Đôi giày da của Lục Tranh Vanh chầm chậm dẫm lên bậc cầu thang, mỗi bước đi như rơi xuống đầu Mẫn Nhu, cả dây thần kinh đều căng ra.
Ánh mắt nghiêm nghị của ông đảo khắp căn biệt thự. Lúc nhìn thấy hai người Mẫn Nhu thì gương mặt vẫn lạnh lùng thờ ơ không có lấy nụ cười, đôi mắt minh mẫn nhìn lướt qua Lục Thiếu Phàm, sau đó nhìn thẳng vào Mẫn Nhu, chỉ cần như thế đã khiến cho Mẫn Nhu cảm thấy áp lực tăng vọt.
Khóe miệng Mẫn Nhu cứng đơ, muốn nở nụ cười nhưng chưa kịp đợi cô làm gì thì Lục Tranh Vanh đã dời mắt đi, bước xuống lầu đi về phía nhà ăn.
Dây thần kinh trong đầu Mẫn Nhu bắn một tiếng, thả lỏng ra, lưng thẳng băng đột nhiên thư giãn rũ xuống, hai tay ôm Đậu Đậu run cả lên.
“Sao lại sợ đến như vậy?”
Bên tai là tiếng cười chế nhạo của Lục Thiếu Phàm, anh đỡ lấy Đậu Đậu từ tay Mẫn Nhu ôm vào lòng, Mẫn Nhu len lén liếc nhìn bóng người xa dần, kề vào tai Lục Thiếu Phàm nói khẽ:
“Em sợ nhất là quân nhân.”
“A?”
Lục Thiếu Phàm nghi hoặc nhướng mày, nhìn gương mặt lo âu nhỏ nhắn của Mẫn Nhu đôi mắt đen hiện lên vẻ suy tư, cũng ra vẻ hiểu biết gật gù, sau đó một tay ôm Đậu Đậu một tay nắm lấy Mẫn Nhu đi về nhà ăn.
Trên chiếc bàn bầu dục dài toàn những món ngon thịnh soạn, mặn chay phối hợp hài hòa, trên bàn đã có hơn mười món nhưng dì Mai và nhũng nữ hầu khác vẫn tiếp tục dọn thức ăn lên.
Lục Tranh Vanh ngồi ngay ngắn ở trước bàn, lưng thẳng, hai tay cầm lấy khăn ướt do dì Mai đưa sang để lau, lông mày điểm bạc hơi nheo lại, nghiêm nghị mọi mặt như quân nhân.
“Gia gia.”
Lục Thiếu Phàm lễ phép gọi, Mẫn Nhu đứng cạnh Lục Thiếu Phàm. Đậu Đậu ở trong lòng Lục Thiếu Phàm liền trèo xuống ngồi lên ghế sau, hai chân quẫy đạp thì đôi giày nhỏ rớt khỏi chân, bàn tay chống lên cằm, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vẻ mặt nghiêm nghị của Lục Tranh Vanh gọi một tiếng: “Thái công.”
Đậu Đậu đối với Lục Tranh Vanh không hề sợ hãi, hai chân đung đưa, cả người lắc lắc ngó Mẫn Nhu im lặng đứng phía sau, cơ hể nhỏ bé chồm lên bàn hướng Lục Tranh Vanh nói: “Thái công, Đậu Đậu có mẹ rồi.”
Trên gương mặt khó chịu lạnh lùng của Lục Tranh Vanh lộ ra chút hiền hòa, bàn tay đầy vết thương vỗ nhẹ đầu Đậu Đậu, vui vẻ kéo bờ môi cương nghị lên, theo ngón tay ngắn ngủn của Đậu Đậu nhìn về phía Mẫn Nhu.
Mẫn Nhu thấy ánh mắt Lục Tranh Vanh hướng về mình thì cả người cứng ngắc, không thể động đậy, theo phản xạ nói: “Chào tham mưu trưởng.”
Bên trong căn biệt thự yên tĩnh, giọng nói cao vút của cô như bị phản hồi lại, rất lâu không tan đi. Mẫn Nhu cảm giác sau lưng mình túa mồ hôi lạnh, ánh mắt cầu cứu nhìn Lục Thiếu Phàm, anh chỉ cong môi cười, không lên tiếng trợ giúp như cô mong muốn.
Mẫn Nhu cảm thấy lúc này chỉ có mình cô trong căn biệt thự, cô nuốt nước miếng, ánh mắt không ngừng đảo qua lại không dám nhìn thẳng đôi mắt như chim ưng của Lục Tranh Vanh. Khi cô tưởng tham mưu trưởng không vui thì một giọng nói từ bàn cơm vang lên “Ừ.”
Không phải tiếng Lục Thiếu Phàm, giọng nói trầm mạnh mẽ mang theo chút bi ai của năm tháng đã trải qua chỉ có thể là Lục Tranh Vanh.
Bị Lục Thiếu Phàm nắm kéo một bên xuống, Mẫn Nhu hé mắt nhìn sang khóe miệng cười đầy ẩn ý của Lục Thiếu Phàm, tựa như rất hài lòng và vui vẻ, trái tim cô vì vậy mà mừng theo, Lục Tranh Vanh không để mặc cô xem như là dấu hiệu tốt đi?
Lục Thiếu Phàm thong thả kéo ghế ý bảo ngồi xuống, Mẫn Nhu lắc đầu, gương mặt nhỏ nhắn cười khiêm nhường, ánh mắt nhìn về cầu thang chỉ thấy bà Lục mặc đồ ở nhà đang từ trên cầu thang bước xuống.
Dung nhan quý phái cao nhã của bà Lục không có lấy nụ cười, thản nhiên nhìn Lục Thiếu Phàm và Mẫn Nhu, gương mặt khẽ động liếc mắt sang Mẫn Nhu, tựa như giọt nước rơi xuống hoa sen vẫn bình thản như trước
“Mẹ!”
Gương mặt Lục Thiếu Phàm nở nụ cười khiêm tốn, tuy nói với bà Lục nhưng ánh mắt lại liếc sang Mẫn Nhu hài lòng cong môi, đem chỗ ghế vừa kéo ra cho bà Lục ngồi.
“Mẹ.”
Mẫn Nhu dịu dàng gọi khiến sắc mặt bà Lục hơi khựng lại, không đáp lời, chỉ chú tâm ngồi xuống ghế, sau đó, mới nhìn hai người đang đứng ôn nhu nói: “Hai đứa cũng ngồi xuống đi.”
Lục Thiếu Phàm cũng không nói gì, cùng Mẫn Nhu ngồi xuống, trên bàn ăn yên tĩnh hoàn toàn khác hẳn với ở nhà Mẫn Nhu khi vô câu vô thúc, Mẫn Nhu ngồi nghiêm chỉnh, dáng vẻ đoan trang, lo lắng nếu bản thân không để ý sẽ khiến người lớn khó chịu.
“Em muốn ăn cái gì?”
Ánh mắt Lục Thiếu Phàm dịu dàng nhìn cô, lời nói yêu thương chăm sóc cô, cảm giác căng thẳng trong lòng Mẫn Nhu được thả lỏng, cũng chỉ có Lục Thiếu Phàm mới có thể khiến cho cô lấy lại chút tự tin trong giờ phút này.
Nhìn bát cơm để rất nhiều thịt nướng, khóe miệng Mẫn Nhu hơi cong lên, hàng lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, kề sát Lục Thiếu Phàm hạ giọng nói: “Em không ăn thịt mỡ.”
Giọng nói khe khẽ mang theo ý làm nũng. Trên bàn cơm đang yên tĩnh, ánh đèn chiếu vào hai gò má trắng hồng của Mẫn Nhu, giống như một cô gái nhỏ thẹn thùng.
“Em chỉ ăn thịt, nếu không, em ăn một phần, anh ăn một phần được không?”
Mẫn Nhu chớp chớp mắt, hỏi ý kiến Lục Thiếu Phàm, gương mặt ngây thơ cẩn trọng khiến người ta yêu thương.
Lục Thiếu Phàm cũng không thể nói gì chỉ mím môi cười, bàn tay không cầm đũa cưng chiều xoa đầu cô, nhân nhượng mở miệng ăn nửa miếng thịt của Mẫn Nhu, trên gương mặt tuấn tú không hề có vẻ gượng ép. 77F1.XTGEM.COM - Website đọc truyện số 1 !
Mẫn Nhu ngọt ngào cong môi, chỉ chớp mắt thì thấy bà Lục đang đăm chiêu nhìn hai người, trong mắt có vẻ nghi ngờ, Mẫn Nhu lễ phép mỉm cười, ngồi ngay ngắn trên ghế cắm đầu vào ăn.
“Đậu Đậu muốn mẹ đút.”
Gương mặt Đậu Đậu bụ bẫm trắng nõn, quơ quơ chiếc muỗng gỗ trong tay tỏ vẻ bất mãn, cơ thể tròn vo giãy giụa muốn nhảy khỏi ghế lại bị bà Lục ôm lấy.
“Đậu Đậu, sao cháu không ngoan ngoãn ăn cơm đi?”
Bà Lục buông đũa trong tay xuống, dịu dàng giữ lấy cơ thể nhỏ nhắn đang lộn xộn của Đậu Đậu, thân mật nói.
Trên môi đỏ Đậu Đậu dính đầy cơm, gương mặt nhỏ cố nhoài ra, đôi mắt đen thẫm nhìn Mẫn Nhu dò xét, vội vàng đứng dậy: “Mẹ đút ba ba ăn cơm, con cũng muốn.”
Bà Lục cười nhạt, giọng nói nhu hòa, nhìn về phía Đậu Đậu lông mày nhíu lại chỉ dạy từng bước cho Đậu Đậu: “Bà nội không phải đã dạy Đậu Đậu rồi sao? Không thể tự ý gọi như thế, nếu không sẽ là đứa trẻ thiếu lễ phép, sẽ bị mọi người ghét.”
Nụ cười yếu ớt trên mặt Mẫn Nhu có chút miễn cưỡng, trong lòng tối lại, động tác cầm đũa càng lúc càng chậm, đột nhiên trong chén cơm xuất hiện miếng măng tây, bên tai là giọng nói thong dong của Lục Thiếu Phàm.
“Con và Nhu đã kết hôn, là cha Đậu Đậu, Nhu dĩ nhiên cũng là mẹ của Đậu Đậu.”
Bà Lục đỡ lấy tay Đậu Đậu, nhìn Lục Thiếu Phàm ánh mắt tự nhiên nhạt nhẽo như nụ cười, sau đó nhìn Mẫn Nhu, trên mặt có vẻ áy náy:
“Mẫn tiểu thư là con gái rượu của Mẫn chủ tịch, con chuyên quyền độc đoán như thế, không quan tâm đến ý nguyện của Mẫn tiểu thư, sau này nếu cô ấy chịu ủy khuất gì chúng ta biết nói sao với Mẫn chủ tịch?”
Mỗi lời bà Lục nói đều là trách Lục Thiếu Phàm, không có nửa lời oán giận cô, giống như Lục Thiếu Phàm lấy cô chẳng qua do Lục Thiếu Phàm tự nguyện, tự mình đa tình.
Mẫn Nhu dừng đũa, hai mắt ngước lên nhìn đôi mắt cười nhạt của bà Lục, mỉm cười đáp: “Lấy Thiếu Phàm là phúc phận kiếp trước do con tu luyện mà có, Thiếu Phàm đối với con rất tốt, dù tìm kiếm cả đời cũng sẽ không thấy người đàn ông thứ hai sánh ngang anh ấy. Hơn nữa, cha con đối với Thiếu Phàm rất hài lòng, thậm chí còn khen ngợi.”
Lời của Mẫn Nhu nói ra không kiêu ngạo không xua nịnh, cẩn thận lễ phép khiến cho bà Lục mím môi, nụ cười trên mặt cũng sáng hơn vài phần, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tươi cười cùng cô.
Cô tuy là ngôi sao điện ảnh nhưng cũng là thiên kim Mẫn thị, thân phận địa vị không thể so với những ngôi sao đơn ảnh không gia thế, bà Lục nếu cố ý làm khó cô chẳng khác gì đánh vào tay Mẫn thị, tới khi đó quan hệ hai nhà thật sự nước sôi lửa bỏng.
Bà Lục là người thông minh, sẽ không bộ lộ rõ sự bất mãn với Mẫn Nhu, cũng không nói thẳng, chỉ uyển chuyển truyền đạt những suy nghĩ trong lòng, đổ mọi tội lỗi lên Lục Thiếu Phàm.
Không có bà mẹ nào mà không thích nghe ai đó khen con mình, bà Lục cũng không ngoại lệ, nghe Mẫn Nhu khen Lục Thiếu Phàm, tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đắc ý.
Không nói lời nào, bà Lục cúi đầu cầm khăn ướt lau gương mặt dính đầy cơm của Đậu Đậu, anh mắt tinh tường Mẫn Nhu hiểu được, bà Lục không phải người không phân rõ trái sai, chẳng qua vẫn còn suy nghĩ phiến diện để cho cô bị vây vào hoàn cảnh xấu.
“Bà nội, Đậu Đậu muốn mẹ đút Đậu Đậu ăn cơm.”
Giọng nói trẻ con đáng yêu không cao khiến cho người ta đau lòng, trong lòng Mẫn Nhu nhũn ra từ trên ghế đứng dậy đi tới đối diện, không chú ý ánh mắt của người khác, cúi người, đem Đậu Đậu đang chu cái miệng nhỏ ôm vào lòng: “Vậy qua đây ngồi cùng mẹ và cha được không?”
Đậu Đậu chớp đôi mắt trong suốt, trên gương mặt hai má lúm đồng tiền khảm trong khóe miệng, ngọt ngào cất tiếng: “Dạ được.”
Mẫn Nhu hôn lên gương mặt nhỏ của Đậu Đậu, rời đi trước, lễ độ gật đầu chào bà Lục, không để ý đến ánh mắt sâu xa khác lạ của bà ngồi vào chỗ của mình.
“Đậu Đậu, con muốn ăn gì cha gắp cho con.”
Lục Thiếu Phàm nghiêng người, vẻ mặt cưng chiều nhìn Đậu Đậu núp trong lòng Mẫn Nhu không chịu ra, chiếc đũa để trên đầu ngón tay đợi Đậu Đậu ra lệnh.
“Mẹ ăn gì, Đậu Đậu cũng ăn cái đó.”
Giọng nói dịu dàng hòa vào tim Mẫn Nhu, đặt Đậu Đậu lên đùi, đôi mắt ngước lên nhìn ánh mắt trong suốt của Lục Thiếu Phàm, vừa lưu luyến nhu tình nhìn ngắm cô, khiến cho cô không tự chủ ửng hồng, xấu hổ dời mắt đi.
Trước bàn ăn, Lục Tranh Vanh vẫn giữ thái độ im lặng, chậm rãi gắp thức ăn, bờ môi cương nghị ngay cả lúc nhau thức ăn vẫn duy trì dáng vẻ nghiêm túc, dù lớn tuổi nhưng tính uy nghiêm theo năm tháng ngày càng rõ.
Mẫn Nhu cười ngọt khi liếc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lục Tranh Vanh thì liền thu lại, lập tức im lặng thẳng lưng ôm Đậu Đậu ngồi xuống.
Một bữa ăn dù không nhẹ nhõm thoải mái cũng không gợn sóng, có Đậu Đậu và Lục Thiếu Phàm làm bạn, Mẫn Nhu cũng từ từ thả lỏng mình.
“Đậu Đậu, đã trễ rồi, cháu mau theo dì Mai đi ngủ đi.”
Vừa ăn cơm xong, Đậu Đậu liền bị dì Mai bế đi, cảm giác thoải mái ấm áp trong nháy mắt đều biến mất, Mẫn Nhu chỉ cảm thấy như có núi Thái sơn đang đè xuống.
“Lục Thiếu Phàm, cháu không có gì nói với gia gia sao?”
Giọng nói trầm thấp nghiêm nghị quát lên giữa bàn ăn, Mẫn Nhu mới vừa đặt đũa xuống nỗi bất an ập vào lòng, đôi mắt đảo qua nhìn thấy đôi lông mày Lục Thiếu Phàm đang nhíu lại, đôi mắt dâng lên sự lo lắng.
Trong mắt Lục Thiếu Phàm lóe lên tia sáng nghiêm túc, cả cơ thể cao ráo không hề có chút khẩn trương chột dạ, nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm nghị của Lục Tranh Vanh, cánh môi mỉm cười, nhưng có lời nào thốt ra.
Mẫn Nhu ưu tư nhìn Lục Thiếu Phàm, dưới bàn, cô cầm lấy tay Lục Thiếu Phàm đang để trên gối, ánh mắt khẩn cầu của Lục Thiếu Phàm nhìn về phía vẻ mặt lạnh lùng của Lục Tranh Vanh.