Thiên cung là tẩm cung của Ma vương, bởi vì bọn hắn ảo tưởng trở thành chủ nhân thiên đình, cho nên đem tẩm cung của bọn hắn gọi là thiên cung. Thiên cung thủ vệ sâm nghiêm, thị vệ mỗi người ma pháp cao cường, trừ rhín vị quan lớn cao nhất ở ngoài, không có lệnh của Ma vương, bất luận kẻ nào cũng không cho phép ra vào thiên cung, trái lệnh, giết không tha!
Trong thư phòng.
Ma vương ngồi tại bàn, lạnh lùng nhìn nội phủ quan, trầm thấp tiếng nói hàm chứa ẩn nhẫn lửa giận: "Chỉ bắt một người? Tử Do, năng lực làm việc của nội phủ các ngươi càng ngày càng kém, còn tiếp tục như vậy, quan lại trong phủ của ngươi nên nhường chức lại cho người có tài đi.
Nội phủ quan-Phong Tử Do mang theo Lục Ngọc đến nhân gian bắt con gái, là nam nhân vừa ngại Hứa Tử quá già. Hắn vội vàng quỳ xuống, cẩn thận giải thích : "Vương, bởi vì trước đây bắt rất nhiều người, hiện tại nhân gian mọi người đều có đề phòng, thần thật sự bất lực." Cho dù bọn họ là ma quỷ, cũng không thể mỗi ngày xông vào chỗ ở của dân? Nếu làm như vậy, bọn hắn rất nhanh sẽ trở thành trọng phạm Thiên đình. Bởi vì tại mồ mã của dân, quả thật bắt không được cô gái mười tám tuổi, cho nên mới bắt được một cái lạm vu sung số (thêm vào cho đủ số, ko wan tâm đến chất lượng), chỉ là những lời này Phong Tử Do cũng không dám nói ra khỏi miệng.
Ma vương phượng nhãn (mắt phượng) tà mị nhìn chằm chằm Phong Tử Do, nhìn một hồi, lạnh lùng nói: "Đã như vậy, làm cho Lục Ngọc đem người đưa đến cửa thiên cung trước đi." Một người liền một người, còn đỡ hơn là không có. Gần nhất một tháng qua, hắn luyện loại ma công này chẳng những không có tiến bộ, ngược lại có hiện tượng suýi, hắn nghĩ mãi mà không rõ, tại sao hắn hút nhiều thuần âm máu như vậy cũng không luyện được ma công. Không luyện thành ma công, muốn cùng Thiên đình tranh thiên hạ còn rất khó khăn. Tư chất của hắn rất tốt, đã hoàn toàn làm theo những gì viết trên bí kíp, hấp thụ thuần âm máu của loài người, chỉ là trên bí kíp còn ghi chú muốn dụng tâm đi hấp thụ thuần âm khí của loài người, điểm này hắn cũng không rõ lắm, cái gì gọi là "dụng tâm"? Thuần âm khí lại là cái gì? Bởi vậy ma công vẫn luyện không thành, làm hắn rất buồn bực.
"Tuân mệnh"
Phong Tử Do vội vàng lui ra ngoài. Chỉ cần có thể báo cáo kết quả công tác là được, có thể tạm thời tránh thoát hỏa lực của Vương.
Rất nhanh, Phong Tử Do liền đem người vừa bị bọn họ bắt-Hứa Tử, khiêng vào. Nhân loại đưa cho Ma vương để hấp thụ thuần âm máu đều đã chết, vốn dĩ trừ ra chín vị quan lớn cao nhất ở ngoài nhị phủ thì các nàng là người có thể đi vào Thiên cung.
Lục Ngọc chỉ là thủ hạ của nội phủ quan, chính là một trong ba vị tổng quản, là nữ nhân nên không có tư cách vào Thiên cung. Nàng chỉ có thể đứng ở ngoài cửa Thiên cung, nhìn cánh cửa thở dài. Nghĩ đến việc có thể báo cáo kết quả công tác, Lục Ngọc đợi Phong Tử Do khiêng Hứa Tử vào, nàng cũng xoay người đi.
Phong Tử Do tùy tiện ném Hứa Tử xuống đất.
"Ai da!" Một tiếng mềm mại kêu đau hô lên từ dưới mặt đất truyền đến, Tử Do cùng Ma vương lại càng hoảng hồn.
Hứa Tử mở to mắt, từ dưới đất đứng lên, bọn hắn không thể tưởng tượng nổi, trừng mắt nhìn Hứa Tử, giống như nàng mới là ma quỷ.
Loài người bị bắt đến Ma giới thường đến lúc chết đi cũng không tỉnh lại, Hứa Tử chẳng những có thể tỉnh lại mà còn có thể đứng lên, chuyện gì cũng không xảy ra, làm cho bọn hắn hoài nghi nàng rốt cục có phải là nhân loại hay không, bởi vì nhân loại thì không có khả năng giải khai ma pháp thi triển trên người các nàng của Lục Ngọc.
Hứa Tử sau khi đứng lên, phát hiện ở đây khắp nơi đều là giá sách, trên giá sách còn có rất nhiều rất nhiều sách. Không cần nói cũng biết đây là thư phòng rồi. Có điều chỉ là phòng này quá lớn. Trong phòng, trước mặt còn có hai nam nhân, một người ngồi ở tại bàn, ngũ quan tuấn mỹ phối hợp với một đôi phượng nhãn, có vẻ âm nhu mà tà mị [dịu dàng mà quỷ quái] . Đứng lên vì giật mình. Còn người kia chính là một trong ba nam một nữ đã bắt nàng, nhìn thấy Phong Tử Do, nàng lập tức tức giận mà hướng Phong Tử Do hét lớn: "Ta mặc kệ các ngươi là yêu hay là ma, tưởng muốn đem ta trở thành cô gái mười tám tuổi cho cái kia cái gì Vương của các ngươi ăn, không có cửa đâu! Ta nhất định sẽ vạch trần các ngươi." Lại có thể ngay cả kêu cứu nàng cũng không kêu một tiếng.
Nàng nhất định không để cho bọn hắn được như ý, nàng muốn ở trước mặt Vương của bọn hắn vạch trần bọn hắn lạm vu sung số.
Tưởng rằng cá tính nàng hiền lành thì có thể khi dễ sao?
Phong Tử Do âm thầm kêu khổ, nàng hiện tại đã vạch trần hắn rồi. Không nghĩ tới lần đầu tiên lạm vu sung số lại bị vạch trần, cái này tốt lắm, chọc giận Vương sẽ làm cho bọn hắn chết càng thảm hại hơn. Chính là, người này như thế nào có thể phá giải ma pháp của Lục Ngọc?
Phong Tử Do không dám nhìn ánh mắt trách cứ của Ma vương, hắn chỉ có thể cúi đầu, kinh sợ giải thích: "Vương, là chủ ý của thần. Không liên quan đến Lục Ngọc." Hắn là quan nội phủ, Vương có thể tha hắn. Nếu Vương biết đây là chủ ý của Lục Ngọc, dựa vào thái độ đối xữ với nữ nhân của Vương, Lục Ngọc có thể sẽ bị xử tử.
Hắn giải thích làm cho Hứa Tử nhíu mày, rõ ràng đề nghị bắt nàng là chủ ý nữ tử áo xanh kia, tại sao hắn lại nói là của hắn chứ?
Ma vương mặc dù rất tức giận, không tin thuộc hạ lại dám lừa gạt hắn, hắn càng thêm không tin lại có nhân loại có thể phá giải ma pháp của Lục Ngọc. Lục Ngọc được hắn phá cách cho làm nội phủ tổng quản, ma pháp dĩ nhiên không thể khinh thường, đừng nói là nhân loại, chính là ma quỷ bình thường cũng không phá được ma pháp của Lục Ngọc.
"Người này là ai?" Hứa Tử chỉ vào vẻ mặt giật mình của nam nhân ở trên bàn hỏi. Nam nhân này rất cao lớn, là nam nhân anh tuấn nhất từ trước đến nay mà nàng đã gặp qua, nhưng sắc mặt còn lạnh lùng hơn Phong Tử Do, giống như một tòa băng sơn, làm cho nàng nhìn thấy liền chán ghét.
Người này? Chưa từng có người dám gọi Vương tôn quý là "người này, người nọ". Sắc mặt của Ma vương càng lộ vẻ âm lãnh.
"Này, thối ma quỷ, mau đưa ta trở về, cái chỗ này âm u lạnh lẽo ta ở đã lâu, ta sẽ biến thành cương thi mất." Hứa Tử không hề để ý đến Ma vương, la hét với Phong Tử Do. Nàng nhịn không được rùng mình một cái, đứng ở chỗ này giống như ngồi bên trong tủ lạnh vậy.
"Chưa có loài người nào vào chỗ của ta mà còn sống sót đi ra ngoài." Ma vương lạnh lùng mở miệng, người này lại có dũng khí không để ý đến sự tồn tại của hắn, làm cho hắn đặc biệt thấy khó chịu!
Phong Tử Do tầm mắt chuyển tới trên người Ma vương, Hứa Tử bĩu môi, hừ nói: "Ta không phải người không mời mà đến, là cái tên thối ma quỷ này đem ta bắt tới đây. Ngươi cũng là ma quỷ a, ngươi giúp ta, ta cùng ngươi đi đến nói với cái kia cái gì Vương nói một chút, ta đã hai mươi bốn tuổi rồi, hắn không phải muốn ăn cô gái mười tám tuổi sao, kêu tên thối ma quỷ này đưa ta trở về, ta còn chưa có sống đủ đâu, ta không muốn chết. Cho dù chết, ta cũng muốn đầu thai chuyển thế, không muốn trở thành ma quỷ cùng các ngươi làm hại nhân gian." Truyện được biên tập và post tại website: WWW.77F1.XTGEM.COM (77F1.XTGEM.COM)
Ma vương thoáng đánh giá Hứa Tử, khó trách Lục Ngọc có dũng khí lạm vu sung số, nha đầu kia nhìn qua thật sự như mười tám tuổi. Nhỏ con như vậy, chỉ đứng đến ngực của hắn, trên mặt không có một chút sự thành thục của nữ nhân hai mươi bốn tuổi nên có. Nàng không tính là đẹp, nhưng có thể xem là thanh tú, tóc dài đen nhánh tùy tiện buộc ở phía sau, đôi mắt to rất có thần.
Hắn cười lạnh nói: "Ta chính là Ma vương."
Nghe vậy, Hứa Tử lập tức lui về sau mấy bước. Thì ra nam nhân có bộ dạng đẹp trai anh tuấn như vậy chính là tên đại Ma vương chuyên làm xằng làm bậy! Đáng tiếc thật, nếu hắn là con người, chắc chắn sẽ bị đội săn ngôi sao khai thác, trở thành thiên vương siêu sao.
Thấy nàng bài xích mình như thế, không biết vì sao, Ma vương cảm thấy không thoải mái, nói chung là chưa từng có người nào ở trước mặt hắn dám làm càn như nàng.
"Ngươi không nên ăn ta, ăn ta đối với ngươi không có lợi." Hứa Tử vội vàng nhắc nhở. "Ma quỷ ăn thịt người phần lớn là để tăng ma pháp, nếu chỉ có thể ăn cô gái mười tám tuổi, ngươi ăn ta khẳng định đối với ngươi ma pháp không có trợ giúp gì." Suy nghĩ một chút, Hứa Tử còn nói: "Cho dù ngươi bây giờ là ma Vương, kiếp trước cũng từng là người, người cần gì phải làm khó người đâu? Ngươi nhân tiện từ bi buông tha cô gái vô tội đi. Về phần ma công của ngươi, chỉ cần chuyên tâm luyện, tin tưởng ngươi sẽ tiến bộ."
Ma vương hừ lạnh, tḥt sự là người tốt, chính mình sắp chết đến nơi rồi vẫn còn nhớ thay người khác cầu tình.
Phong Tử Do trong lòng ủng hộ Hứa Tử, nữ tử này lá gan lớn thật, có thể dám đối với Vương chí cao vô thượng của bọn hắn nói nhiều như vậy, Vương căn bản không muốn nghe khuyên bảo.
"Bổn vương vừa ra sinh đã là ma, ngươi không cần vì mạng sống cùng ta nảy sinh quan hệ." Ma vương quét mắt liếc Phong Tử Do, lạnh lùng hạ lệnh: "Đem Lục Ngọc tiến vào, nàng không hoàn thành nhiệm vụ, phải nhận sự trừng phạt của bổn vương." Còn dám lạm vu sung số, hắn quyết không tha thứ cho nàng.
"Vương, không liên quan đến Lục Ngọc, đều là lỗi của thần, Vương muốn trừng phạt thì trừng phạt thần đi." Phong Tử Do vội vàng đem toàn bộ sai lầm đổ lên trên người mình.
Ma vương cười lạnh nhìn Phong Tử Do, lạnh lùng nói: "Tử Do, ngươi cho rằng bổn Vương là đồ ngốc sao? Bổn vương tại sao phá lệ dùng Lục Ngọc làm nội phủ tổng quản? Nàng không nói, các ngươi sẽ đem nha đầu kia trở thành cô gái mười tám tuổi bắt trở về, che đậy bổn vương. Lập tức đi đem Lục Ngọc dẫn tới gặp bổn vương!"
Phong Tử Do thấy không thể giấu diếm, lại biết Ma vương trừng phạt chính là muốn hấp thụ ma công của Lục Ngọc, không kềm được mở miệng thay nàng cầu tình, "Vương, cầu người tha cho Lục Ngọc, thần lập tức mang nàng đến nhân gian bắt cô gái mười tám tuổi lần nữa. Cầu Vương cho Lục Ngọc một cơ hội lập công chuộc tội." Lục Ngọc cộng sự cùng hắn ba năm, hắn đã trộm yêu nàng rồi.
"Tử Do!" khẩu khí của Ma vương trở nên nghiêm khắc, "Ngươi dám kháng chỉ sao? Cho dù ngươi cùng bổn Vương cùng nhau lớn lên, bổn Vương cũng sẽ không đối với ngươi phá lệ khai ân." Phong Tử Do thích Lục Ngọc, sao có thể giấu được hắn. Hắn không có ý định thành toàn cho hai người, hắn sớm đã cảnh cáo Lục Ngọc rồi, nếu không có cách nào trợ giúp quan nội phủ bắt người, đem ma công của nàng đến trợ giúp hắn luyện công. "Bổn vương sớm đã cảnh cáo nàng, nàng chẳng những không thể hoàn thành nhiệm vụ, còn dám lạm vu sung số, bổn vương quyết không tha cho nàng! Ngươi nếu không đi, chính là kháng chỉ! Ngay cả ngươi ta cũng trị tội."
"Thần... Thần không dám." Phong Tử Do tuyệt vọng cúi đầu, Vương lãnh khốc sẽ không xem hắn năm đó cũng là một trong những người thừa kế, cùng Vương lớn lên mà nể tình tha cho Lục Ngọc. Tim của hắn trầm vào đáy cốc, nghĩ đến sau này sẽ không nhìn thấy được một mạt màu xanh biếc bóng dáng kia, hắn thật muốn buông tha cho hết thảy mà đi theo nàng. Chính là hắn biết được nếu hắn có ý nghĩ này trong đầu, Vương nhất định đánh tan hồn phách của Lục Ngọc, làm cho hắn vĩnh viễn không cách nào tìm lại được. Người khác càng thống khổ, Vương sẽ càng cao hứng.
"Còn không đi xuống! Có phải muốn bổn vương đem ngươi ra bên ngoài?" Khẩu khí của Ma vương nghiêm khắc mà lạnh lẽo.