Qua mười năm nữa, đến thần tượng của cậu cũng sẽ già cỗi
Vừa đúng lúc Thẩm Đình đi đến thì Địa Trung Hải đứng lên đi nhà vệ sinh, bớt đi sự khó xử. Cao Hiểu Vi đang trầm ngâm nghĩ ngời điều gì, bỗng nhiên thấy Thẩm Đình từ đâu đứng lù lù ngay trước mặt, cô liền quở: “Cậu làm gì thế, làm tớ hết cả hồn”.
Thẩm Đình càng không vui hơn: ”Cậu lén lén lút lút đến đây làm gì, chẳng phải nói không đến sao? Cái tên trai xấu đó là ai vậy?”
Cao Hiểu Vi hơi bối rối, phân bua: ”Anh ấy á, chỉ là một người bạn…Người ta chỉ trông thành thực hơn một tí, cậu việc gì phải nói người khác xấu, mồm miệng cậu có đỡ thất đức được không?” Sau đó cô lại nói: ”Sao cậu lại đến đây, ăn cơm chung luôn nhé, lấy cho tôi thêm một bộ chén đũa.” Cô quay sang gọi nhân viên phục vụ.
Làm bạn lâu năm như thế, cô còn có thể không hiểu Cao Hiểu Vi sao, ân cần như thế ắt có ẩn tình, nếu không với tính cách của cô ta không bảo Thẩm Đình ở lại ăn chung, tuy đây là nhà hàng chay, nhưng người ở đây không ai ăn chay cả. Trong lòng cô không khỏi dậy lên mối nghi ngờ, đang định nói thì nhìn thấy Thẩm Nhân Kiệt đang nhướng mày khiêu khích với cô ở bên kia, khuôn mặt đầy cái vẻ biết tuốt đáng ghét như đang nói: “Tôi đã bảo mà, đây chính là một người phụ nữ hám lợi” Cô càng tức giận hơn, trịnh trọng nói với Cao Hiểu Vi: ”Cao tiểu thư, cô có bạn trai rồi, đừng nói với tôi cô đang chơi trò bắt cá hai tay. Chị đây bình sinh ghét nhất là người bắt cá hai tay, cùng lúc đùa giỡn với vài mối tình, đã không thấy xấu hổ thì thôi lại còn ra vẻ ta đây cao giá, rõ ràng là tác phẩm thất bại mà mẹ Nữ Oa vừa nặn vừa ngủ gật.”
Cao Hiểu Vi phật ý: ”Cậu nói cái gì thế?”
“Tớ đang nói về điều tớ nhìn thấy” Thẩm Đình cật vấn, “Lẽ nào không phải sao? Vậy việc này rốt cột là thế nào? Chẳng phải cậu nói cậu bận không đi được sao, còn lừa tớ nữa cơ đấy.”
Miệng Cao Hiểu Vi há thành hình chữ “O”, mãi không nói được gì, cứ như đang ngậm một trái trứng muối trong miệng, nuốt không xuống mà nhổ cũng không ra, làm người ở bên phải phát bực, khó khăn lắm mới quyết định cắn nó ra: “Được rồi được rồi, cậu cũng dai quá đấy, tớ sợ cậu rồi, nói cho cậu biết, anh ấy đang theo đuổi tớ, nhưng tớ không đồng ý.”
Thẩm Đình lại càng thấy lạ: “Không đồng ý thì tốt. Vậy sao lại đi chùa? Cám ơn Phật Tổ đã phái một vị Tịnh Đàn Sứ Giả đến cho cậu à.”
Cao Hiểu Vi nguýt cô, rồi thở dài thườn thượt: “Cậu nói xem, tớ đâu phải nguyệt thẹn hoa nhường, chim sa cá lặn gì, lại còn sắp ba mươi tuổi, ấy vậy mà lại có người theo, hơn nữa còn là người giàu nữa, chuyện hiếm có như vậy không đáng đi lễ Phật sao! Tuy phải ngậm ngùi từ chối nhưng nghĩ xem người ta thích cậu tức là xem trọng cậu, từ chối xong tớ đương nhiên cũng phải cứu vãn chút tình bạn chứ. Nói thực tế một chút, có người giàu làm bạn kiểu gì cũng không phải chuyện xấu, tương lai biết đâu chừng sẽ sáng sủa hơn. Cậu thấy tớ nói có lý không?”
Thẩm Đình liên hệ với tình cảnh của chính mình nên đã tin quá nửa câu chuyện, hơn nữa cô đã một lòng muốn tin tưởng Cao Hiểu Vi, nếu như bạn muốn tin một người thì họ nói gì bạn cũng thấy có lý: “Cũng đúng, nhưng tại sao cậu lại nghĩ đến việc đưa anh ta đến đây?”
“Báo cáo sếp, việc là thế này. Anh ta đến tìm tớ đúng lúc tớ định đi gặp cậu, Bát Giới thật nhà tớ đang ở nhà, để Bát Giới giả ở đó không tiện, cậu xem hiện trường phát sinh vụ án phức tạp cỡ nào. Đang lúc bối rối tớ buộc miệng nói ra tớ sắp đi đâu, thế là anh liền đề nghị đưa tớ đi.”
Thẩm Đình nghe xong, trong lòng tràn ngập cảm giác tự hào, thiếu điều muốn biến thành một Thẩm Đình khác để tự vỗ vai của chính mình: “Cô khá lắm, quả nhiên không chơi nhầm bạn, không cho anh ta cười cợt mình!”. Mặt cô giãn ra, cười nói: “Nghe ra cũng hợp lý, nhưng trong lòng cậu không có gì sao lại sợ bị người ta nhìn thấy. Có điều, Bát Giới đối với cậu rất tốt, cậu nên biết trân trọng.”
“Biết rồi, madame, cậu cứ như mấy bà trong tổ dân phố ấy.” Cao Hiểu Vi bắt đầu thấy bực.
“Tôi là mẹ cô đấy.” Thẩm Đình khinh khỉnh “Bát Giới giả đâu không thấy nữa?”
Cao Hiểu Vi nhận ra cô cũng rất cần phải hỏi Thẩm Đình tại sao lại đến đây: “Nhưng mà sao cậu cũng đến đây, không phải tớ nói để lần sau đi chung với cậu sao? Cậu đi với ai thế?” Nói xong cô quay lại nhìn thì thấy Thẩm Nhân Kiệt đang tủm tỉm cười, cầm ly rượu giơ lên như chào cô.
Cao Hiểu Vi kinh ngạc: “Cậu đi với tên quái vật ấy à? Thật hay chơi đấy? Cậu cũng dũng cảm quá cơ.”
Thẩm Đình ngao ngán nói: “Còn phải nói, Phật thì được nhan, người thì được tức.”
Cao Hiểu Vi tròn mắt: “Anh ta cũng tin Phật? Thật là Phật môn bất hạnh.”
Thẩm Đình chưa kịp nói gì thì Thẩm Nhân Kiệt đã rảo bước đến nói với Cao Hiểu Vi: “Nếu tôi không nhìn nhầm thì người vừa rồi là Lý Đại Dũng.”
“Đúng rồi, anh quen anh ấy à?” Cao Hiểu Vi tò mò hỏi.
“Quen thân là đằng khác, tôi là anh trai anh ta, Lý Đại Trí.” Rồi lại nói: “Mọi người đều quen nhau cả, nên ghép bàn lại ngồi chung mới phải, chứ không thì xa cách quá.” Sau đó anh tự gọi nhân viên phục vụ dọn đồ ăn sang hết một bàn.
Cao Hiểu Vi thì thầm vào tai Thẩm Đình trách móc: “Tại sao cái gã này lúc nào cũng ưa tự mình kiểm soát như vậy, chẳng lẽ chúng ta trông có vẻ yếu hèn lắm hay sao mà anh ta tự thấy mình áp đảo đến thế.”
Thẩm Đình vỗ vai cô an ủi: “Quen với việc đó đi” Nghĩ một lát, cô cảm thấy như vậy thật là làm khó Cao Hiểu Vi nên lại nói thêm: “Không thì mặc kệ anh ta đi.”
Ba người vừa ngồi xuống thì Lý Đại Dũng cũng trở về, nhìn thấy họ thì không khỏi kinh ngạc, anh không thể ngờ đến việc gặp Thẩm Nhân Kiệt ở đây, liền vội vàng hỏi: “ Sao cậu cũng đến đây?”
Thẩm Nhân Kiệt nói: “Tôi muốn thỉnh giáo anh ít kinh nghiệm kinh doanh ấy mà.”
Lý Đại Dũng cười ha ha: “Thôi đi, tạp chí của cậu dạo này đình đám thế còn gì.”
“Ngành ấy lỗi thời rồi, chẳng có ích lợi gì.”
“Cậu đừng nói như thế, làm tạp chí điện tử có tương lai lắm đấy. Tiếc rằng tôi là người quê mùa, không có tầm nhìn quốc tế nên không làm nổi, chỉ biết đứng nhìn ganh tị thôi.
Cao Hiểu Vi ghét nhất là đang ăn cơm mà bàn công việc, công việc chỉ là công việc thôi, không nên lúc nào cũng bám riết người ta như thế. Cô bèn cắt ngang, giới thiệu Thẩm Đình với Lý Đại Dũng rồi hỏi: “Ban nãy anh đi đâu thế?”
Lý Đại Dũng cười hồn hậu: “Anh đi mua ít đồ.” Thẩm Đình nhìn anh, bất giác liên tưởng đến bảo bối thần kỳ Pikachu. Lý Đại Dũng quả nhiên không phụ kỳ vọng ban đầu của Thẩm Đình, món nào lên cũng bị anh giải quyết trong chớp mắt, thật không hổ danh là Tịnh Đàn Sứ Giả”
Cao Hiểu Vi ngại ngùng cười với Thẩm Đình, không phải vì anh ăn nhiều, mà vì điệu bộ của anh quả thực không mấy trang nhã. Tuy nhiên Thẩm Đình lại không mấy để ý việc này, hỏi: “Hai người đã lên chùa chưa?”
Lý Đại Dũng ngừng ăn trả lời: “Chưa, lát nữa đi chung nhé?”
Thẩm Nhân Kiệt nói: “Chúng tôi không đi nữa, tất cả hòa thượng trong chùa đều biết mặt vị nữ thí chủ này rồi, ảnh hưởng rất không tốt.” Sau đó anh quay sang nhìn Thẩm Đình.
Cao Hiểu Vi trầm trồ: “Không ngờ cậu lại sát hòa thượng đấy”
Thẩm Đình thật không biết nói thế nào nữa, liền mắng: “Cậu còn nói bậy nữa là tớ giết cậu đấy.”
Thẩm Nhân Kiệt thật biết gây chuyện thị phi, miệng lưỡi độc địa nết cũ không chừa. Thẩm Đình vẫn còn đang bực bội thì lại nghe Thẩm Nhân Kiệt nói một điều còn kinh người hơn: “Lý Đại Dũng, anh theo đuổi cô ấy à? Ban nãy đi mua quà gì đấy, xem ra cũng không tầm thường đâu nhỉ.”
Ba người suýt nữa nghẹn chết trên bàn ăn, Lý Đại Dũng há hốc miệng, lắp bắp: “Sao cậu biết được, tôi, tôi…chỉ mua một món đồ nhỏ tặng cô ấy thôi.” Người này hóa ra lại thật thà, không biết quanh co lắt léo.
“Hình như là vòng tay phải không, nhưng mà anh có biết cô ấy có bạn trai rồi không?” Thẩm Nhân Kiệt giả vờ tò mò hỏi, sau đó lại nói thêm: “Việc này không kiên quan đến tôi. Nhưng nếu hai ngươi kết hôn thì tôi xí trước chức phù rể rồi nhé.”
Lý Đại Dũng hoàn toàn kinh ngạc, không hiểu sao Thẩm Nhân Kiệt lại đoán trúng được như thế, anh ngớ người ra không biết phải nói gì. Cao Hiểu Vi giận đến mặt biến sắc, giọng run run: “Anh…có, anh có ý gì? Anh đang sỉ nhục người khác anh biết không? Anh có gì ghê gớm chứ hả?”
Thẩm Đình cũng hoàn toàn không hiểu anh muốn làm gì, cô trừng mắt nhìn anh: “Cậu làm gì thế?”
Thẩm Nhân Kiệt thấy mình hơi đi quá xa, nên bèn thoái bộ, đổi bộ mặt tươi cười nói với Cao Hiểu Vi: “Tôi không có ý gì khác, tôi khá thân với Đại Dũng nên muốn giúp anh chút thôi. Nếu tôi không cẩn thận đắc tội với cô thì cho tôi xin lỗi.”
Ở đâu có cái kiểu giúp đỡ này? Anh ta rốt cuộc muốn gì? Tuy nhiên người cao ngạo như anh không dễ gì cúi đầu, người lỗ mãng lâu lâu dịu dàng dễ làm người ta, đặc biệt là phụ nữ cảm động. Nếu như một người đàn ông lúc nào cũng dễ dàng xin lỗi, dễ dàng quỵ lụy thì người ta sẽ thấy lời xin lỗi của anh ta không đáng tiền, bạn không thể không thừa nhận con người là thấp hèn như vậy. Cao Hiểu Vi vốn cũng không cố chấp như Thẩm Đình nên quả nhiên không cưỡng lại được lời xin lỗi, cơn giận thoắt chốc đã dịu đi nhiều.
Lý Đại Dũng vốn muốn tự tay tặng Cao Hiểu Vi một món quà bất ngờ, bây giờ quà tặng thì vẫn tặng được nhưng bất ngờ thì đã bị Thẩm Nhân Kiệt cướp mất. Cảm giác bực bội ấy ai cũng có thể hiểu được. Tuy nhiên có lẽ do là người “tốt bụng”, hoặc có thể do mối giao tình nhiều năm với Thẩm Nhân Kiệt, anh không hề nổi giận mà chỉ khen Thẩm Nhân Kiệt: “Cậu em, cậu đúng là càng lúc càng thông minh, anh đây miệng mồm chậm chạp, nói không lại cậu.”
Nhưng Thẩm Đình không thấy Thẩm Nhân Kiệt thông minh ở chỗ nào cả, người thông minh không bao giờ làm như vậy, người thông minh cho dù có nhìn thấy cũng nên giữ kín trong lòng. Nghĩ vậy nên cô lườm Thẩm Nhân Kiệt: ‘Có phải cậu luôn ỷ mình IQ cao nên cảm thấy không ai thông minh bằng mình không hả?”
“Tôi chưa bao giờ nói tôi là người thông minh” Thẩm Nhân Kiệt nói.
Thẩm Đình đang nghĩ mặc kệ anh nói thật hay giả, anh cũng biết khiêm tốn một lần.
Nào ngờ Thẩm Nhân Kiệt lại nói tiếp: “Nhưng thông minh hơn cô chừng tám chín lần thì tôi thừa sức.”
Thẩm Đình tức tối nghiến răng, thô bạo gấp miếng sườn làm bằng đậu phụ khô, rồi hằn học lấy đũa giày xéo nó, miệng làu bàu rủa xả: “Cho mày giả, cho mày giả này! Rõ ràng là một miếng đậu phụ mà cứ học đòi giả làm sườn heo. Thật chẳng đáng cho người ăn.”
Tuy rằng Cao Hiểu Vi luôn cảm thấy vẻ ngoài của Thẩm Nhân Kiệt hợp với gu thẩm mỹ của cô, nhưng cô hiểu rõ con người này chỉ nên nhìn từ xa chứ không nên dây vào. Cô chỉ mong tránh anh càng xa càng tốt, cho nên vội ăn xong thức ăn của mình rồi giục Lý Đại Dũng lên núi. Lý Đại Dũng vốn là người tôn trọng thức ăn, trước nay luôn ăn hết từ món đầu tiên đến món cuối cùng, song lần này món lần cuối dọn lên anh đã phải tiếc hùi hụi đi theo Cao Hiểu Vi.
Họ vừa đi xong, Thẩm Đình liền chất vấn Thẩm Nhân Kiệt: “Ban nãy cậu việc gì phải làm cho họ khó xử như vậy, họ đâu có đắc tội với cậu, cậu có bệnh sao?”
“Không phải rất vui sao?” Thẩm Nhân Kiệt nhướng mày hỏi ngược lại.
Thẩm Đình chịu không nổi giọng điệu này nữa: “Vui? Cậu rốt cuộc có tí quan niệm đ