mỏng chỉ còn cách đôi môi cô mấy milimet thì cô quay đầu đi, ngón tay trắng như tuyết chạm vào môi anh.
Bên trong phòng bếp là tiếng cười của người con gái, Lục Thiếu Phàm bắt đắc dĩ nhìn bản thân chịu thiệt, trên môi là nụ cười dung túng Mẫn Nhu.
Bàn tay to lớn cầm lấy ngón tay cô quậy phá, đôi môi mỏng hơi hé mở, không để ý đến cô đang cười, gương mặt lại lộ vẻ xấu xa, hàng mi dài giương lên, cười nói: “Bà xã, em đang nặn con của chúng ta sao?”
Mẫn Nhu mắc cỡ đỏ mặt, ngón tay thoát khỏi sự kiểm soát của Lục Thiếu Phàm, rời khỏi đôi môi ấm áp của anh, cô liếc nhìn Lục Thiếu Phàm tựa như đang xem kịch vui, cười xấu xa nói: “Anh không phải nói sẽ nặn sao? Bột mì đây này, nặn cho em xem đi Lục đại thị trưởng?”
Lục Thiếu Phàm mỉm cười đôi mắt đảo qua mấy cục bột, sau đó lại nhìn gương mặt kiều mỵ của Mẫn Nhu, suy nghĩ trầm xuống, hàng lông mày thu lại, thở dài nói: “Công việc này hình như một mình anh làm không được.”
“Đừng nghĩ em sẽ giúp anh, em…”
Hai mắt Mẫn Nhu trợn to, trong đôi mắt nâu là hình ảnh của một gương mặt tuấn nhã hoàn mỹ, cảm giác mềm mại chạm vào môi, tim Mẫn Nhu từ từ đập nhanh, trong lồng ngực không ngừng dâng lên vị ngọt ngào.
Từ từ nhắm mắt lại, bàn tay dính đầy bột mì của cô ôm lấy thắt lưng anh, như có như không đáp lại nụ hôn thâm tình.
Cửa phòng bếp, một chiếc đầu đen lặng lẽ rút lui, gương mặt bụ bẫm nở nụ cười hiểu ra, thì ra muốn nặn em trai ba và mẹ phải hôn nhau!
Bữa ăn tối ở Lục gia diễn ra ấm áp, đầy tiếng cười, Lục Tranh Vanh vẫn ngồi đầu tiên, bà Lục ôm Đậu Đậu ngồi bên phải, còn Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm ngồi ở bên trái.
“Mẹ đã xem qua rồi, ngày 12 tháng sau là ngày lành, các con chuẩn bị một chút, tổ chức hôn lễ vào ngày đó đi”
Bà Lục vừa chăm sóc Đậu Đậu ăn cơm, vừa nói với hai người đối diện, dịu dàng hỏi, cuối cùng không quên hỏi ý kiến Lục Tranh Vanh: “Cha, cha cảm thấy thế nào? Nếu nhanh quá có thể dời lại.”
Lục Tranh Vanh gắp thức ăn vào chén, hai mắt trừng lạnh nhìn Lục Thiếu Phàm ăn cơm, hừ nhẹ nói: “Không dời, dời xuống đến lúc đó có thai mà mặc áo cưới còn thành bộ dạng gì nữa.”
Bà Lục gật đầu đồng ý, nhìn Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm ra lệnh: “Cứ quyết định vậy đi, chụp ảnh cưới, phát thiệp mừng, thông báo với bạn bè nên làm, thời gian gần tới rồi làm gấp một chút.”
Mẫn Nhu suy nghĩ một lát, ngày 12 tháng sau, còn khoảng nửa tháng, nhớ lại ngày hôm đó Lục lão gia nói sẽ mời thiếu tướng trong quân khu Mẫn Nhu lại khẩn trương, chỉ hi vọng hôn lễ sẽ không trở thành một cuộc hội nghị quân sự.
Lục Thiếu Phàm đối với sự an bài của bà Lục không hề dị nghị một câu, trên gương mặt nho nhã nở nụ cười nhạt, bàn tay với những khớp xương rõ ràng cầm lấy tay Mẫn Nhu, ánh mắt dịu dàng nhìn Mẫn Nhu: “Bà xã, em thích tổ chức hôn lễ theo kiểu phương tây hay Trung Quốc.?”
Lục Thiếu Phàm ở đâu cũng thể hiện được tác phong nhanh nhẹn, tựa hồ chỉ muốn cô vui vẻ, anh muốn bất cứ thứ gì cũng làm cô hài lòng, chỉ cần thế đã khiến người ta trầm luân, Mẫn Nhu khẽ mỉm cười, nắm lấy tay anh: “Đừng phô trương quá, tùy ý mà làm thôi.”
Anh hiểu ý gật đầu giữ chặt tay cô, Mẫn Nhu trong lòng cũng hiểu, hôn lễ Lục Thiếu Phàm mang đến cho cô tuyệt đối không thể tùy ý, ngược lại còn là khó quên.
“Ai làm bánh đầu heo thế này, vị không tệ.”
Trên bàn ăn yên ắng là giọng nói nghiêm khắc của Lục Tranh Vanh mang theo ý tán thưởng, Mẫn Nhu tò mò quay đầu lại, chỉ thấy trên đũa Lục Tranh Vanh là chiếc bánh bao.
Bánh bao đó…
Mẫn Nhu quay đầu nhìn sang đối diện, đập vào mắt là biểu tình đáng thương của Đậu Đậu, hai đôi mắt đen nhìn chằm chằm chiếc bánh bao trên đũa lục Tranh Vanh, đôi môi dẹp ra, sợ hãi giải thích: “Thái công, đó là thỏ con, không phải đầu heo.”
Lục Tranh Vanh nhai bánh bao, hai lông mày nhíu lại, nhìn nửa cái bánh bao còn lại, trên gương mặt nghiêm túc là thái độ công chính liêm minh: “Rõ ràng là bánh bao đầu heo.”
Gương mặt Đậu Đậu trầm xuống, hai mắt ướt sũng phủ sương mù, nhìn ông nội đem nửa cái bánh bao còn lại ăn, khịt khịt mũi, nhìn về phía ba mẹ.
“Ba ba, em Đậu Đậu đâu?”
Mẫn Nhu đang khắp rau liền khựng lại, trước ánh mắt của bà Lục và Lục Tranh Vanh, cô cười thản nhiên, dưới bàn dùng chân đá Lục Thiếu Phàm.
Trước vô số ánh mắt, Lục Thiếu Phàm chỉ cười bình thản, gắp chiếc bánh bao bỏ vào chén Đậu Đậu, trấn an nói: “Đậu Đậu đừng vội, cha sẽ cố gắng, giúp mẹ tạo ra em trai để Đậu Đậu chơi cùng.”
Mẫn Nhu nghe lời nói mập mờ không rõ của Lục Thiếu Phàm, gương mặt bối rối đỏ như máu, nghe lời nói ngây thơ của Đậu Đậu trên bàn cơm thì trong nháy mắt liền hoảng sợ hóa đá trên ghế.
“Dạ, Đậu Đậu chờ, cha và mẹ cố gắng hôn nhau, tạo em trai cho Đậu Đậu chơi.”