Nghĩ tới, Mẫn Nhu tự hào hất cằm, vẻ mặt cao ngạo chờ xem kịch vui đáp trả câu hỏi của Tạ tiểu thư: “Cha là chủ tịch Mẫn thị Mẫn Chí Hải, Tạ tiểu thư, nếu có rảnh tôi và Lục Thiếu Phàm sẽ tới gặp bác Tạ.”
Tạ tiểu thư miễn cưỡng kéo khóe miệng, nhìn thần sắc của Mẫn Nhu nhưng vẫn duy trì dáng vẻ ưu nhã của danh gia khuê tú: “Vậy tôi sẽ ở nhà chờ hai người.”
Lục Thiếu Phàm không nói thêm câu nào, khóe mắt khẽ mỉm cười, khóe miệng cong lên ưu nhã cao quý, sạch sẽ tựa như cam tuyền.
Lục Thiếu Phàm đồng tình để cho Tạ tiểu thư xấu hổ, bữa cơm hôm nay là cho mẹ của cô ta và Lục Thiếu Phàm tác hợp, trước đó Lục Thiếu Phàm chưa từng gặp cô ta.
Tạ tiểu thư đối với người đàn ông tuấn tú này rất hài lòng, cô cho rằng anh cũng giống cô, không nghĩ tới vừa quay người lại xuất hiện một cô bạn gái, đây chẳng phải là cố ý đánh vào tay cô sao?!
“Tạ tiểu thư tôi và Lục Thiếu Phàm phải đi, để chúng tôi đưa cô đi.”
Mẫn Nhu giống như nữ chủ nhân, nhiệt tình mở cửa xe thể thao, nói với Tạ tiểu thư, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Tạ Tiểu thư và dáng vẻ của Lục Thiếu Phàm cười như không cười.
Tạ tiểu thư nắm chặt điện thoại trong tay, khách sáo từ chối Mẫn Nhu: “A, tôi chợt nhớ mình còn có việc ở gần đây, hai người đi trước đi, tôi lát nữa tự về cũng được.”
“Như vậy sao?”
Mẫn Nhu thất vọng, môi đỏ mọng hơi kéo dài, nhìn Lục Thiếu Phàm, người đằng sau liền kéo hai vai cô, ôn nhu nói: “Tạ tiểu thư có chuyện quan trọng muốn làm, làm sao có thể vì ý tốt của em mà làm trễ công việc, nếu muốn cùng Tạ tiểu thư về lần sau sẽ có cơ hội.”
Tạ tiểu thư luôn miệng phụ hoa, đáy lòng đau khổ không nguôi, cô dành con rùa vàng của tôi, tôi còn có thể bình tâm hòa nhã nói chuyện trời đất với cô thì tôi đúng là Ninja rùa!
Nhìn theo dáng vẻ vội vàng của Tạ tiểu thư, Mẫn Nhu thở phào: “Xong rồi!”
Một mùi hương bạc hà đập vào mũi, khiến cô nhận ra khoảng cách gần gũi giữa hai người liền xê dịch hai bước, Mẫn Nhu từ từ thả lòng cơ thể.
“Xem như công đức viên mãn, tôi đi trước đây!”
Mẫn Nhu phất tay với Lục Thiếu Phàm, sau đó lội xuống đường đón xe, nhưng lại bị một bàn tay trắng chộp lấy cổ tay, cảm giác ấm áp khiến lòng cô tê dại, chưa kịp phản ứng thì người đã đứng đối diện Lục Thiếu Phàm.
“Đi ăn trưa với tôi.”
Anh phá lệ ăn nó thoải mái, một chút kính ngữ cũng không có trong câu mời khách ăn cơm của anh, nhưng khi anh cười nói yêu cầu với cô Mẫn Nhu không cảm thấy yêu cầu của anh rất đường đột.
Có lẽ với một người đàn ông như Lục Thiếu Phàm, cho dù không phải ra lệnh cũng như chuyện phải làm, khiến người ta không thể nào cự tuyệt.
Chưa đợi cô suy nghĩ trả lời thì người đã ở trong xe Lục Thiếu Phàm.
“Tại sao?”
Mẫn Nhu hỏi không đầu không đuôi, cau mày nghiêng mặt sang bên, nhìn người đàn ông tuấn tú nghiêm túc lái xe, giờ phút này gương mặt anh đầy góc cạnh không còn vẻ hiền hòa tự nhiên như trước.
Câu này có rất nhiều ý nghĩa, nếu anh không thích sao lại cùng cô nàng nhà giàu đó, tại sao còn đồng ý ra ngoài hẹn hò? Tại sao anh lại mời cô ăn cơm? Tại sao họ lại gặp nhau nhiều lần như vậy.
Mẫn Nhu hỏi khiến Lục Thiếu Phàm hé miệng cười, từng đường cong đẹp đẽ hiện ra trên mặt anh tạo nên sức hút, đầu ngón tay mượt mà nhẹ nhàng nhấn xuống nút nghe nhạc.
Tiếng nhạc du dương vang lên trong xe, khiến cho hai người ít nhiều cũng nên xa cách nhưng cũng trở nên tự nhiên nhẹ nhõm hơn.
Đèn xanh đèn đỏ thay đổi, Lục Thiếu Phàm dừng xe, nhìn vào đôi mắt tò mò xinh đẹp của Mẫn Nhu.
“Có lúc tôi cảm thấy cô không phải hiền lành.”
Đối với ý trong lời nói Lục Thiếu Phàm cô không giải thích được, liền hỏi: “Có ý gì?”
“Chiếc xe thể thao này chỉ có hai chỗ ngồi, nếu Tạ tiểu thư đồng ý đi cùng, thì cô muốn để cô ấy ngồi ở đâu? Đầu xe, đuôi xe hay là mui xe?”
Đối mặt với đôi mắt đen ranh mãnh của Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu chột dạ đôi môi đỏ mọng hếch lên, né tránh đôi mắt chế nhạo của anh.
“Cô ấy cũng không phải không ngồi mà!”
Anh cũng không phải cắn cái đuôi cô mãi không buông. Không nhờ cô đùa giỡn nhỏ mọn như thế, thì muốn thoát khỏi vị Tạ tiểu thư thanh cao tốn không ít sức lực, đây không phải là kết quả anh muốn sao.
Xe dừng lại bên ngoài một nhà hàng, nhưng Mẫn Nhu không có ý xuống xe.
“Cô không thích đồ ăn Trung Quốc sao?”
Mẫn Nhu lắc đầu nhẹ, cười nhạt: “Không phải, nhất thời tôi nhớ tới quán ăn trước kia mình hay đi, có chút hoài niệm lại thức ăn của ông chủ nơi đó.”
Mẫn Nhu nghi ngờ không hiểu gì cả, qua kính chiếu hậu có thể thấy được đôi mắt anh, một Lục Thiếu Phàm ôn nhã như gió mùa xuân ấm áp. Đạp ga, xe thể thao lại chạy như bay trên đường.
Chiếc xe Lamborghini bị ép dừng lại trước một con ngõ nhỏ, không thể đi vào tiếp. Nơi này là khu phố cổ cách không xa nội thành, kiến túc được duy trì hơn mười hai năm nay rất mộc mạc, không có nhiều trung tâm siêu thị hiện đại.
Khi hai người bước xuống xe thì hấp dẫn ánh mắt của không ít người, có mấy người dừng lại len lén nhìn họ…
“Là đây sao?”
Lục Thiếu Phàm tiện tay đóng cửa xe, ánh mắt sáng đảo qua khu phố cổ, trong giọng nói có hoài nghi. Cũng khó trách Lục Thiếu Phàm cho rằng họ đến nhầm nơi, với thân phận địa vị của Mẫn Nhu sẽ không thể biết những nơi thế này.
Mẫn Nhu không quan tâm tới Lục Thiếu Phàm, nheo nheo mắt nhìn chằm chằm dãy nhà trọ san sát, nụ cười trên môi càng sâu. Lục Thiếu Phàm quay đầu nhìn thì thấy gương mặt tươi cười hồn nhiên tựa đứa trẻ của cô, trong lòng dù không hiểu nhưng cũng tốt lên.
“Đi thôi, tôi dẫn anh đi ăn cơm.”
Mẫn Nhu cười một cái, xoay tròn, chiếc váy dài theo phong cách Bohemian tung bay từng lớp hoa văn chiếu rọi nụ cười của cô, vừa khiến người khác say mê lại xinh đẹp.
Cô sung sướng đi về phía trước, nghiêng đầu nhìn Lục Thiếu Phàm vẫn đứng tai chỗ liền vẫy tay thúc giục: “Mau lên, hai giờ nữa, quán sẽ đóng cửa.”
Lục Thiếu Phàm nhìn dáng vẻ phấn chấn vui vẻ của Mẫn Nhu, nỗi nghi hoặc trong lòng càng không ngừng mở rộng, nhưng gương mặt lại bình thản, gương mặt tuấn tú nở nụ cười mông lung, nhấc chân, đi theo cô vào sâu trong ngõ.
“A? Cửa mở”- Mẫn Nhu đi vòng vòng quẹo bảy tám ngã liền vào một quán ăn trong hẻm, tính gõ cửa, vừa chạm tay vào cửa liền bật ra.
Lục Thiếu Phàm chạy tới sau lưng, hai lông mày nhẹ chau lại, qua khe cửa có thể thấy bên trong: “Vào đi, có thể bà chủ ở trong phòng”
“Ừ”
Một phụ nữ trung niên đang ngồi rải đậu nhìn thấy cặp nam nữ đứng trước cửa liền ngơ ngẩn, nơi này không phải quán ăn ở trung tâm thành phố, đa số khách ở đây đều là khách quen, chưa từng nhìn thấy vị khách nào có diện mạo xinh đẹp như thế.
Nhất là Lục Thiếu Phàm mặc bộ đồ tây đen, dáng cao thẳng đứng đó, bà chủ cảm thấy khí chất quý tộc chèn ép bên trong phổi khiến bà khó thở.
Mẫn Nhu buồn cười nhìn vẻ mặt thẫn thờ của bà chủ khi quan sát Lục Thiếu Phàm, lại ngẩng đầu nhìn dáng vẻ vô tội của Lục Thiếu Phàm không biết khí chất kinh người của mình, ho khan vài tiếng, bước lên chắn ngang tầm mắt bà chủ.
“Bà chủ, chúng tôi đến dùng cơm.”
Bà chủ không nhìn được Lục Thiếu Phàm, đôi mắt liền sáng sủa, nghe Mẫn Nhu nói liền “Ân” một tiếng, đem đậu tương để sang bên, tay lau sạch sẽ dẫn hai người lên lầu.
Chẳng qua, dọc theo đường đi, trừ những vị khách nhiệt tình, thì ánh mắt mờ ám của bà chủ chưa từng rời khỏi Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm, giống như muốn trói hai người vào một chỗ.
“Bà chủ à, hình như trước mặt không có lầu.”
Mẫn Nhu cảm thấy hơi ngượng, thì sau lưng nghe giọng nam réo rắt vang lên, lúc đó mới nhận ra bà chủ nhìn hai người họ ngây ngốc, bàn chân nhấc lên giống như đi cầu thang.
“Xì…”
Cô bật cười nhẹ, khi quay đầu lại thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lục Thiếu Phàm, bà chủ nét mặt già nua bị làm cho bối rối, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to.
Lục Thiếu Phàm thật phúc hắc, thà đắc tội tiểu nhân cũng đừng đắc tội Lục Thiếu Phàm! Đây là lần thứ bảy gặp mặt Lục Thiếu Phàm của Mẫn Nhu đã cho ra kinh nghiệm quý báu, đây cũng là phương châm tuyệt đối cả đời sau này của cô.
Quán ăn trang hoàng đơn giản, không sạch sẽ mấy, bà chủ đưa hai người tới chiếc bàn dựa vào bàn công có thực đơn.
“Một dĩa cơm rang Dương Châu”- Mẫn Nhu không hề xem thực đơn liền gọi bữa trưa, đẩy thực đơn tới trước mặt Lục Thiếu Phàm muốn giới thiệu vài món ăn cho ăn, nhưng lại nhìn thấy nếp uốn mê hồ giữa lông mày của anh.
Một ý nghĩ vọt lên trong đầu, Mẫn Nhu nuốt mấy lời tình nói xuống, không đưa thực đơn cho Lục Thiếu Phàm, ngược lại cầm bút ghi vài món ăn đưa cho bà chủ.
Nhìn bà chủ đi xuống lầu, Mẫn Nhu mới quay đầu nhìn Lục Thiếu Phàm, như tên trộm thấp giọng nói: “Lục Thiếu Phàm, anh mắc bệnh sạch sẽ sao?”
Trên gương mặt Lục Thiếu Phàm thoáng lúng túng vội chuyển đề tài: “Cô thường xuyên đến đây sao? Nhưng bà chủ hình như không nhận ra cô”
Mẫn Nhu đưa tay cầm ly trả thủy tinh, rót một chén nước, đẩy tới trước mặt Lục Thiếu Phàm, mặc dù cũng đoán anh sẽ không uống nhưng đây là phép lịch sự.
“Cũng không phải thường xuyên.. nói ra, nếu là hai mươi năm trước đây thì rất thường” Đọc truyện ngôn tình tại: WWW.Thichtruyen.VN
Lục Thiếu Phàm nhìn Mẫn Nhu nói như không có chuyện gì khẽ kinh ngạc, nhìn chung quanh căn phòng nơi này bày biện cũ kĩ, vài năm chứ không ít nhưng không nghĩ tới đã hai mươi năm, hoặc hơn cả thế.
Qua ánh nhìn của Mẫn Nhu khi quan sát căn phòng, Lục Thiếu Phàm có thể nhận thấy nơi này với Mẫn Nhu chắc chắn rất đặc biệt, nếu không, đối với những nơi trong quá khứ, cô lại nhớ rất chính xác vị trí của quán ăn này.
Lúc anh đi theo cô vào ngõ hẻm, nhìn dáng vẻ thành thục đó, đoán chừng nếu bịt mắt cũng có thể tìm ra đường.
Lúc Lục Thiếu Phàm trở nên trầm tư thì mùi thức ăn thơm lừng thoang thoảng trong lầu hai tiếp đó là tiếng bà chủ.
“Tôi đi giúp bà ấy.”
Mẫn Nhu đem cơm chiên nhấc lên bỏ vào miệng. Lục Thiếu Phàm vẫn ngồi mãi đó, chiếc đũa và chén cơm vẫn chưa từng nhúc nhích, từ trong đôi mắt có thể thấy sự bài xích.
Mẫn Nhu nhìn theo ánh mắt anh nghiên cứu thức ăn trên bàn, trứng chiên với cà chua phủ ít tiêu đen, bên cạnh có ớt xanh bầm xào với thịt nạc rất ít, còn lại là mỡ, nữ sinh không thích ăn thịt mỡ còn có thể hiểu, sao Lục Thiếu Phàm lại không thích.
Qua mấy lần gặp Lục Thiếu Phàm, anh lúc nào cũng ăn mặc khiến ta cảm thấy rất sạch sẽ và thoải mái, hành động cao nhã không nhiễm bất cứ vị trần thế, người đàn ông như vậy cô nên sớm nhận ra anh thích sạch sẽ!
Nghĩ thế mới phát hiện vẻ mặt lúng túng của Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu cũng không hăng hái ăn nữa, ngại ngùng múc vài muỗng cơm, để vào miệng mất hết cả mùi vị.
“Tôi ăn no rồi, chúng ta đi thôi.”
Dù còn muốn ăn, để đối mặt với Lục Thiếu Phàm thế này khẩu vị cũng chẳng còn, Mẫn Nhu để muỗng xuống, đứng lên nhìn anh cười, tính đi tính tiền lại bị anh kéo lại.
Là lần thứ hai hôm nay anh kéo tay cô, hai má vẫn còn đỏ ửng, dù sao hai người cũng không thân.