Sau mười mấy giờ trên máy bay, tổ biên kịch cũng tới , theo sau là nhân viên từ công ty đầu tư đưa họ tới khách sạn.
Ngày kế tiếp, cả tổ phải chuẩn bị, còn phải tới gặp lãnh đạo công ty điện ảnh, diễn viên cũng phải lựa chọn trang phục để tham gia lễ điện ảnh, dù sao để được tham gia lễ điện ảnh với quy mô quốc tế là cơ hội khó.
Mẫn Nhu mỗi ngày đều vội vàng tham gia các tiết mục đã lên lịch sẵn, cũng không liên lạc với Lục Thiếu Phàm, nói là quên mất, không có thời gian, chẳng bằng nói cô mượn thời gian để giảm bớt sự rối loạn trước lời cầu hôn.
Nếu Lục Thiếu Phàm chỉ nhất thời cao hứng, như vậy cô rời đi mấy ngay, hứng thú của anh cũng từ từ mất đi, có lẽ anh đang cùng một vị tiểu thư nhà giàu ngồi trong quán cà phê hạng sang hẹn hò.
Nghĩ tới đó, Mẫn Nhu hơi buồn lòng, giống như Lục Thiếu Phàm thật sự đang ngồi trước mặt cùng cô gái khác hẹn hò, dụi dụi hai mắt, nháy mắt mấy cái, mới nhìn rõ trong phòng mình nào có Lục Thiếu Phàm.
Có lẽ lần cầu hôn đó ảnh hưởng tới cô quá mạnh!! Hại cô thỉnh thoảng sinh ra ảo giác.
Nếu Lục Thiếu Phàm nghiêm túc, thật sự muốn cùng cô kết hôn, cô nên đồng ý không? Cùng anh đi chứng nhận kết hôn sống qua ngày? Một luồng sét đánh tới, Mẫn Nhu như bị điện giật liền bật dậy khỏi ghế salon, nôn nóng đi qua đi lại.
“Nhu, cậu làm mình chóng mặt quá.”
Chân Ni nằm trên giường, đối diện là chiếc ptop, bất mãn nhìn Mẫn Nhu đi qua đi lại trước trường reo lên.
“Cậu có gì phiền lòng sao?”- Chân Ni hóng tai nghe, để chân xuống, tò mò trợn mắt quan sát vẻ mặt biến đổi của Mẫn Nhu.
Chân Ni nói như vậy,Mẫn Nhu mới phát giác bản thân mình phơi bày trước mặt người khác, liền hấp táp mở miệng giải thích: “Không có, chỉ là vừa mới thức dậy nên khó chịu.”
Đối với Chân Ni, cô không dám nói chuyện cô cầu hôn Lục Thiếu Phàm, sợ Chân Ni vì cô lo lắng, cô đã mang lại rất nhiều phiền toái cho cô ấy.
Không khí xung quanh quỷ dị, Mẫn Nhu liền chuyển đề tài: “Chân Ni, cậu đang xem gì vậy, mình cũng muốn xem…”
Nhưng khi Mẫn Nhu nhìn về phía ptop thì Chân Ni liền hốt hoảng, cúi người ôm lấy máy tính, mặc cho Mẫn Nhu nói thế nào cũng không buông tay, ngoài miệng cắn chết không buông:
“Chỉ là vài tin nhảm nhí thôi, cậu không có hứng thú đâu, à, đúng rồi, mình phải đi ăn sáng, tạm biệt!”
Nhìn Chân Ni ôm ptop vội vàng chạy đi, Mẫn Nhu cười nhẹ kéo ghế qua ngồi xuống trước bàn sách, thế cũng tốt, tránh cho Chân Ni cứ níu lấy cô hỏi mãi không tha. Nhưng khi cô nhìn thấy bài viết trên màn hình vi tính thì nụ cười trở nên miễn cưỡng.
“Hai trong năm trăm xí nghiệp lớn của Trung Quốc là Mẫn Thị và Kỷ thị đã liên kết lại, hôm qua ở khách sạn năm sau của Mẫn Thị, thiên kim Mẫn thị cùng Kỷ thị thiếu gia tổ chức lễ đính hôn long trọng”
Chua xót nhìn màn hình được ô phóng to, Mẫn Tiệp hạnh phúc vòng tay Kỷ Mạch Hằng, gương mặt xinh đẹp động lòng người nở nụ cười mỹ lệ, Kỷ Mạch Hằng vẫn lạnh lùng, chẳng qua đôi mắt nhìn Mẫn Tiệp lại có cảm giác ôn nhu nói không nên lời.
Hai người họ thì hạnh phúc, cuộc sống của cô lại bị rối tinh rối mù, nhớ lại những lời nói với Lục Thiếu Phàm, cô cảm thấy thật buồn cười. Một kẻ hèn kém như cô làm sao xứng với Lục Thiếu Phàm vừa cao quý lại là con quan chức cán bộ?
Đè nén nỗi khổ trong lòng, tắt web, lông mi Mẫn Nhu rũ xuống che đi đôi mắt. Cô vẫn còn đánh giá thấp tình cảm của mình với Kỷ Mạch Hằng, nghĩ rằng không cần nhưng lúc này trái tim lại đau nhói vì chuyện vừa xảy ra?
“Nhu, không ăn sáng sao?”
Cửa phòng mở ra, Chân Ni thò đầu, nhìn Mẫn Nhu ngồi trước bàn, thần sắc thoải mái, cô đâu biết chuyện mình vừa giấu Mẫn Nhu đã thấy.
“Mẫn Nhu, cô tới rồi a!”- Trong phòng ăn, Lý Nghị cùng đám người Âu Nhiễm Phong đã ngồi sẵn, thấy Mẫn Nhu và Chân Ni liền kêu hai người qua: “Tới đây ngồi cùng đi.”
Mẫn Nhu nhợt nhạt cười, lịch sự chào hỏi, đối với Âu Nhiễm Phong vẫn giữ khoảng cách xa, Lý Nghị cố tình để cô ngồi cạnh Âu Nhiễm Phong, cô cũng không tỏ vẻ không đồng ý.
“Tối hôm qua ngủ không được sao?”
Trước sự quan tâm của Âu Nhiễm Phong, không còn cảnh giác như xưa, cầm dao nĩa, trên mặt nở nụ cười tự nhiên: “Không có, chẳng qua hơi buồn ngủ”
Âu Nhiễm Phong nhìn chằm chằm đôi mắt to đang che đi vẻ ảm đạm, giữa hai lông mày che đi vết nhăn, không cố tìm hiểu chỉ cúi đầu ăn cơm.
“Nước ngoài quả nhiên khác Trung Quốc, ngay cả người lãnh đạo cũng dám quang minh chính đại bước ra công khai mọi chuyện.”
Lý Nghị nhìn tờ báo giải trí của Mỹ, bỗng mở miệng thảo luận với hai nhân viên trong tổ.
“Cũng không phải, ở Trung Quốc chúng ta, có nhân viên chính phủ nào dám ngang nhiên như thế?
“Nhìn chung Trung Quốc, có ai dám như tổng thống Pháp cưới một nữ minh tinh làm phu nhân?”
Mọi người nói giỡn không để ý đến Mẫn Nhu tiếng dao nĩa của Mẫn Nhu chạm mạnh vào dĩa, phát ra tiếng thanh thúy.
“Sao vậy?”- Chân Ni ghé người nhẹ hỏi, rõ ràng cũng nhận ra vẻ hoảng hốt của Mẫn Nhu.
“Không sao, không cẩn thận thôi!”
Mẫn Nhu hơi không yên tâm, đối với đồ ăn trước mặt cũng cảm thấy nhạt, suy nghĩ cũng bay đi xa, chỉ vì câu nói kia “Nhìn chung Trung Quốc, có ai dám như tổng thống Pháp cưới một nữ minh tinh làm phu nhân?”
Sau đó trên bàn ăn thảo luận gì cô cũng không nghe vào một chữ, ngực bị nén lại không thở nổi, lúc mọi người đang ăn ngon cô liền đứng dậy. Tâm trạng hỗn loạn, không có sức để ý tới cảm thụ của người khác.
“Xin lỗi, lúc này tôi không thoải mái, xin phép đi trước.”
Nói xong, không để ý vẻ kinh ngạc của mọi người, xoay người rời khỏi nhà ăn.
Trở lại phòng, chuyện đầu tiên Mẫn Nhu làm là ngồi vào máy tính, khởi đồ kết nối mạng, vào google, kiếm tin tức.
Âm thanh của bàn phím vang lên không ngừng, nhưng trên màn hình không có tin tức cô cần, cũng nghiệm chứng phỏng đoán của cô. Đây không phải là điều cô muốn sao? Nhưng tại sao khi nó đặt trước mặt, cô lại không vui, có thể nói là… thất vọng?
Lục Thiếu Phàm là vị thị trưởng tuổi trẻ tài cao, sau lưng có chỗ dựa chính trị vững chắc của Lục gia, tiền đồ không thể đo được, theo quy tắc ngầm thịnh hành của thời đại, anh có thể đối mặt với dư luận lấy cô sao?
Nhớ tới đôi mắt màu đen viết hai chữ nghiêm túc kia tựa như phản bác lại sự nghi ngờ trong cô, khẽ cười khổ, số lần gặp giữa cô và Lục Thiếu Phàm không quá mười lần, ngoài hiểu về gia thế hiển hách chiến tích phi phàm, cô còn biết cái gì?
Nhìn vẻ mặt thanh nhã thoát tục, cô cảm nhận trong đó chất chứa nhiều bí ẩn, một người như vậy sẽ quan tâm tới cô sao? Ngược lại cô có thể giữ được người đàn ông như vậy sao?
Suy nghĩ lung tung khiến cô lâm vào ngõ cụt, khó chịu, không bằng thẳng thắn nói trực tiếp một lần. Nếu cô hiểu hôn sự của hai người không có khả năng, vậy cô sẽ khiến nó kết thúc, nói rõ ràng, so với sự không minh bạch này thì tốt hơn.
Rất nhiều việc khi nghĩ thì dễ, như khi vào thực tế từng bước đều khó khăn. Mẫn Nhu cầm điện thoại, lục tìm trong danh bạ cái tên Lục Thiếu Phàm, cái tên này lúc nào cũng cài đặt làm một số khóa.
Dù vô ý hay cố tình cũng khiến cô rối loạn, không thể quên được.
Bấm số Lục Thiếu Phàm, rất lâu bên kia mới truyền đến giọng nói thanh nhuận: “Ở bên đó tốt không?”
Không phải cách thức mở đầu quen thuộc, sự ân cần thăm hỏi của anh khiến nỗi kiên định vất vả lắm cô mới gầy dựng được lại dao động.
“Ân… vẫn tốt, còn anh?”
Mẫn Nhu trả lời hơi cứng ngắc, giọng nói mất tự nhiên, cô không biết Lục Thiếu Phàm có phát hiện sự bất thường của cô không!.
“Hôm nay công việc tương đối nhiều, anh phải làm thêm giờ.”
Mẫn Nhu quả thật nghe thấy tiếng bàn phím gõ, tốc độ rất mau chứng tỏ anh rất vất vả, những lời muốn nói lại nghẹn lại trong cuốn họng, nói không nên lời.
“Em có việc gì sao?’
Giọng nói của anh nhẹ nhàng, tiếng gõ bàn phiếm bao trùm qua đi nhưng để lại vết tích trong lòng cô.
Nghe giọng của anh, cô đứng bên cửa sổ nhìn cảnh quan bỗng nhiên phát giác ra loại cảm giác thật ấm áp này suốt hai mươi năm qua cô chưa từng cảm nhận được.
“Có phải cơ thể không khỏe? Nếu khó chịu, thì gọi bác sĩ đến xem, có biết không?”
Anh tỉ mỉ dặn dò, giọng nói nhẹ nhàng, đánh tan chút kiên định còn lại trong cô, mọi lời nói thẳng thắn đã tính sẵn đều biến mất, quên cả mục đích gọi điện.
Đối mặt với sự lạnh lùng của Kỷ Mạch Hằng suốt ba năm, cô có thể giả vờ kiên cường, nhưng khi đối diện với sự quan tâm của Lục Thiếu Phàm, cô lại không kiềm được rớt nước mắt.
“Không phải không khỏe… chẳng qua là… đột nhiên… nhớ tới anh.”
Mẫn Nhu cũng không hiểu sao mình nói ra lời này, đợi cô ý thức được thì bên kia đã vang lên tiếng cười đầy vui mừng của Lục Thiếu Phàm… tựa như gió xuân thổi vào mặt.
“Ha ha…”
Vẻ mặt lúng túng, Mẫn Nhu cảm thấy tai mình nóng lên, có ngượng ngùng cũng có áy náy, cô với Lục Thiếu Phàm vẫn chưa yêu tới mức như thế, nói như vậy người bên ngoài cũng có thể sáng suốt nhìn ra vẻ giả dối.
Nhưng niềm vui dấu trong tiếng cười của Lục Thiếu Phàm không phải giả, tựa như tin vào sự thật trong lời của cô.
“Anh biết.”
Giọng anh hơi cao lên, là tâm trạng tự nhiên tốt lên sao? Trong giọng nói cũng có chút âu yếm đối với người phụ nữ mình yêu, nhưng cũng khiến cho Mẫn Nhu càng thêm tự nhiên.
Bối rối không ngừng đập vào mặt, Mẫn Nhu cắn môi, vẻ mâu thuẫn trong mắt phai dần chỉ còn sự bất lực. Có mấy lời, cô không thể nói ra bằng miệng, có một số việc cũng không phải do cô quyết định.
“Ừ… vậy anh làm việc đi”
“Ừ”
Cúp điện thoại, Mẫn Nhu bất lực co người tựa vào cửa sổ, thất thần nhìn ra ngoài, trong lòng mệt mỏi bàng hoàng, luống cuống. Lục Thiếu Phàm đối với cô có ý nghĩa gì?
Nếu như nói lúc đó Mẫn Nhu bàng hoàng, như vậy khi Lục Thiếu Phàm thật sự đứng trước cửa phòng cô thì mọi bất an lo lắng vì nụ cười của anh mà biến mất.
Dáng vẻ bình thản đứng ngay cửa, chờ Mẫn Nhu ra mở, đôi môi hơi cong lên, trong chớp mắt nở ra nụ cười mê người.
Trước vẻ kinh ngạc của cô, anh không nói gì, chỉ dùng đôi mắt trong suốt dịu dàng nhìn gương mặt hơi tái nhợt của cô, nụ cười trên mặt anh càng lúc càng rõ.
Hai mắt Mẫn Nhu đỏ lên, hai tay siết chặt cạnh cửa, muốn kiềm chế tâm trạng và nỗi hoảng sợ Lục Thiếu Phàm gây cho cô.
Bên tay trái anh vẫn cầm áo vest màu đen, trên người là áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen, dưới chân là đôi giày da, dáng vẻ như vậy hình như vừa từ chỗ làm chạy tới.
Suy nghĩ đó khiến cô trợn to mắt, kinh ngạc nhìn gương mặt tuấn tú của anh, lúc này mới nhận ra, trên ngũ quan hoàn mỹ phủ một lớp mệt mỏi, trong mắt có tia máu, gần miệng da hơi tái, thành thục không hề suy sút.
Cô gọi điện lúc chính giờ sáng, bên thành phố A là tám giờ tối, lúc này là ở đây là mười giờ tối, mười hai mười ba giờ bay..
Vừa cảm động, vừa bối rối, vừa khổ sở, cô không biết nên dùng từ nào để miêu tả tâm trạng mình, nhìn Lục Thiếu Phàm nói không ra lời nào, ngay cả câu mời anh vào phòng.
“Anh hơi mệt.”
Nụ cười của anh vẫn duy trì nhìn Mẫn Nhu thật lâu vẫn không khỏi bàng hoàng, dịu dàng nói ra tình trạng của mình, giống như đang làm nũng với người yêu. <