Chẳng qua là cô cho rằng tôi cư xử với cô không giống với người khác, cứ tự cho rằng Lệ Trạch Lương này thích cô!
[1]
Tả Ý sợ lạnh, nhưng hễ vào mùa hè, cô lại là người sợ nóng nhất, mỗi khi hè đến là mái tóc dài của cô sẽ trường kỳ trong trạng thái đuôi ngựa, còn nếu khi ở nhà hoặc ra phố cùng bạn bè, cô sẽ búi nó lên luôn. Tiếc rằng cô lại là một luật sư, bất kể ngồi trong phòng làm việc xem hồ sơ hay gặp gỡ người đương sự đều bức thiết phải đứng ngồi nghiêm chỉnh, tóc tai phải chải chuốt gọn gàng sạch sẽ. Trước đây làm việc ở Đường Kiều vẫn còn đỡ, Kiều Hàm Mẫn không có yêu cầu quá cao trong việc này, chỉ cần khi ra ngoài gặp khách hàng, trang phục chỉnh tề là được. Nhưng giờ đây, thân ở Lệ thị, ngay cả tổng giám đốc cũng mặc trang phục công sở suốt ngày, trên dưới công ty càng không dám làm càn, tất cả nhân viên nữ ngay cả ngón chân cũng không dám để lộ ra ngoài. Cô thường xuyên ngẫm nghĩ, rốt cuộc Lệ Trạch Lương đầu thai từ đâu, chẳng lẽ anh không bao giờ biết nóng?
Lại là cuối tuần thứ bảy, Tả Ý lười nấu cơm, bèn hẹn Châu Bình Hinh ra ăn cơm tiệm, tiện thể về công ty lấy ít đồ.
Dẫu sao cũng là cuối tuần, thế là cô kẹp đôi dép lê, mặc áo hai dây cùng chiếc quần vải rộng rãi như khi đi tản bộ, cùng Châu Bình Hinh vào trung tâm mua sắm, mua quần áo, giày dép.
Hai người thử đi thử lại, thử đến mức ướt đẫm mồ hôi hột trong một không gian đầy hơi máy lạnh.
“Cô Thẩm.”
Vừa cùng Châu Bình Hinh bước ra từ trung tâm, cô đã nghe thấy có người gọi mình, bèn tháo kính râm xuống nhìn quanh một vòng, không phát hiện mục tiêu, lại tiếp tục đi. Người đó lại gọi thêm lần nữa, liền sau đó thì một người phụ nữ đi xuống từ chiếc xe bên lề đường, là Mạnh Lợi Lệ.
“Chào cô Mạnh.” Tả Ý dừng bước.
“Cô Thẩm đã ăn chưa? Nếu chưa thì chúng ta cùng ăn nhé.” Mạnh Lợi Lệ mời rất chân thành, nhìn sang Châu Bình Hinh, cô bổ sung, “Cô đây cũng đi cùng nhé.”
Tả Ý nhìn Châu Bình Hinh một cái. Cô biết Châu Bình Hinh tính cách hướng nội, không thích tiếp xúc với người lạ, thêm vào bản thân cô cũng muốn được thoải mái trong ngày cuối tuần, thế là từ chối khéo: “Cảm ơn cô Mạnh, chúng tôi vừa ăn xong, lát nữa còn có ít việc, lần sau khi cô rảnh rỗi, tôi sẽ mời cô.”
Nói sao thì Mạnh Lợi Lệ cũng đã lăn lộn trong giới thương trường này nhiều năm, vừa nghe đã hiểu ngay ý của Tả Ý. Cô cũng không muốn có mâu thuẫn gì giữa mình và Tả Ý, bèn cười nói: “Vậy để hôm khác tôi gọi điện trước cho cô Thẩm, đến khi đó hy vọng cô sẽ nể mặt nhé.”
“Nhất định, nhất định.” Tả Ý cười hì hì gật đầu.
Sau khi tiễn Mạnh Lợi Lệ, hai người chao đảo đi tới quán ăn lề đường mà họ thường ủng hộ.
“Cánh gà nướng.” Tả Ý nói với người phục vụ. Đây là món cố định của cô. Sau đó sẽ bổ sung thêm các yêu cầu cần thiết: “Ít ớt, không lấy hành, nhớ đừng để dưa leo nhé, nếu không tôi trả lại đấy.”
“Thịt bò cho nhiều rau cải và giấm chua.” “Bắp thì…” Mỗi một món cô gọi đều sẽ kèm theo một loạt những điều khoản, báo hại anh chàng viết món ghi muốn gãy tay.
“Chưa thấy ai ngẩn tuổi này rồi mà ăn uống còn khó khăn như vậy.” Châu Bình Hinh cười.
“Tôi như thế này gọi là có yêu cầu cao đối với thực phẩm.” Tả Ý chỉnh lỗi.
Cả một bàn thức ăn, cái cuối cùng được đặt lên là hai chai bia ướp lạnh mang vị trái thơm. Tả Ý nhanh chóng hớp một hơi, kêu lên sảng khoái. Cô có biệt danh “Ba ly là đổ”, vậy mà lại miễn dịch với duy nhất loại bia này. Ngô Ủy Minh từng cười cô: “Cái này mà cũng gọi là bia sao? Rõ ràng là 7up mùi trái thơm.”
“Mấy lần trước tôi cũng có nhìn thấy cô Mạnh Lợi Lệ ấy từ xa, thật không ngờ cô ấy còn trẻ đến vậy.” Châu Bình Hinh nói.
“Ừm, lớn hơn tôi mấy tuổi thôi.”
“Còn trẻ vậy mà chồng đã chết, di sản tới tay còn có thể theo đuổi cuộc sống mới, như vậy cũng tốt ghê.” Châu Bình Hinh cảm thán.
Tả Ý nghe vậy, nhìn ra phía xa rồi bình tĩnh mà nói: “E là không thể muốn làm gì thì làm, chuyện gì cũng có cái giá. Nhà họ Huỳnh không phải gia đình thương nhân làm nên từ hai bàn tay trắng, sĩ diện của gia tộc nói sao cũng sẽ được chú trọng. Họ đã cho cô ấy giành được tài sản thì sẽ không để cô ấy mơ những giấc mơ ban ngày đó.”
“Ồ, cô nói như vậy làm tôi nhớ ra chuyện của mấy hôm trước. Nghe nói Mạnh Lợi Lệ ấy đã là một nhân vật quan trọng trong ngân hàng Chính Nguyên rồi.” Ngân hàng Chính Nguyên trong lời của Châu Bình Hinh chính là sản nghiệp lớn nhất của nhà họ Huỳnh.
Tả Ý gật gù, thuận miệng nói theo: “Vậy à?” song giọng điệu không hề ngạc nhiên. Bấy lâu cô luôn cảm thấy, Mạnh Lợi Lệ ở bất kỳ trường hợp nào cũng có thể xử sự theo ý mình một cách đúng mực, tuyệt đối không phải loại phụ nữ chỉ biết khóc lóc.
Cô đột nhiên nhớ ra một câu nói: “Thế gian này không có gì nhu mềm hơn nước, song để tấn công cái mạnh cái cứng lại chẳng có vật nào vượt hơn sức mạnh của nước, bởi vì nó không còn cách nào hơn để thay đổi vận mệnh.”
Cô có cách chinh phục cả gia tộc chỉ bằng vài tháng ngắn ngủi, vậy xem ra lúc đầu cô nhận được sự yêu thích của Huỳnh lão gia cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên. Phụ nữ tuy mềm yếu, nhưng tuyệt đối không thể xem thường.
“Suy cho cùng sống như chúng ta vẫn hay hơn, làm một nhân viên văn phòng bình thường, có thể vì một cánh gà chiên mà vui sướng.” Dứt lời, Châu Bình Hinh bắt đầu tiến hành công cuộc “tiêu diệt” cặp cánh gà trong đĩa.
“Chỉ nhìn tình yêu của cô ấy thôi thì đã thấy không bình thường rồi, phải nói là kinh thiên địa khóc quỷ thần.” Tả Ý cười nói và thò đũa ra gắp cải, đột nhiên phát hiện trong đĩa có vài miếng hành lá, cô bất giác nổi cơn điên, “Rõ ràng tôi đã nói không lấy hành lá…”
Sau bữa cơm, chồng của Châu Bình Hinh đã nôn nóng đến đón vợ về nhà, Tả Ý đành đến công ty lấy đồ một mình. Vừa đến trước cửa tòa nhà Lệ thị cô đã trông thấy một nhóm người đang từ bên trong bước ra.
Người đi đầu đương nhiên là Lệ Trạch Lương. Nhưng anh không phải tiêu điểm duy nhất trong nhóm người này, bởi bên cạnh anh còn có một chàng trai răng trắng môi hồng. Nếu chỉ xét về đường nét trên khuôn mặt thôi thì người này kém hơn Lệ Trạch Lương về nét anh tuấn và mạnh mẽ, nhưng khi hợp các nét trên mặt lại thì ở anh lại mang một phong thái bất phàm khác.
Lệ Trạch Lương thấy Tả Ý đầu tiên, anh lướt nhìn rồi quay đi một cách thờ ơ. Tả Ý trề môi, cô đã quá quen với thái độ lúc nắng lúc mưa của anh rồi. Nhìn cả một nhóm người ăn mặc chỉnh tề như thế, cô âm thầm cúi xuống nhìn bộ đồ không ra thể thống gì của mình, lập tức muốn trốn khỏi chỗ này, cô nhanh chóng quay lưng lại di chuyển từ từ sang bên hông, chỉ tiếc là không còn kịp nữa.
“Tả Ý!” Chàng trai trắng trẻo tuấn tú ấy có hơi ngỡ ngàng mà gọi cô.
Tả Ý đứng quay lưng với họ, mắt mũi miệng chụm vào một chỗ, miệng chửi thầm một hồi rồi mới nhanh chóng thay bằng một nét mặt khác, rồi bất lực mà từ từ quay người lại, cười trừ và nói: “Chiêm tiên sinh, xin chào.”
[2]
Người này chính là Chiêm Đông Quyến, một trong những chàng trai từng được Ngô Ủy Minh cho là thiếu niên kiệt xuất, ông chủ tập đoàn Đông Chính ở thành B.
Làm việc với Ngô Ủy Minh lâu nay, Tả Ý phát hiện anh có rất nhiều ưu điểm, duy chỉ có cái miệng khi bình phẩm một người là rất cay độc, tuy nhiên anh đã tha cho Chiêm Đông Quyến, chỉ nói thủ đoạn của Chiêm Đông Quyến không “độc” bằng Lệ Trạch Lương, hiển nhiên là anh có ấn tượng khá tốt đối với người này.
“Em…” Chiêm Đông Quyến do dự một lúc.
“Cô Thẩm Tả Ý là luật sư của công ty chúng tôi.” Lệ Trạch Lương giới thiệu.
Không hiểu tại sao, từ sau tai nạn giao thông lần đó, thái độ của Lệ Trạch Lương đối với cô ngày càng xa rời và lạnh nhạt. Mỗi khi nhìn cô đều là cùng một sắc thái biểu cảm, tựa như nhìn cô thêm một giây sẽ bị truyền nhiễm bệnh vậy.
Các cô bảy chị tám lan truyền tin đồn của họ từ sau “Sự kiện cầu thang” nay lại bắt đầu suy đoán: “Chắc là Lệ tiên sinh thay đổi khẩu vị nữa rồi.” Nguyên nhân là: Đàn ông có cảm giác mới mẻ với cơm nước đạm bạc, song khi ăn nhiều rồi, mới phát hiện hóa ra sơn hào hải vị vẫn hợp với khẩu vị của mình hơn.
Rất hiển nhiên, họ đã quy nạp Tả Ý không phải sơn hào hải vị mà là cơm nước đạm bạc.
“Ồ.” Chiêm Đông Quyến đáp lại, “Đúng lúc chúng ta đi ăn, nếu đều đã quen biết nhau, thôi thì Tả Ý cũng đi cùng vậy.”
“Tôi ăn rồi, đúng lúc về công ty xử lý ít việc thôi. Các anh đi đi.” Tả Ý nói.
Lệ Trạch Lương không nhìn cô, cũng không nói gì. Từ sắc mặt của anh, căn bản không cách nào đoán được người này đang suy nghĩ gì trong đầu. Nhưng Lệ Trạch Lương đã không mở lời, thì những người trong Lệ thị càng không dám lên tiếng.
Dường như Chiêm Đông Quyến đã hiểu ra gì đó, bèn cười nói với Lệ Trạch Lương: “Lệ tổng, bảo luật sư của anh nể mặt tôi một chút đi. Trước mặt nhiều người như vậy, tôi mất mặt lắm đấy.”
Tiểu Lâm đang đứng sau lưng Lệ Trạch Lương lén nhìn Chiêm Đông Quyến một cái. Người đàn ông này bề ngoài trông lịch lãm thư sinh, da dẻ trắng trẻo lại dễ bắt chuyện, nhưng thật ra rất thông minh, chỉ cần Lệ Trạch Lương nói một tiếng, làm gì còn có chuyện Tả Ý từ chối.
“Vậy thì đến ngồi một lúc đi.” Quả nhiên, Lệ Trạch Lương hạ luôn thánh chỉ.
Và thế là, họ cùng đi ăn. Không khí trong bữa cơm vô cùng nặng nề. Cô bị Lệ Trạch Lương sắp xếp ngồi ở một góc phòng, cô không nói được lời nào. Trong phòng, ngoài Chiêm Đông Quyến ra thì rất nhiều người cũng hút thuốc, đương nhiên thủ lĩnh chính là tay nghiện thuốc số một Lệ Trạch Lương.
Tả Ý rất ghét mùi thuốc lá, càng ghét phải ngửi mùi thuốc lá một cách bị động.
“Chiêm tiên sinh và luật sư Thẩm quen nhau à?” Lệ Trạch Lương hỏi rất tự nhiên.
“Chúng tôi là bạn đồng hương.” Tả Ý nói.
Lệ Trạch Lương “Ồ” lên một tiếng rồi quay sang nhìn Chiêm Đông Quyến.
Chiêm Đông Quyến cười bảo: “Tôi và Tả Ý cũng có chút quan hệ.”
Nghe thế, Lệ Trạch Lương lại “Ồ” một cái đầy mờ ám, tiếp đó thì cười nói: “Nếu liên quan đến đời tư của luật sư Thẩm, tôi e là không biết vẫn hơn.”
Tả Ý nhìn hết người này đến người kia, đưa ra một kết luận: Đàn ông một khi đã giả tạo, thì đúng là phát ớn.
Chiêm Đông Quyến vẫn còn bị những người trong Lệ thị mời rượu, sắc mặt ngày càng xanh xao. Cô bất giác có hơi lo lắng, anh vốn là một người không rượu không chè, nhưng thân là người trong giới thương, có lúc cũng thân bất do kỷ.
Vì vậy, Tả Ý luôn cảm thấy Chiêm Đông Quyến không thích hợp làm một thương nhân.
Lần này Chiêm Đông Quyến đến thành A là để đàm phán với Lệ thị trong tư thế thấp hơn. Mọi người đều có một thói quen, là nếu bạn không uống nhiều, chứng tỏ bạn không đủ thành ý, cho nên Chiêm Đông Quyến ứng phó rất khó khăn. Còn Lệ Trạch Lương thì chỉ như một người ngoài cuộc đang xem kịch.
“Vậy anh thích hợp làm việc gì?” Trước đây anh từng hỏi cô.
“Làm một con mọt sách cũng không tệ.” Cô dựng lên cho anh một nghề nghiệp mang tên mọt sách.
Nhìn lại con người Lệ Trạch Lương, giống như sinh ra là để làm nghề này vậy. Những chiêu thức bẫy nhau, miệng thơn thớt dạ ớt ngâm, hay giậu đổ bìm leo đều là sở trường của anh. Cô lại nhìn Lệ Trạch Lương thêm một cái nữa, tuy là người của Lệ thị, nhưng cô nhất định sẽ đứ