một hôn lễ huyên náo như nơi này, tiếng cười khờ khó hiểu của cô vốn dĩ không hề nổi bật, nhưng đủ để thu hút ánh nhìn nghi ngờ của Lệ Trạch Lương.
Vừa bắt gặp đôi mắt của anh, Tả Ý lập tức giải thích: “Tôi… tôi cảm thấy câu nói mới nãy của người dẫn chương trình thật buồn cười.” Lời vừa thốt ra, cô lại hối hận rồi. Tại sao cô phải sợ anh, khi đi làm thì là ông chủ, nhưng bây giờ đã tan ca rồi, cười một mình đâu phải là cái tội.
“Tâm trạng của luật sư Thẩm có vẻ không tệ.” Lệ Trạch Lương tóm gọn cho biểu hiện của cô lúc này.
“Khá tốt, tôi vừa không tiếc nuối cô dâu không phải là mình, cũng không oán hận vì sao chú rể lại là anh ta. Vì họ, cũng là vì mình, vui thì có sao.” Cô không muốn lần nào cũng yếu thế trước mặt anh.
Lệ Trạch Lương nghiêng đầu, hiển nhiên là không ngờ cô lại tiếp nhiều lời như vậy, thế là hứng lên: “Tôi thật tò mò, chú rể sẽ khiến cho luật sư Thẩm oán hận vào ngày sau sẽ trông như thế nào đây.”
Nếu không phải vì muốn giữ hình tượng luật sư rực rỡ trước mặt người, cô rất muốn mắng anh một câu “Đồ miệng con quạ.” Tuy nhiên, ở trước mặt ông chủ, muốn làm càn cũng phải có giới hạn, thế nên câu nói tuôn ra của cô là: “Nếu là thanh niên xuất sắc như Lệ tiên sinh đây kết hôn, e là không chỉ có tôi, mà tất cả các cô gái độ tuổi thích hợp và còn độc thân đều sẽ khóc thương thảm thiết trong bữa tiệc.”
Anh nghe xong, gật gù tự kỷ, hiển nhiên là câu nịnh bợ này rất được lòng anh.
Thật ra, Lệ Trạch Lương luôn đối đãi rất lịch sự và khiêm nhường với phái nữ, dẫu cho đối phương là một cô gái xa lạ, nếu đã nói chuyện ăn ý với nhau thì thỉnh thoảng anh cũng sẽ cúi thấp người, thì thầm bên tai, khiến người nghe nhột cả tai lẫn tim. Vì vậy, rất nhiều cô gái sẽ nảy sinh một số suy nghĩ lệch lạc, và đương nhiên, một trong số những người đó bao gồm cả tân nương hôm nay - Khanh Hiểu Nguyệt.
Người đàn ông như thế, cho dù không nói một lời nào mà chỉ lạnh lùng đứng đấy, cũng có thể hớp hồn người khác, huống chi anh còn là một người nói năng khéo léo như thế?
“Mi Mi, sư huynh mà em yêu thầm đến rồi kìa.” Cô dâu Khanh Hiểu Nguyệt trở về phòng nghỉ ngơi ở cuối hành lang để thay lễ phục, vẻ mặt hạnh phúc mà chọc ghẹo cô em chồng.
“Ai cơ?” Doãn Tiếu Mi đang kéo dây kéo sau lưng cho cô, nhất thời không phản ứng kịp.
“Lệ Trạch Lương đó.”
Doãn Tiếu Mi nói: “Hiểu Nguyệt, chuyện của bao nhiêu năm trước rồi, còn lấy ra chọc ghẹo nữa.”
“Em vẫn còn gọi người ta sư huynh mà, người ta lớn hơn em đến những bốn khóa. Ngoại trừ dấu tròn đóng trên Bằng Tốt Nghiệp là giống nhau ra, hai người chẳng có mối liên kết nào hết.”
“Thì chị cũng vậy thôi, chỉ biết nói em.”
Đầu bên kia, bàn tiệc của Tả Ý và Lệ Trạch Lương cũng vừa mới bắt đầu, đây là bàn khách chủ nhà bên đằng trai, vì vậy hành trình mời rượu được bắt đầu từ phía bên này.
“Cảm ơn các vị tiền bối, bằng hữu đã đến góp vui.” Chú rể Doãn Tiêu nâng ly trước.
Dương Vọng Kiệt đứng ở bên cạnh giới thiệu với cô dâu, đến lượt Lệ Trạch Lương, anh nói: “Vị này là Lệ Trạch Lương, Lệ tiên sinh của tập đoàn Lệ thị.”
“Lệ tiên sinh, ngày trước may nhờ có anh chiếu cố.”
Lệ Trạch Lương khẽ cười: “Cô Khanh, chúc mừng.”
“Vị này là…” Dương Vọng Kiệt nghĩ ngợi một lúc, “Luật sư của Lệ thị, Thẩm Tả Ý.”
“Luật sư Thẩm, rất vui được gặp cô, cảm ơn cô đã đến.” Đôi tân nhân cùng cảm ơn, vừa cụng ly với mọi người.
Đợi cô dâu chú rể đi sang bàn khác, những người trên bàn bắt đầu to nhỏ: “Cô con dâu này của lão Doãn xem ra cũng không tệ.”
“Lão Doãn chỉ có một cậu con trai, lại lần đầu kết hôn. Chẳng lẽ con dâu không chỉ có một người mà còn có người khác sao?”
“Ôi, lỡ lời lỡ lời.”
“Nhưng mà, cô Khanh này trước đây từng có một thời gian qua lại khá thân với Lệ tổng đấy nhỉ.” Đề tài thoắt chốc đã chuyển về Lệ Trạch Lương.
Tả Ý lén nhìn Lệ Trạch Lương một cái, không ngờ hai người họ còn có một quá khứ như thế, chả trách lúc nãy người ta nói “may nhờ chiếu cố”, hóa ra là chiếu cố kiểu đó. Cô bất giác kéo ghế nhích ra xa một tí, rồi thầm rủa nhân phẩm của Lệ Trạch Lương.
Tuy nhiên, sự chú ý của Tả Ý chẳng mấy chốc đã bị đĩa bò viên chua ngọt thu hút. Từ nhỏ cô đã thích món ăn này, liền cầm đũa lên muốn gắp vào chén. Đôi đũa nhanh chóng nhắm trúng một viên, hành động, dùng lực, thịt viên không nghe lời, lăn đi chỗ khác.
Tả Ý có hơi nản lòng, cô không biết cách dùng đũa để gắp những thứ tròn tròn, trước đây thường xuyên bị người ta trêu ghẹo.
Cô lén nhìn quanh trên bàn, sao lại không có đến một cái muỗng chứ.