Người phụ nữ này, ắt là do ông Trời phái xuống để trêu chọc anh.
[1]
Từ nhỏ, Tả Ý đã từng nhìn thấy rất nhiều bạn học nữ yếu ớt, sau mỗi lần thi chạy tám trăm mét cuối học kỳ thì mặt họ đều tái xanh như sắp đứt hơi vậy, giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, vậy nên cứ đến bài thi này thì sẽ là lúc các bạn nam sinh thể hiện bản thân, họ chạy đến hỏi han các bạn nữ yếu ớt một cách kịp thời, khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng mà, Thẩm Tả Ý, lại trót làm một cường nhân chạy ba ngàn mét cũng chỉ ho húng hai tiếng.
Nhà kế bên có một chị gái họ Huỳnh, hàng xóm thường cảm thán như thế này mỗi khi nhìn thấy cô sau một thời gian dài: “Huỳnh Ni à, chỉ mới vài ngày không gặp mà cháu đã cao hơn, xinh hơn rồi.” Và cũng người hàng xóm này, mỗi lần gặp Tả Ý là bảo, “Tiểu Ý à, sức khỏe tốt thật.”
Khi mới bắt đầu Tả Ý còn thầm vui sướng. Về sau cô mới phát hiện lời khen mà người ta dành cho cô bao giờ cũng tập trung vào hai mặt khỏe mạnh và cứng cáp. Dần dà, cô rút ra được một kết luận: Thì ra, nếu một đứa trẻ có gương mặt đẹp, người ta sẽ khen “xinh đẹp”; nếu vóc dáng cao, người lớn sẽ nói “cao hơn rồi”; nếu học giỏi thì có thể khen “thông minh, xuất sắc”; nếu tính cách tốt thì sẽ bảo là “con bé thật ngoan”; mà nếu cả bốn phương diện trên đều không có, vậy thôi được, đành nói “sức khỏe tốt”.
Ai ai cũng học tập hạng nhất, nhảy múa hạng nhất, diễn thuyết hạng nhất, nhưng mỗi khi người thân hỏi đến cô, thì chỉ có thể ngượng ngùng mà nói: “Thi leo núi hạng nhất.” Hơn nữa còn là thi nhóm hỗn hợp nam nữ…
Vì vậy, tính từ “ốm yếu”, từng là từ ngữ mà Tả Ý hằng mong ước.
Tiếc rằng, từ nhỏ đến lớn, bộ phận duy nhất trên cơ thể chống đối với cô chính là chiếc răng. Bắt đầu từ nửa đêm thì nó đã đau đến muốn lấy mạng cô, mà cô lại không dám nói với Lệ Trạch Lương. Sáng nay anh đến bệnh viện trị liệu, đã rất mệt, khó khăn lắm mới có thể ngủ say mà không cần đến thuốc.
Sáng sớm hôm sau cô được Lệ Trạch Lương “hộ tống” đến bệnh viện khám xét. Phòng chẩn đoán sáng trưng, bên cạnh có trẻ con đang khám răng, không hợp tác với bác sĩ mà còn khóc hu hu, luôn miệng gọi mẹ ơi.
Tả Ý nằm xuống, thấp thỏm mở miệng ra dưới chùm đèn trên đầu, Lệ Trạch Lương ngồi ở kế bên. Bác sĩ không ngừng kêu mở miệng ra, súc miệng, mở ra…
Đến khi hàm răng của cô muốn cứng đờ thì bác sĩ mới có kết luận: “Hai chiếc răng khôn trên và dưới ở bên trái phải nhổ đi, nếu không sẽ rất đau.”
Tả Ý vừa nghe phải nhổ răng thì liền biến sắc: “Tôi không nhổ.”
“Nếu không nhổ, nó sẽ tiếp tục đau, bị viêm thì càng đau. Hai người suy nghĩ đi.”
Tả Ý bụm miệng, nhìn Lệ Trạch Lương bằng ánh mắt khẩn thiết: “Em không nhổ.”
Không ngờ Lệ Trạch Lương lại nói: “Nhổ đi, dù gì răng khôn cũng không dùng đến, nhổ để trị tận gốc, sau này em cũng không phải đau nữa.” Câu nói này chẳng khác nào thu lại cọng cỏ cứu mạng của Tả Ý.
Tiếp đó Lệ Trạch Lương đi đóng tiền, rồi dẫn cô đi chụp hình răng.
Sau khi trở về, bác sĩ xem xong hình chụp răng thì hỏi sơ về thời kỳ sinh lý và những thứ dễ bị dị ứng, đưa cho Tả Ý ký tên xong rồi bảo y tá đi lấy thuốc tê.
“A Diễn.” Tả Ý nằm trên ghế dài đưa tay ra cầu cứu anh.
Lệ Trạch Lương đi sang đó nắm lấy tay cô, anh nói: “Đau trường kỳ như vậy cũng không phải cách, dù gì cũng tới đây rồi, lỡ như sau này có em bé, lại không thể uống thuốc, em đau răng thì biết phải làm sao?”
“Ồ.” Tả Ý đỏ mặt, không nói gì nữa. Không ngờ anh nói lý do mà cũng nghiêm túc đến vậy, nghĩ xa như vậy. Em bé, người này đã muốn có em bé rồi ư, nhưng từ giờ đến hôn lễ vẫn còn mấy tháng, không phải là anh muốn lên xe trước rồi bù vé sau chứ?
Bác sĩ tiêm thuốc tê vào, như tiêm mật ong vậy, chích liền vài chỗ: “Chờ vài phút, khi thuốc tê có tác dụng thì có thể bắt đầu.” Tiếp đó y tá đặt một chiếc khay sứ ở cạnh mặt của Tả Ý. Trong khay có đủ các loại kềm, búa, dao, vừa nhìn thấy những thứ này, nếu không phải Lệ Trạch Lương kịp thời kéo cô lại, e là cô đã nhảy lên trốn chạy.
“A Diễn.” Cô van nài.
“Không được.” Anh nói chắc nịch, “Không đau lắm đâu, có anh ở bên cạnh mà đúng không?”
“Anh đừng… đi.” Miệng và lưỡi của Tả Ý đã bắt đầu tê cứng, nói chuyện cũng không còn lưu loát.
“Ừm, không đi.” Anh vẫn nắm chặt tay cô, đứng ngay bên cạnh.
Bác sĩ dùng đồ kẹp đụng đụng vào lưỡi của Tả Ý: “Thuốc phát huy tác dụng thì có thể bắt đầu, nếu đau thì có thể giơ tay lên.
Ngờ đâu bác sĩ đụng liền vài chỗ, chỗ nào Tả Ý cũng bảo có tri giác.
Lại chờ thêm một lúc, cô vẫn nói có tri giác.
“Một số người sẽ có triệu chứng kháng thuốc tê, vậy đi, tôi tiêm thêm một liều nữa.” Bác sĩ nói.
Lệ Trạch Lương gật đầu.
Y tá lại đi lấy thêm một mũi thuốc tê, mũi thứ hai đã tiêm vào, mười phút sau, thử lần nữa. Tả Ý vẫn giơ tay nói còn cảm giác đau. Tới đây thì bác sĩ cũng hết cách, ông nghiêng đầu nhìn răng của Tả Ý nói: “Không thể nào.”
Chính trong lúc bác sĩ không biết phải làm sao thì Lệ Trạch Lương đã nhìn ra mánh khóe. Đầu lưỡi của cô nhích cũng không được mà còn dám nói thuốc tê của người ta không có công hiệu. Anh còn không hiểu cô sao? Rõ ràng là đang giằng co trước cái chết.
“Tả Ý, em đừng kéo dài thời gian nữa, có câu qua được mồng một cũng không tránh được mười lăm.” Anh híp mắt nói.
Tả Ý tuyệt vọng nhìn Lệ Trạch Lương trên đầu mình, đành mở to miệng cho bác sĩ xử trí.
Bác sĩ mở miệng Tả Ý ra, chiếc răng khôn bên trái đã nhô ra phần đầu màu trắng, chỉ cần cắn phải một chút là chân răng sẽ bị viêm. Giờ đây dùng kẹp cũng khó mà giữ chắc được nó, bác sĩ thử dùng sức, vô ích.
“Chúng tôi phải dùng dao phẫu thuật rạch một phần của nướu răng, để răng nhô ra thì mới nhổ được.” Bác sĩ sợ ảnh hưởng đến tâm lý của Tả Ý, bèn gọi người thân sang một bên giải thích nhỏ.
“Rạch xong khâu lại hai mũi.” Bác sĩ nói, “Không thêm tiền.”
Lệ Trạch Lương nhìn sang Tả Ý, đành đồng ý.
Thế là, dao phẫu thuật đưa vào miệng cô, rạch lên nướu răng hai đường, máu chảy ra lấp đầy khoang miệng. Bác sĩ dùng bông gòn hút sạch.
Còn Tả Ý, vì tác dụng của thuốc tê, và bản thân lại không nhìn thấy, cô chẳng biết đau là gì. Chỉ mong cho bác sĩ hãy làm thật nhanh, mở miệng lâu quá cũng mỏi.
Lệ Trạch Lương nhìn những giọt máu ấy, bàn tay nắm lấy tay Tả Ý càng siết chặt hơn.
Chiếc kẹp rất không nể nang mà khậy vết cắt lên, kéo chiếc răng nhô ra ngoài. Sau khi cầm kềm lên, dùng sức, chiếc răng rung rinh nhưng lại ngoan cố không chịu ra. Thế là, lại thêm một bác sĩ đi vào, cầm búa hỗ trợ. Cảnh tượng nhổ răng này thật kinh người.
Cái búa đập đập, gõ gõ, bấy giờ Tả Ý mới thật sự có tri giác. Không phải đến từ chiếc răng, mà là đến từ cái đầu, nó rung rung, có một cảm giác choáng váng.
Cô nhắm mắt lại cho bớt choáng, vậy nên không thể nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Lệ Trạch Lương lúc này. Tay anh giữ chặt Tả Ý, tay còn lại thì túm lấy cạnh chiếc ghế nằm,vì quá dùng sức mà ngón tay không còn huyết sắc.
Khó khăn lắm mới nhổ ra được cái răng ngoan cố ấy, bác sĩ bỏ nó lên khay, lau mồ hôi rồi nói: “Nghỉ ngơi năm phút, chúng ta sẽ nhổ tiếp cái ở trên.”
Song Lệ Trạch Lương lại kéo Tả Ý ngồi dậy, bất ngờ nói: “Không nhổ nữa.”
Bác sĩ bảo: “Cũng tốt, hôm nay hãy cố gắng nghỉ ngơi, lần sau tiếp tục.”
Vì thuốc tê vẫn chưa hết tác dụng, Tả Ý không biết đau, nên ngồi nghỉ ngơi cùng Lệ Trạch Lương trên hành lang.
“Lần sau đến nhổ tiếp.” Thật ra cô đã nghĩ thông suốt rồi, dù gì cũng không đau lắm, chết sớm thì thăng thiên sớm, chi bằng giải quyết một lần cho xong.
“Không đến nữa.” Anh nói, “Không bao giờ đến đây nữa.”
Tả Ý nhìn anh, vẻ mặt nói như đinh đóng cột của anh mới nãy cô còn nhớ như in, sao đột nhiên lại thay đổi thái độ nhanh thế này: “Nhưng chúng ta đã trả tiền rồi, không nhổ thì phí lắm.”
“Có cho tiền cũng không nhổ.”
“Nhưng mà, qua được mồng một cũng tránh không khỏi mười lăm mà.”
“Cũng không nhổ.”
Tả Ý vui rồi, anh đã nghĩ thông suốt.
“Nhưng mà, sau này em đau răng thì sao?” Cô cắn cắn viên bông gòn thấm máu, tiếp tục hỏi.
“Đau thì anh mua thuốc cho em.”
Tả Ý lại nhìn anh, như đã hiểu ra gì đó, cô cố tình hỏi: “Nhưng mà, lỡ như có em bé, thì đâu được tùy tiện uống thuốc.”
“Tạm thời không sinh em bé cũng được.” Không ngờ anh lại nói thế.
“Nhưng mà…”
“Ở đâu mà em có nhiều nhưng mà thế?” Anh nhíu mày.
Nghe Lệ Trạch Lương nói như vậy, Tả Ý hiểu cả rồi: “A Diễn, chẳng lẽ anh sợ à? Người ta nhổ răng của am, đâu có nhổ răng của anh, anh sợ gì chứ?”
Cô nhớ trước đây, trong lúc uống say anh từng nói: “Người ta chích em chứ đâu chích anh.” Vậy nên, cô đã đóng gói cả câu mà trả lại cho anh.
Lệ Trạch Lương quay mặt đi, không tranh cãi với cô, cũng không lên tiếng. Rất lâu sau, anh mới khẽ tuôn ra một câu.
“Tim anh đau.”
[2]
Trước khi ra về, bác sĩ đã căn dặn rất nhiều điều, bắt cô phải cắn chặt bông thấm máu, ít nói chuyện, đừng ăn đồ nóng, đừng súc miệng vân vân.
Về đến nhà, thuốc tê từ từ hết tác dụng, miệng khôi phục lại tri giác, ngay lập tức, cảm giác ập đến không phải là đau, mà là một xúc cảm rất kỳ lạ, não của cô như chất đầy nước và sắp nổ tung ra vậy, đầu óc choáng váng.
Lệ Trạch Lương đặt tay lên trán cô, thì ra là đang sốt.
“A Diễn, em khó chịu.” Cô vùi mặt vào lòng anh, nhõng nhẽo nghe thật tội nghiệp.
“Anh biết.” Lệ Trạch Lương vuốt lên mặt cô, “Anh không đi làm nữa, ở nhà với em.” Nói xong liền lấy thuốc tiêu viêm mà bác sĩ kê, rồi rót nước cho cô uống.
Vết thương trên nướu răng không ngừng ứa ra máu. Cứ cách nửa tiếng cô lại vào nhà vệ sinh nhổ ra để tránh nuốt vào bụng. Nhưng mà khi uống thuốc,bắt buộc phải có nước, nước vừa vào miệng liền hòa chung với máu rồi bị cô nuốt xuống cổ họng, nếm được vị tanh tanh của máu, Tả Ý thấy ớn lạnh chợt ói hết nước ra ngoài, nó chảy xuống làm dơ một góc nệm.
Cô những tưởng Lệ Trạch Lương lại chuẩn bị giáo điều đây, ai ngờ anh nhìn thấy vết máu, đồng tử liền biến sắc, anh ôm cô vào lòng nói: “Sau này chúng ta không đi nhổ răng nữa.”
Tả Ý kê đầu lên vai anh, nói: “A Diễn, em không đau. Chỉ là uống thuốc xong rất muốn ăn đồ ngọt.”
Lệ Trạch Lương liền đi tìm kẹo cho cô, khi mang kẹo trái cây đến, cô lạinói: “Em muốn ăn kẹo sữa.” Anh không chần chừ, lập tức đi đổi.
Hôm đó, cuối cùng Lệ Trạch Lương cũng cho Tả Ý hưởng thụ được thế nào gọi là muốn gì được nấy và tỉ mỉ chu đáo. Chả trách nữ chính trong phim truyền hình đều thích bị bệnh, hóa ra bị bệnh sẽ nhận được đãi ngộ này.
Quả nhiên, cô vừa bệnh là lập tức có giá. Mỗi khi chọc Lệ Trạch Lương giận, còn chưa chờ anh nổi nóng thì cô đã giành nói trước: “A, răng em đau quá, còn chóng mặt nữa.” Lần nào cũng có hiệu quả.
Chỉ là sức khỏe của cô trời sinh đã tốt, chưa đến hai ngày cô đã lại tung tăng nhảy nhót. Vì vậy, lý do như thế sẽ cùng với thời gian và cơ thể ngày càng cường tráng của cô mà trở nên hết tác dụng. Nhất định phải sử dụng thận trọng, Tả Ý thầm nghĩ.