Anh vẫn đứng trước vách cửa sổ thủy tinh trong phòng khách nhìn ra ngoài, cảnh đêm toàn thành phố đều được thu hết trong tầm ngắm. Ánh đèn sặc sỡ ấy càng làm cho đôi mắt anh thêm lung linh.
Rất lâu sau, anh chợt quay người lại đi tìm rượu, rót được nửa ly anh đột nhiên khựng lại, thầm nghĩ, nếu đây thực sự là một ly rượu độc, phải chăng anh cũng cam tâm vui vẻ uống cạn? Nghĩ đến đây, anh đưa mắt trở về xấp hồ sơ mà Tiết Kỳ Quy đưa lúc nãy, đôi mắt bỗng dưng sẫm màu, cơn giận từ đâu nổi dậy, ly rượu trong tay bị anh ném mạnh vào vách tường.
Cuối cùng không rõ vì mệt hay vì tâm trạng đã ổn định hơn, anh từ từ ngồi vào ghế sô pha, khóe miệng bỗng giựt giựt, nụ cười trở nên thê lương.
***
Mấy hôm nay, Tả Ý không ngừng tiến hành một việc - thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Lệ thị và Đông Chính. Cô dùng hết tất cả thời gian nhàn rỗi để tăng ca, chỉ vì làm cho xong bản kế hoạch hợp tác với tập đoàn Đông Chính. Cô không phải người trong ngành, vì vậy đã tham khảo rất nhiều tư liệu, thức khuya suốt mấy đêm liền mới phân tích được rõ rệt tất cả cái lợi cái hại trong việc hợp tác với Chiêm thị và kế hoạch thâu tóm vịnh Lam Điền của Lệ thị.
Không phải cô muốn làm thay đổi ý kiến của cả tập đoàn Lệ thị, mà chỉ hy vọng khiến Lệ Trạch Lương và Tiết Kỳ Quy hiểu rằng, thâu tóm vịnh Lam Điền chưa hẳn là cách duy nhất để thu lợi ích lớn nhất về cho Lệ thị.
Trước đó cô đã đưa cho Tiết Kỳ Quy xem qua, ông đích thật đã đeo mắt kính vào dò đọc tỉ mỉ rồi mới nói: “Luật sư Thẩm, thật lòng mà nói cô làm rất khá. Nhưng đây không nằm trong phạm vi công việc của cô, hơn nữa Lệ tiên sinh đã từng phát biểu rất rõ ràng về lập trường của ngài, chúng ta không thể làm trái ý ông chủ.” Nói xong thì trả lại bản kế hoạch cho Tả Ý.
Trong cuộc họp thương thảo về mức dự toán thâu tóm vịnh Lam Điền, đến phiên Tả Ý phát biểu, trợ lý ấy hỏi cô: “Luật sư Thẩm, cô muốn nói gì không?”
Cô đáp: “Chính sách đôi co với Đông Chính như vậy xét về lâu dài cũng sẽ ảnh hưởng đến Lệ thị. Hơn nữa, xét về phương diện hồi vốn, việc thâu mua vịnh Lam Điền cũng ít nhiều gây trở ngại cho chúng ta, nó nhất định sẽ ảnh hưởng đến tiến trình đầu tư của những dự án khác đặc biệt là giai đoạn ba của khu biệt thự Quán Lan. Không biết Lệ tiên sinh có từng nghĩ đến điều này?”
Những người có mặt đều phập phồng chờ đợi hồi ứng của Lệ Trạch Lương.
Lệ Trạch Lương nhìn Tiết Kỳ Quy một cái, anh nói: “Tổng giám đốc Tiết, tôi không hy vọng những phát ngôn này còn xuất hiện trong cuộc họp của tôi.” Giữa phòng họp rộng lớn, giọng nói ấy càng trở nên rõ ràng và vang vọng.
***
Buổi trưa sau giờ cơm, Tả Ý đã thừa lúc lượng người qua lại không nhiều mà đưa hồ sơ lên lầu 23. Từ đầu bên này, Tả Ý đã nhìn thấy Lệ Trạch Lương đang đứng ở cuối hành lang. Hai tay khoanh trước ngực, anh đứng trước cửa phòng nghe giám đốc bộ phận kinh doanh báo cáo gì đó. Ngày thường khi ở trong phòng làm việc, anh chỉ mặc áo sơ mi trắng, tay áo vắt lên vài lớp, vì vậy có thể nhìn thấy đồng hồ đeo tay của anh.
“Lệ tiên sinh, tôi có chuyện cần gặp ngài.” Tả Ý nói một cách khách sáo.
Anh nhìn cô một cái thật sâu, gật đầu.
Chờ Lệ Trạch Lương xong việc trở vào, Tả Ý đã đặt báo cáo lên bàn làm việc của anh, cô nói: “Tôi cho rằng đây là một đề nghị hoàn toàn có lợi cho Lệ thị. Tôi đã vất vả làm trong nhiều ngày, chỉ hy vọng Lệ tiên sinh có thể xem qua.”
Lệ Trạch Lương hỏi: “Ý của cô là đã vất vả viết mất mấy ngày?”
Tả Ý ngỡ rằng anh buông nhẹ thái độ hơn, bèn vội gật đầu.
Anh nhướn mày lên một cái, tay trái cầm phần hồ sơ ấy lên, vứt vào sọt rác đặt cạnh bàn làm việc: “Cô có việc làm của cô, tôi không bỏ tiền ra mời cô làm công việc này.”
Tả Ý nghiến răng: “Lệ tiên sinh, xin anh hãy tôn trọng người khác một chút. Nếu như…”
“Luật sư Thẩm!” Lệ Trạch Lương ngắt lời cô, “Cũng xin cô hãy tôn trọng tôi một chút.” Giọng điệu lạnh nhạt vô cùng.
Lời đã đến nước này, Tả Ý cũng không thể nói gì thêm nữa.
***
Vài ngày sau, Tả Ý đến phòng họp, nhưng không ngờ trợ lý của Tiết Kỳ Quy lại ngăn cô bước vào.
“Xin lỗi luật sư Thẩm, Lệ tiên sinh đã dặn dò giám đốc Tiết, rằng sau này chỉ cần là cuộc họp liên quan đến tập đoàn Đông Chính, đều không cần cô tham gia nữa.”
Nghe vậy, Tả Ý không tỏ ý rất kinh ngạc mà chỉ nói: “Vậy tôi vào tìm Lệ tiên sinh.”
“Lệ tiên sinh không có ở trong.”
Mười phút sau, Tả Ý tìm đến phòng làm việc của Lệ Trạch Lương.
“Lệ tiên sinh, tôi không hiểu vì sao không cho tôi tham gia?” Tả Ý vừa bước vào đã hỏi.
“Cô muốn nói việc gì?” Lệ Trạch Lương vẫn cắm cúi đọc văn kiện.
“Việc thâu mua vịnh Lam Điền, nếu như đã giao cho Đường Kiều phụ trách, tại sao lại đá tôi ra khỏi?” Tả Ý nói.
Lệ Trạch Lương bấy giờ mới ngả lưng ra ghế da và nói: “Đây là quyết định của công ty, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với cô.”
“Vậy mời tôi đến đây để làm gì? Nếu anh cảm thấy tôi không thích hợp thì chi bằng trả tôi về Đường Kiều.” Cô giận dỗi nói.
Lệ Trạch Lương dùng ánh mắt lạnh lùng lườm cô thư ký Lâm đang đứng sau lưng Tả Ý với nét mặt đầy bất lực. Tiểu Lâm bèn biết điều mà lui ra ngoài.
“Luật sư Thẩm, bất kể sau này cô có còn làm việc cho Lệ thị hay không, cũng xin cô hãy gõ cửa trước khi vào.”
Hiển nhiên, lúc nãy Tả Ý đã xông vào đây.
Chờ Tiểu Lâm đã đóng cửa, Lệ Trạch Lương mời Tả Ý ngồi xuống, anh lại nói: “Cô hỏi tôi vì sao không cho cô nhúng tay vào việc này, vậy tôi cũng muốn biết, vì sao tôi phải cho một người có tư giao với đối phương tham gia vào công việc có liên quan? Cô muốn thế nào? Vì bạn bè mà bất chấp tất cả? Kiều Hàm Mẫn đã dạy bảo cô như thế khi làm việc ở Đường Kiều sao? Cô vì tập đoàn Đông Chính mà không tiếc lời nói cạnh nói khóe, bảo kế hoạch đó cô đã viết vì Lệ thị, hay là đứng về phía Chiêm Đông Quyến mà làm? Trước giờ tôi vẫn nhẫn nhịn không nói ra, nhưng Thẩm Tả Ý cô lại được nước làm tới. Trên dưới Lệ thị có ai dám công khai nghịch ý tôi, vậy mà chỉ có Thẩm Tả Ý cô được như thế. Chỉ cần là việc tôi đã nói không, trên dưới Lệ thị ai dám nhắc lại, cũng chỉ có Thẩm Tả Ý cô được. Thẩm Tả Ý, tôi hỏi cô một lần nữa, cô được nước làm tới ở trước mặt tôi như vậy, rốt cuộc là cậy vào cái gì chứ?”
Anh nói một lèo, càng nói càng nhanh, giọng điệu cũng giận dữ vô cùng, nhưng lại đúng lúc chậm lại vào câu “rốt cuộc” ở cuối cùng.
Tả Ý nhất thời cảm thấy mình bị đuối lý, bèn đáp bừa: “Tôi cậy vào gì ư?”
“Chẳng qua là cậy vào việc tôi đối đãi với cô khác với những người khác, tự cho rằng Lệ Trạch Lương này thích cô!”
Nghe đến đây Tả Ý hơi thừ người ra, sắc mặt lập tức trắng bệch: “Tôi không có.”
“Cô tự hỏi lòng mình xem, một chút cũng không có?” Lệ Trạch Lương giận dữ nói.
Cô khẽ hé môi, muốn chối cãi song lại không thèm mở miệng. Hai người bèn đôi co trong im lặng.
Một lúc sau, Tả Ý từ từ mở lời: “Giúp đỡ bạn bè trong hoạn nạn là chuyện rất bình thường. Huống chi hợp tác trong dự án vịnh Lam Điền, bất kể là với Lệ thị hay là với Đông Chính cũng đều là chuyện có lợi cho cả đôi bên, tôi thật sự không hiểu vì sao Lệ thị cứ nhất mực muốn thâu tóm vịnh Lam Điền làm của riêng. Tôi sinh ra đã ngoan cố, tính tình có hơi nóng nảy, nếu có chỗ nào làm phật lòng Lệ tiên sinh, đại khái cũng là do bản tính gây nên, tuyệt đối không dám nghĩ ngợi xa vời. Nếu có khiến Lệ tiên sinh hiểu lầm, xin ngài lượng thứ cho.”
Tả Ý bình thản nói hết những lời này, không cãi cọ với anh nữa, song cô cũng đồng thời biểu thị, ngày mai mình sẽ không đến đây làm việc.
Lệ Trạch Lương nghe xong nhắm mắt lại, vừa gật đầu vừa nói liền ba lần: “Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Nếu đã như thế, thôi thì tôi chiều lòng cô vậy.” Anh nhìn cô một cái, lại nói: “Thẩm Tả Ý, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi.”
Tả Ý không đáp lời, yên lặng chờ đợi xem anh nói gì.
Anh nói: “Kế hoạch hợp tác với Chiêm Đông Quyến trong dự án vịnh Lam Điền, tôi đồng ý.” Dừng lại một lúc “Nhưng cô phải dùng bản thân để đổi lấy.”
Tả Ý lập tức đứng phắt dậy: “Lệ… tiên sinh, anh!”
Lệ Trạch Lương nói: “Tôi không đùa đâu. Dự án này, nếu phải hợp tác với Đông Chính, thì tôi phải đầu tư một khoản vốn rất lớn. Luật sư Thẩm, lẽ nào con số đó không đủ để cô phải hạ mình?” Anh lại nói, “Huống chi, giờ đây Chiêm Đông Quyến tại Chiêm thị vốn đã như kiến trên chảo dầu, nếu dự án này không thành, có lẽ không cần đến mấy ngày, cậu ta đã bị đám cổ đông kéo xuống rồi. Đâu phải cô không biết cậu ta là con của vợ nhỏ, một khi sự việc diễn biến như tôi nói, e là không bao giờ có cơ hội ngóc đầu lên trong Chiêm gia nữa. Chẳng phải cô nói muốn giúp bạn bè sao, việc đơn giản như vậy sao còn phải đắn đo?”
Khi nói những lời này, nét nóng giận trên gương mặt anh ban nãy đã tan biến từ lúc nào, phảng phất như lại trở về Lệ Trạch Lương cao ngạo của trước đây.
“Nếu như tôi không đồng ý?” Tả Ý lạnh lùng hỏi lại.
“Cô sẽ đồng ý. Bởi vì cô biết rằng, bất kể là Chiêm Đông Quyến hay là Đường Kiều mà cô để tâm, chỉ cần tôi trở tay một cái đã có thể khiến họ rơi xuống địa ngục.” Từ biểu hiện của Lệ Trạch Lương cho thấy, họ dường như đang chuyện trò về một việc rất bình thường.
Giây lát sau, anh lại nói: “Hơn nữa, nếu Chiêm Đông Quyến đổ xuống, Tạ Minh Hạo cũng sẽ gục ngã, và chị của cô, họ phải làm sao đây?”
Ánh mắt của Tả Ý đột nhiên trợn to, như có làn khói xẹt qua: “Anh cho người điều tra tôi?”
“Câu hỏi này không nằm trong phạm vi thương thảo của chúng ta.” Lệ Trạch Lương hoàn toàn không muốn trả lời cô.
Tả Ý siết chặt tay, ngón tay trắng đến không còn giọt máu, may thay cô không để móng dài, nếu không âu cũng khó tránh thảm kịch. Rất lâu sau, nắm tay ấy mới từ từ lỏng ra.
“Một lát nữa tôi sẽ bảo thư ký Lâm cho cô địa chỉ và chìa khóa nơi tôi ở, tối nay cô dọn sang đó, hợp đồng sẽ lập tức có hiệu lực.” Lệ Trạch Lương nói.
Tả Ý cười thê lương: “Cho tôi mạn phép hỏi Lệ tiên sinh một câu, hợp đồng khi nào thì chấm dứt?”
Lệ Trạch Lương cũng cười nói: “Khi tôi chán thì thôi.”
***
Tả Ý đi rồi, Lệ Trạch Lương mới thu lại nụ cười, tiếp tục cầm bút kiểm tra hồ sơ đang làm dang dở lúc nãy. Nhưng không ngờ đọc nửa ngày trời cũng không lọt vào một chữ nào, cơn giận từ đâu sôi lên, anh hất tung đồ đạc trên bàn xuống đất, toàn thân mệt rã mà ngả ra thành ghế, hai mắt nhắm chặt.
Rất ít ai lui tới trên tầng này, vì đều biết rõ anh thích yên tĩnh, thậm chí ngay cả bước đi và lời nói cũng là cẩn thận và cẩn thận. Lúc này, Tả Ý vừa ra khỏi, không gian cũng trở nên yên ắng hơn, chỉ có chiếc đồng hồ cổ trên tường vẫn tiếp tục nhịp độ “tích tắc tích tắc” của nó, nhưng bỗng dưng “tạch” một tiếng, cây bút trong tay đã bị anh bẻ làm đôi.
Thật không ngờ, mình cũng làm ra chuyện khờ dại như vậy.
[5]
Buổi chiều, Dương Vọng Kiệt nhận được điện thoại của Doãn Tiếu Mi.
“Hì hì.” Trong điện thoại, cô gái chỉ lo cười khờ.
“Sao vậy? Chuyện gì mà vui đến thế?”
“Nút thắt trong lòng được gỡ rồi đương nhiên là phải vui.” Doã