ng về phía tập đoàn Đông Chính của Chiêm Đông Quyến.
Uống được một lúc, Chiêm Đông Quyến ra nhà vệ sinh.
Tả Ý nhìn bóng lưng của anh, thấy không an tâm, bèn đi theo sau. Cô vừa đi đến ngã rẽ trước khi tới nhà vệ sinh thì đã bị Chiêm Đông Quyến kéo vào một căn phòng tối mịt.
“Anh biết chắc là em sẽ đi theo mà.” Chiêm Đông Quyến nói.
“Anh có bị say không?”
“Tạm ổn, vẫn còn chịu đựng được.” Chiêm Đông Quyến nâng mặt của cô lên và nói, “Em suốt ngày chau mặt chau mày thế làm chi vậy?”
“Đông Quyến…”
“Đột nhiên gọi như vậy làm anh thấy hơi xa lạ đấy.” Chiêm Đông Quyến cười. Lúc này, men rượu bắt đầu lên não, Chiêm Đông Quyến cảm thấy hơi choáng. Anh khom người xuống tựa đầu lên vai Tả Ý, “Anh thấy hơi choáng, cho anh dựa một lúc nhé.”
Tả Ý thở dài, đưa tay vuốt ve lên tóc anh: “Anh không thể ép mình trong chuyện uống rượu này được.”
“Anh không muốn làm chuyện gì cũng mang tiếng thua kém người khác.”
“Gì mà thua hay kém chứ, uống nhiều rồi.”
Nghe cô chỉ trích như thế, Chiêm Đông Quyến vui vẻ cười nói: “Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày Tả Ý cũng có thể dịu dàng như thế, anh chính là không muốn chuyện gì cũng thua cậu ta.”
“Được rồi được rồi, anh cũng lợi dụng đủ rồi đó, hai chúng ta cùng biến mất, nếu còn không về sẽ khiến người khác nghi ngờ đấy.”
Tả Ý khẽ đẩy anh ra, Chiêm Đông Quyến thuận thế đứng thẳng dậy.
Hai người cùng trở về, khi tới trước cửa phòng, Chiêm Đông Quyến tỏ ý cho cô đi trước, còn mình thì nấp qua bên tường chờ một lúc.
“Nè.” Trước khi đẩy cửa vào, Tả Ý gọi anh.
“Hửm?” Anh ngẩng đầu lên.
“Đông Quyến, cám ơn anh vì tất cả những gì đã làm cho em.” Tả Ý nói.
“Giữa chúng ta còn phải nói những lời này sao?” Anh cười với cô.
Tả Ý đẩy cửa bước vào, trông thấy Lệ Trạch Lương dường như cũng mới từ ngoài vào, nay đang ngồi hút thuốc một mình, chân mày chụm vào nhau.
Cô ngồi được một lúc thì Chiêm Đông Quyến mới từ từ đi vào. Tinh thần của anh trông đỡ hơn trước khi ra ngoài một ít, không biết có phải sau khi cô trở vào, anh lại đi vào nhà vệ sinh nôn thêm một lần nữa không. Cô biết có một số người khi uống quá nhiều và cảm thấy khó chịu, thì sẽ nôn ra, nôn ra rồi sẽ thoải mái hơn.
Tả Ý vốn dĩ là đã ăn trưa, vì vậy cô căn bản không hề muốn ăn thêm. Huống chi, tại nơi này, cô vốn là một người thừa thãi, cũng chẳng ai thèm để ý đến cô. Khói thuốc lá lảng vảng trong phòng khiến cô muốn nôn, chỉ thầm cầu mong Thượng Đế hãy cho bữa cơm mau tàn.
Cô tuy rảnh rỗi không việc gì làm, nhưng cũng đâu thể cầm điện thoại chơi trò chơi, như thế khác nào làm mất mặt Lệ thị? Vì vậy, việc duy nhất cô có thể làm để giết thời gian chính là mỉm cười, và vờ như rất chăm chú nghe những gì họ trao đổi với nhau.
Chỉ một lúc thôi, cô đã nắm rõ hết thân phận của những người phía bên Đông Chính.
Người gần gũi nhất với Chiêm Đông Quyến có hai người, một là thư ký nam của anh, họ Lý; người còn lại đại khái là giám đốc đối ngoại, họ Triệu tên Triệu Lăng Phi, khoảng ba mươi tuổi, tuy không mang sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng đôi mắt ấy khi lượn lờ qua lại cũng rất mê hoặc.
Giám đốc Triệu này quả là lợi hại, do đó đa phần đều do cô đối phó với Lệ Trạch Lương. Người đẹp mời rượu, hơn nữa còn uống cạn trước, thì làm gì có chuyện đàn ông không uống.
Chẳng biết là Lệ Trạch Lương cũng đã hơi say, hay vì ngày thường anh cũng thích liếc mắt đưa tình với người đẹp, lúc này đây, anh đang trò chuyện rất ăn ý với Triệu mỹ nữ. Tả Ý bất giác không vui, lại rủa thầm anh trong bụng. Cô vừa mắng xong thì tự nhiên, không biết là vô tình hay hữu ý mà Lệ Trạch Lương nhìn cô một cái.
Để che đậy sự chột dạ của mình, cô vội nhe răng cười khờ với anh.
Cái cười này lại đúng lúc lọt vào mắt của người đẹp họ Triệu.
“Ôi! Lệ tổng xem kìa, chúng ta quên mất cô Thẩm rồi.” Người đẹp lập tức đứng dậy, bảo người phục vụ rót hai ly rượu, “Cô Thẩm, cô đã là bạn của Đông Quyến, vậy cũng tức là bạn của Triệu Lăng Phi này. Hiếm khi có cơ hội gặp nhau, tôi đành mượn hoa kính phật, chiếm sân của Lệ tổng để mời cô một ly.”
Rất ít cấp dưới dám xưng hô ông chủ như thế, Tả Ý nghe vào có hơi ngạc nhiên, song cũng không liên quan đến cô.
Dứt câu, Triệu Lăng Phi đã cầm ly rượu đưa tới trước mặt Tả Ý: “Cô Thẩm, tôi mời cô.”
Lời nói chưa dứt thì đã nghe Chiêm Đông Quyến ngăn chặn: “Lăng Phi à, cô ấy không biết uống rượu đâu, đừng làm khó cô ấy.”