gái từ nơi này đi qua.
Ma giới vương cung
Thừa Ân Điện vốn là ma Vương cung điện dành riêng cho các ma nữ sủng hạnh trở thành phi tần.
Hiện tại vị này Ma vương lãnh khốc tà mĩ, đối với nữ nhân càng lộ vẻ vô tình, bị hắn sủng hạnh qua hậu cung nữ nhân chẳng những bị buộc uống vô tử canh (uống sẽ không mang thai), hơn nữa không chiếm được bất cứ gì danh phận. Bởi vì Ma vương chưa bao giờ sủng hạnh các nàng lần thứ hai, mà là vô tình đem các nàng đưa đi làm quân kỹ. Ma vương sủng hạnh qua nữ nhân cũng không cho phép lập gia đình. Cả Ma giới nữ nhân đều không nghĩ tiến vào vương cung, lại càng không nghĩ muốn bị Ma vương sủng hạnh, các nàng tình nguyện giá một người ma lực không mạnh tầm thường ma quỷ làm vợ.
Gần đây Ma vương đang luyện một loại ma công, muốn hút vào thuần âm máu, cho nên phân phó nội phủ quan đến nhân gian bắt các cô gái mười tám tuổi chưa lập gia đình cấp hắn luyện công.
Gần đây một tháng, nội phủ quan hầu như không bắt được cô gái mười tám tuổi, hút không được thuần âm máu, ma công của Ma ng không có biện pháp luyện cao hơn, cho nên hắn càng thêm hung bạo nóng nảy so với bình thường. Động bất động liền đem thị vệ, ma nữ phạm sai lầm chém đầu, đối với hậu cung ma nữ càng lại thô bạo mà chà đạp. Còn thường thường lấy bọn họ làm nơi trút giận. Đêm nay Ma vương lại càng đối với nội phủ ba vị tổng quản trong đó có một nữ nhân duy nhất - tổng quản Lục Ngọc, đưa xuống vô cùng tàn nhẫn thông điệp: nếu như Lục Ngọc đến nhân gian lại không tìm được cô gái mười tám tuổi, làm cho nội phủ quan không cách nào bắt người, sẽ hút ma công của Lục Ngọc. Làm ma quỷ một khi bị Ma vương hút ma công, sẽ bị đánh tiến vào quỷ đạo, trở thành người của địa phủ, nghĩ muốn trở lại thành con dân Ma giới là không thể được. Bởi vì Diêm vương sẽ không làm cho Quỷ Hồn Địa phủ biến thành con dân Ma vương. Địa phủ cùng Ma giới căn bản giống nhau một khối nhưng là "thủy hỏa bất dung", địa phủ thuộc thiên giới cai quản, mà Ma giới chính là cùng thiên giới đối đầu. Các triều đại Ma vương đều mơ tưởng lật đổ, thay thế thiên đình, trở thành vua của tam giới. Tiếc rằng tà bất thắng chính, các triều đại Ma vương luôn thua ở trong tay thiên đình.
Ban đêm tĩnh lặng.
Âm thanh nữ nhân cầu khẩn tiếng xé gió, nam nhân tiếng thở dốc, thỉnh thoảng từ Thừa ân điện truyền ra. Bên ngoài thị vệ trong lòng đồng tình nữ nhân bên trong, đáng tiếc bọn họ lực bất tòng tâm, không có tư cách cũng không dám vào bên trong nam nhân thay này đáng thương nữ nhân cầu tình. Vương đối với nữ nhân luôn đặc biệt lạnh, giống như nữ nhân đều là cừu nhân [kẻ thù] của hắn.
"Vương, van cầu ngài thả nô tỳ đi, nô tỳ nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp ngài." Một người mặc màu tím cung phục - cô gái quỳ trên mặt đất, khóc hướng về tà mỹ nam đang ở trên giường chà đạp một vị khác cô gái, càng không ngừng khấu đầu. Trên giường, cô gái chịu đựng không được nam nhân thô bạo, thỉnh thoảng khóc cầu xin tha thứ. Mà cô gái áo tím phía sau trên sàn nhà còn nằm một cái, váy bị xé nát vụn, thon dài chân ngọc dính vết máu, đã bất tỉnh cô gái. Kia giương trên mặt trái xoan còn có chưa khô lệ ngân [nước mắt].
Này nam nhân chính là Ma vương làm cho tất cả Ma giới con dân vừa ái vừa hận, hắn tại chính sự rõ ràng một lòng chuyên tâm, duy nhất làm cho người ta bất mãn chính là thái độ đối với nữ nhân.
Ma vương có đôi khi vài ngày cũng sẽ không sủng hạnh hậu cung ma nữ, có đôi khi một đêm lại muốn sủng hạnh mấy người. Mà chuyên môn phụ trách vương cung công việc nội phủ, cũng phải ở phía sau cung chọn lựa nữ nhân thị tẩm, bị nội phủ quan chọn trúng, nữ nhân khóc kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe.
Cô gái áo tím khoảng chừng mười sáu tuổi, rất xinh đẹp. Nàng quỳ trên mặt đất không ngừng khấu đầu, khấu đến chảy máu, nhưng vẫn như cũ không tránh được vận mệnh bị chà đạp. Lưu lại trên giường, nữ nhân thể xác và tinh thần đều tàn, khóc ngất đi, cô gái áo tím bị Ma vương kéo tới ném lên giường, không để ý tiếng khóc cùng lời cầu xin của nàng, xé rách váy của nàng, tiến thẳng vào, cô gái áo tím hét lên một tiếng rồ cũng ngất đi. Ma vương chính là thô bạo như vậy, hắn sủng hạnh nữ nhân cho tới bây giờ sẽ không hôn môi các nàng, dĩ nhiên cũng sẽ không dịu dàng. Tại trong mắt hắn, các nàng chỉ là công cụ để cho hắn phát tiết. Sau khi phát tiết xong, nội phủ sẽ đem các nàng đưa đến quân doanh làm quân kỹ.
Vị Ma vương này không phải là con của Ma vương đời trước, mà là một trong mười người thừa kế. Bởi vì hắn so với con của Ma vương đời trước mạnh hơn, cho nên trở thành tân Ma vương. Cũng chính vì như thế, làm cho hắn cảm giác được có con thì con mình cũng không nhất định có thể kế thừa vương vị, càng có khả năng trở thành tù nhân. Cho nên hắn không cho bất cứ nữ nhân nào có mang con nối dõi của hắn.
Phát tiết xong, Ma vương xuống giường mặc quần áo rồi rời đi, để lại trên giường hai người nữ nhân hôn mê bất tỉnh, cũng không thèm liếc mắt một cái. Sau khi Ma vương rời đi, trưởng nữ hầu vệ nội phủ chờ đợi bên ngoài lập tức tiến vào giúp hai người nữ nhân đã bất tỉnh sửa sang lại quần áo, sau đó đem các nàng đưa đến chỗ ma y (thầy thuốc). Ma y sẽ cứu tỉnh các nàng, sau đó cho các nàng uống vô tử canh. Quan nội phủ lại phân phó người đem các nàng đưa đến chỗ thiếu tướng, thiếu tướng lại đem các nàng an bài ở doanh trại làm quân kỹ.