Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng đồng hồ quả lắc kêu, cùng tiếng hít thở nhẹ, trong thế giới cô đơn chật hẹp của anh, trong bóng đêm này anh mới hiểu một điều: Một người không đáng sợ, đáng sợ là thói quen của một người.
“Bà xã, câu tối qua em nói anh không nghe rõ, em nói lại lần nữa được không?”
Sáng sớm, Lục Thiếu Phàm đã hôn nhẹ lên người cô, cô từ từ mở mắt ra, nơi vành tai là cánh môi mềm mại đang gặm cắn. Trong ý thức mơ hồ, cô nghe tiếng anh thân mật dụ dỗ.
Nút áo ngủ không biết từ khi nào đã mở ra, cơ thể nhỏ nhắn duyên dáng phơi trần trong không khí, Mẫn Nhu cuống quít kéo chăn, che kín cơ thể, nổi giận nhìn vẻ mặt vô tội của Lục Thiếu Phàm, hai mắt nhìn sang giường bệnh cách vách bên kia, giận dữ nói:
“Lục Thiếu Phàm, sao anh không về giường mình ngủ”
“Một người ngủ rất lạnh, hai người mới ấm.”
Anh cười đến xuân phong đắc ý, giọng nói nghiêm túc, hành lông mi dài ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng nơi ngực đang bị cô dùng chăn che lại, Mẫn Nhu có thể cảm thấy một đôi bàn tay xấu xa đang chạy dọc theo người cô.
“Bà xã, em nói lại ba chữ kia lần nữa đi, anh muốn nghe.”
Lục Thiếu Phàm như một đứa trẻ không được cho kẹo, đầu chôn vào tóc cô, cánh môi dính vào cổ cô nhẹ nhàng cắn hôn, và đang có xu hướng tiến về trước.
Mẫn Nhu bối rối muốn đẩy Lục Thiếu Phàm ra, nhưng lại chú ý đến vết thương nơi ngực không dám dùng lực quá mạnh sợ làm đau anh. Mãi đến khi anh dùng sức ôm chặt cô, nhận thấy được phản ứng khác người trên cơ thể anh, Mẫn Nhu xấu hổ đỏ mặt, không thể tin được điều mình vừa nhận ra.
“Lục.. Lục Thiếu Phàm.. anh..!! Mau buông ra, anh còn chưa khỏe, mẹ đã dặn không được làm loạn.”
“A”- Trên môi là nụ hôn của Lục Thiếu Phàm, giọng cười của anh có chút khàn, hơi thở nóng như lửa phả vào gò má cô như cánh chim lướt qua, cảm giác thật ngứa ngáy. “Vậy thì đừng nói cho mẹ biết.”
Mẫn Nhu rúc người lại, đẩy bàn tay xấu xa của Lục Thiếu Phàm ra, lui ra sau. Khi lưng chạm đến vách tường thì hai mắt mở to, khẩn trương nhìn người đàn ông đang hôn lên môi cô, bản thân cô thì không biết làm sao.
Bàn tay to ở dưới lập tức kéo áo ngủ của cô ném sang một bên. Mẫn Nhu muốn ngăn lại, cánh tay trắng nõn vừa vươn ra khỏi chăn lại bắt gặp ánh mắt chăm chú của sói ta, ngay tức khắc sợ hãi chui vào chăn, giống như sợ sói ta ăn sạch tiểu bạch thỏ, cảnh giác đề phòng Lục Thiếu Phàm.
“Lục Thiếu Phàm, cơ thể anh vẫn chưa khỏe hẳn, lần sau rồi hãy tính.”
Cô muốn thương lượng với anh, nhưng anh không để cho cô có đường lui, môi cong lên xấu xa, nụ cười trên mặt càng lúc càng sâu, cánh tay dài mở ra, giữ chặt eo cô, lật người một cái, tim Mẫn Nhu đập lúc nhanh lúc chậm, lúc sau phát hiện mình ngồi trên người Lục Thiếu Phàm.
Chiếc chăn đáng thương khẽ động, làm thế nào cũng không che được xuân sắc trước ngực, cánh tay trắng nõn đành che lấy, dáng người hoàn mỹ như ẩn như hiện, hai gò má ửng đỏ, lông mi dày rung lên, gợi cảm mà thẹn thùng như thiếu nữ. Cô chính là nữ thần đầu độc anh, khiến cho anh mê muội.
“Bà xã, em thích như vậy sao?”
Móng tay đã được cắt ngắn sạch sẽ mượt mà, đầu ngón tay lướt chiếc cằm nhỏ xinh của cô, sau đó hất mái tóc đang rũ bên má ra sau tai, hai mắt thưởng thức dáng vẻ xinh đẹp, ngẩng đầu lên hôn nhẹ cánh môi đỏ ửng kiều diễm của cô.
Hai người tâm ý tương thông, ngọn lửa kích tình của họ nhanh chóng cháy lan thiêu cả đồng cỏ, chỉ cần nhóm lên chút lửa đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát.