“Cô giữ da rất tốt, ngũ quan cũng rất đẹp, chỉ là trên mặt không có điểm nhấn, nếu không đặc biệt nhìn kĩ, đại khái liếc mắt một cái, giây tiếp theo tôi sẽ quên mất cô ngay.” Allen không chút khách khí nói.
Bà Mạc thay xong quần áo ra nghe Khúc Phương bị nói như vậy, lập tức cảm thấy đã hết xấu hổ rồi, tâm tình cũng tốt lên trông thấy, bà cũng muốn nhìn bộ dạng tức giận của người phụ nữ kia một chút.
Khúc Phương bị Allen nói như vậy cũng không tức giận , trên thực tế, trước kia đúng là người như vậy, rất khó làm cho người ta nhớ kỹ,nói trắng là kiểu mặt diễn viên quần chúng.
Allen nói xong những lời này, không mở miệng nữa mà chuyên tâm bắt đầu trang điểm cho Khúc Phương, động tác của hắn rất nhẹ nhàng, lúc hắn hóa trang cho bạn sẽ khiến bạn cảm cảm thấy bạn là người hắn quý trọng nhất trên đời này, mỗi một động tác đều cho bạn cảm giác tràn đầy thành ý.
Khúc Phương nhắm hai mắt lại, lúc mở mắt ra, các phu nhân và tiểu thư ở phía dưới đều ngừng thở, đồng thời phát ra âm thanh tán thưởng.
“Thật đẹp !” Lý phu nhân là người đầu tiên lên tiếng, cười nói: “Tôi mà là đàn ông, nhất định phải tiếp cận cô.”
Trên mặt Khúc Phương hoàn toàn nhìn không là đã trang điểm, dường như không có thay đổi nào lớn cả, rõ ràng chính là cô, nhưng lại không giống cô.
“Đây là tôi sao?” Khúc Phương có chút không tin nổi cảm thán nói.
“Là cô, thật ra trên mặt của mỗi người đều có một bí mật, ngủ quan của cô rất đoan trang, đó là ưu điểm cũng là khuyết điểm, cái nào cũng đẹp, cho nên không có điểm nhấn, làm cho cô bình thường hẳn đi. Cũng may là bù lại cô có một đôi mắt biết nói, làm cho mặt của cô có những biểu cảm phong phú mà người khác không có, rất sâu thẳm, rất mê người. Cho nên thật ra tôi không trang điểm cả mặt cho cô, chính vẽ một chút lên mắt của cô, lông mi cô vừa đen lại dày, cũng không thiếu mỹ cảm, môi của cô rất no đủ, tôi chỉ son một lớp màu nhẹ, rất đơn giản, nếu lúc cô nói chuyện cằm có thể hơi nâng lên một chút, tin tưởng tôi, hiện tại cô chính là người phụ nữ đẹp nhất,đàn ông vừa nhìn thấy đã yêu mến rồi.” Allen nói thật chuyên nghiệp còn cười khẽ, làm cho mọi người dễ dàng chấp nhận ý kiến của mình.
Quả nhiên là nhà tạo hình nổi tiếng, nhìn thấy Khúc tiểu thư chỉ chốc lát đã thay đổi hoàn toàn, các phu nhân khác đều đưa tay lên, hy vọng có thể làm người mẫu của Allen.
Khúc Phương cũng không biết bản thân xuống dưới bằng cách nào, câu vừa gặp đã yêu của Allen dù chỉ là người nói vô tình, người nghe lại có tâm.
Nếu chỉ có thời gian là một ngày, cô muốn người nọ nhất kiến chung tình với mình.
Dường đời của cô còn rất dài, cô không muốn làm một kẻ bị ly hôn mà tự ti cả đời, cô chính là một người tuyệt vời, rất quyến rũ, một phụ nữ làm người ta phải nhất kiến chung tình.
Đợi đến lúc tiệc kết thúc, Khúc Phương tìm được Allen, hy vọng có thể xin học kĩ thuật trang điểm của hắn.
Allen nở nụ cười.
Răng hắn rất trắng, cười rộ lên rực rỡ như ánh mặt trời.
“Khúc tiểu thư, cô có biết vì sao tôi chọn cô làm người mẫu không? Bởi vì trong bao nhiêu người ở đây cô là người mềm mại nhất, cô rất đẹp, nhưng chính cô lại không biết đến điều này. Cô không cần kĩ thuật trang điểm của tôi, trang điểm mãi mãi chỉ là cái vỏ thôi, đẹp là từ bản thân cô mà ra cả.”Allen bác bỏ không chút để ý, còn nói rất thật lòng.
“Vì sao?” Khúc Phương không rõ.
“Mỉm cười mới là nghệ thuật trang điểm của cô, khi cô nở nụ cười nhẹ ở trên kia, cô là cô gái có một không hai trên đời này, trước đó không có, sau này cũng sẽ không có, nếu như cô xinh đẹp, thì đó là do cô chứ không phải nhờ kỹ thuật hóa trang của tôi….”
Khúc Phương ngoài ý muốn ở buổi tiệc này trải qua một đêm tuyệt vời, một đám phụ nữ, tranh nhau khoe sắc, chuyên chú khoe ra sắc đẹp của bản thân, tuổi tác ở đây chỉ là trò cười.
Ra về cùng Lý phu nhân, Khúc Phương thật chân thành cảm ơn bà.
Lý phu nhân vừa mới rồi còn cười tươi, lúc ra về đã có chút mệt mỏi, bàn tay hơi béo của bà cầm lấy tay Khúc Phương nói: “Thật hâm mộ cô, nếu tôi cũng trẻ trung xinh đẹp được như cô thì chồng tôi sẽ không…”
Khúc Phương ngây ngẩn cả người, cô cũng không nói gì, cô cũng là một phụ nữ bị chồng mình vứt bỏ, chỉ là cô đã lặp đi lặp lại quá nhiều rồi, bất đắc dĩ phải buông tay.
Nhìn thấy Lý phu nhân bỗng nhiên buồn bực, Khúc Phương nắm ngược lại tay bà nói: “Chị Lý, ngày mai rồi sẽ tốt thôi, tin tưởng tôi.”