Trong phòng khách trở nên yên tĩnh, hai người ngồi đối diện, trong mắt Mẫn Nhu lóe lên ánh sáng nhìn thẳng về người đàn ông cao quý đang mỉm cười như xuất trần, đôi mắt kiên quyết khiến cho lòng cô run lên,
Khi gặp Kỷ Mạch Hằng, sự lạnh lùng đạm mạc của anh ta khiến cô tò mò muốn tìm hiểu; ánh mặt trời buông xuống, anh quay đầu cười nhẹ có thể làm tan cả băng, sưởi ấm tâm hồn tĩnh mịch của cô suốt hai mươi năm qua.
Trên sân thượng, anh nắm chặt tay cô không buông, đôi mắt lạnh lẽo nhưng lại kiên quyết muốn chiếm lấy trái tim cô, cũng như sự kiên định của cô trong suốt ba năm. Khi Kỷ Mạch Hằng bỏ đi, mới biết bản thân đã yêu quá mức, cũng bỏ lỡ những năm đẹp nhất của cuộc đời, thậm chí còn vì anh ta thoát từ bỏ mọi kế hoạch bản thân.
Lúc này, người đang ở cùng cô, dám đối mặt với sự chất vấn của cha cô tên là Lục Thiếu Phàm.
Người đàn ông đột ngột xông vào cuộc sống của cô khiến nó dừng lại, sự bình tĩnh của anh khiến cha hài lòng, tính cách thanh lịch cao nhã khiến cho cha cô không thể soi mói, cứ thế cướp lấy cô từ trên tay cha mang đi. Cô đã mang danh là vợ Lục Thiếu Phàm, như vậy bất ly bất khí, gần nhau đến già.
Mẫn Chí Hải nặng nề gật đầu, không còn do dự, nhưng hơi lo lắng nhìn dáng vẻ thất thần của Mẫn Nhu, nghiêm túc nói với Lục Thiếu Phàm:
“Thiếu Phàm, cậu là người của Lục gia, Mẫn gia lại ở thế dưới, nhưng Tiểu Nhu là vô tội, đối với chuyện của cậu và Tiểu Tiệp hoàn toàn không biết gì cả. Nếu đã muốn lấy Tiểu Nhu, tôi hy vọng cậu có thể ở trước mặt trưởng bối Lục gia tỏ rõ thái độ, tôi không muốn để con gái mình và Lục gia chịu tội.”
Mẫn Nhu giữ lấy tay Mẫn Chí Hải, cảm động nói: “Cha. Nếu con đã đồng ý lấy Lục Thiếu Phàm thì mọi chuyện không thể thành trách nhiệm của Lục Thiếu Phàm, làm vợ như con cũng nên làm chút gì cho hôn nhân của mình. Trước kia con đã trốn tránh nhiều lần, cũng sai rất nhiều nhưng bây giờ không muốn ngay cả Lục Thiếu Phàm cũng bỏ mất.”
Mẫn Nhu có thể cảm nhận ánh mắt Lục Thiếu Phàm nhìn cô, loại nhiệt độ này khiến hai má cô nóng lên, lại chỉ có thể tỏ ra không biết, không hề nhìn anh một lần.
Mẫn Nhu vui sướng nhìn Lục Thiếu Phàm, Mẫn Chí Hải đã đồng ý hôn sự của hai người, xem ra chỉ còn cửa Lục gia.
Dì Lý bày đồ ăn lên bàn, tuy đồ ăn không phải cao lương mỹ vị nhưng nhìn sơ qua cũng rất ngon.
Mẫn Chí Hải đứng lên, Lục Thiếu Phàm cũng từ salon đứng dậy, khiêm nhường lễ độ khiến cho Mẫn Chí Hải hài lòng xoa cằm, ông đưa Mẫn Nhu tới phòng ăn.
Mẫn Nhu thừa dịp Mẫn Chí Hải không chú ý len lén quay đầu lại, nháy mắt cười đắc ý nhìn Lục Thiếu Phàm đang đi phía sau. Ánh mắt Lục Thiếu Phàm ôn hòa nhìn cô một lát rồi phí cười, khóe môi hơi giãn ra tạo thành độ cong hoàn mỹ.
“Chủ Tịch, có cần mời phu nhân xuống ăn không?”
Mẫn Chí Hải ngồi xuống vị trí chủ tọa, cầm đũa, thong thả nói: “Không cần, bà ấy chắc cũng không đói.”
Mẫn Nhu cùng Lục Thiếu Phàm liếc nhau hiểu ý cười, hai người ngồi xuống bên trái Mẫn Chí Hải.
“Tiểu Nhu, đây là món trứng với cà chua con thích ăn nhất, ăn nhiều một chút.”
Mẫn Chí đem nửa dĩa gắp vào chén cô, giữa hàng lông mày đầy vẻ hiền từ, Mẫn Nhu dạ nhẹ một tiếng, tuyệt đối không lãng phí ăn hết.
“Thiếu Phàm những thức ăn này không biết có hợp khẩu vị con không!”- Mẫn Chí Hải thích Lục Thiếu Phàm là điều không thể nghi ngờ, nếu bỏ qua thái độ nói chuyện lạnh lùng thì đã nhiệt tình không ít.
Khi Mẫn Chí Hải kẹp một miếng cá đặt vào chén Lục Thiếu Phàm thì một đôi đũa liền lập tức đè xuống miếng thịt, không hiểu nhìn lại, thì Mẫn Nhu đã cười tủm tỉm gắp miếng cá ông chuẩn bị cho Lục Thiếu Phàm bỏ vào chén mình.
Trước ánh mắt trách cứ của Mẫn Chí Hải, Mẫn Nhu chớp mắt cười to lên: “Cha gắp đồ ăn đương nhiên là cho con gái, còn con rể thì để con gái cha lo cho.”
Nói xong, đưa tay ra khắp miếng cá trong dĩa bỏ vào chén Lục Thiếu Phàm: “Anh ăn đi”
Anh thích sạch sẽ cô không biết vì sao, nhưng lại nhớ rất rõ giống như đã khắc sâu vào tim, thỉnh thoảng sẽ sực nhớ. Có lẽ lần đầu khuấy động sẽ giúp cho mối quan hệ cha vợ con rể tốt hơn.
Lục Thiếu Phàm cầm lấy đũa, đôi mắt đen trong suốt nheo lại khẽ lưu chuyển nhìn Mẫn Nhu, đôi mắt thâm thúy. Khi Mẫn Chí Hải đang la nhẹ Mẫn Nhu thì anh chậm rãi mở miệng ăn sạch miếng cá.
Mẫn Nhu chỉ lo ứng phó trước sự giáo huấn của Mẫn Chí Hải, không nhìn thấy người đàn ông bên cạnh đang cúi đầu nhai miếng thịt, bờ môi cong lên đầy hạnh phúc.
“Cha mẹ, con và Hằng về ăn cơm!”
Cửa trước miệng, Mẫn Tiệp mặc bộ đầm tím dắt Kỷ Mạch Hằng, nụ cười vui vẻ trên mặt vừa nhìn thấy đôi nam nữ trên bàn thì liền đông cứng.
Vừa nhìn thấy Mẫn Nhu, tâm tình Mẫn Tiệp liền khó chịu, Mẫn Nhu cũng không phải không có cảm giác này? Khi hai người không thích nhau lại sống chung một căn nhà kết quả duy nhất chính là mắt to trừng mắt nhỏ.
Mấy ngày trước, Mẫn Nhu nhìn thấy Mẫn Tiệp và Kỷ Mạch Hằng ân ân ái ái đứng chung với nhau, cô lại tứ cố vô thân, một mình đối mặt, nỗi phiền muộn tức giận trong lòng không chỗ để trút.
Hôm nay, bên cạnh có Lục Thiếu Phàm, dưới bàn ăn, bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng siết lấy bàn tay hơi lạnh của cô, giúp cô có thêm dũng khí đối mặt mà trước kia bản thân trở nên hèn mọn.
Một ý niệm thoáng qua đầu, Mẫn Nhu không nhìn đôi mắt trừng to xinh đẹp của Mẫn Tiệp, cô quay sang Lục Thiếu Phàm, anh cũng chỉ kéo nhẹ khóe môi, tác phong phong độ tựa như đại công tử, vẻ nổi bật phi phàm mấy ai có thể so sánh?
Lục Thiếu Phàm có phải anh cũng đã tính trước hôm nay sẽ gặp Mẫn Tiệp, thậm chí là… Kỷ Mạch Hằng?
Mẫn Tiệp suy nghĩ nhìn cách ăn mặc trang trọng của Lục Thiếu Phàm, tuy đơn giản mà sang trọng, so với bất kì thiếu gia con nhà giàu nào thì cũng xuất chúng hơn hẳn. Anh không phải người thích ganh đua, hôm nay lại mặc như thế, dụng ý trong đó không cần nói cũng biết.
Lục Thiếu Phàm, đã đem cô đi đánh cược cuộc hôn nhân giữa hai người, thậm chí cả tình yêu sau này!
Mẫn Nhu bị hai chữ “tình yêu” liên tục chớp tắt trong đầu làm cho xấu hổ. Nhìn về phía đôi mắt đen và nụ cười nhạt của Lục Thiếu Phàm hai gò má cô ửng đỏ, bối rối chớp mắt, nhưng không cách nào che dấu đi sự quyến rũ và thẹn thùng.
Hai người liếc mắt đưa tình, ba người còn lại nhìn thấy như phản ứng không giống nhau.
Mẫn Tiệp theo ánh mắt của Mẫn Nhu nhìn sang người ngồi bên cạnh, thấy Mẫn Nhu dịu dàng nhìn Lục Thiếu Phàm, hai mắt Mẫn Tiệp đột nhiên co lại, đôi môi vì quá sửng sốt mà bật mở nhưng nói không nên lời, ngay sau đó vẻ giễu cợt lạnh lùng liền thay vào.
Kỷ Mạch Hằng đứng sau lưng Mẫn Tiệp, lúc nhìn thấy Mẫn Nhu vẻ lạnh lùng trong mắt khẽ gợn sóng, nhưng lại nhanh chóng khôi phục sự lạnh lẽo như băng, nhất là khi nhìn thấy bàn tay Lục Thiếu Phàm để dưới bàn nắm chặt tay Mẫn Nhu, hàng lông mày anh tuấn cau lại, đôi mắt thờ ơ nhíu nhẹ, giữa hai hàng lông mày tỏa ra một chút lãnh khốc.
Mẫn Chí Hải lại cảm thấy vui mừng, nhưng cũng băn khoăn không ít. Mối quan hệ giữa bốn người này rất phức tạp, nếu tụ lại trong cùng một nơi chỉ lát nữa không khí sẽ lạnh như băng, đông cứng tới mức khiến người ta không thể thở.
Làm cha như ông chỉ có thể hòa giải mâu thuẫn của con gái, cho nên khi thấy Mẫn Tiệp và Kỷ Mạch Hằng điều đầu tiên nói là: “Đã tới rồi thì mau vào ăn cơm đi.”
Mẫn Tiệp nhẹ xùy một tiếng, chiếc cằm thon thả hất lên, liếc xéo Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm đang ngồi bên bàn, để chiếc túi trong tay xuống gọi dì Lý ra, kéo Kỷ Mạch Hằng đi vào phòng ăn.
“Sao không thấy mẹ đâu cả?”
Mẫn Tiệp nhìn ba người ngồi trên bàn ăn bất mãn trầm trọng chất vấn, oán hận nhìn Mẫn Chí Hải vẫn thản nhiên gắp thức ăn, bỏ lại một mình Kỷ Mạch Hằng, chạy lên lầu trao đổi với Hồng Lam.
Trên bàn ăn, hai mắt Mẫn Nhu hờ hững giống như Mẫn Chi Hải tiếp tục ăn cơm của mình. Nhưng đôi mắt lạnh lẽo đến thấu xương kia cứ chiếu thẳng vào mặt khiến tay đang cầm đũa của cô trở nên căng thẳng, tưởng chừng như có thể bẻ gãy nó.
“Ăn từ từ thôi, coi chừng khó tiêu.”
Lục Thiếu Phàm không lạnh lùng như Kỷ Mạch Hằng, anh mãi mãi tựa như một dòng suốt mát nhẹ nhàng xoa dịu trái tim lạnh lẽo của cô, anh gắp miếng cà chua để vào chén cơm của cô, quan tâm chăm sóc.
“Ăn cà chua đi, vị của nó không tệ.”
“Được.”
Cô cười ngọt ngào rất tự nhiên, dùng đũa gắp miếng cà chua anh vừa để vào cho vô miệng, tinh tế nhai, nuốt xuống, lông mày nhướng lên tỏ vẻ hài lòng, cũng không quên gắp một miếng cho Lục Thiếu Phàm: “Không tệ đâu, anh cũng thử đi.”