tiếng chuông của Mẫn Nhu vang lên. Là điện thoại của Mẫn Chí Hải.
“Cha, có việc gì vậy?”- Mẫn Nhu lễ phép hỏi.
Bên đầu dây kia không biết nói gì, lông mày Mẫn Nhu nhíu lại càng chặt, nhưng vẫn khống chế tâm trạng, bình tĩnh cúp máy.
“Nhu, sao thế? Ba cậu tìm à”- Chân Ni không đợi được nữa thò người hỏi thăm.
Mẫn Nhu giơ giơ tay, kéo khóe miệng. “Ông ấy bảo mình cùng đi ăn trưa”
Khi Mẫn Nhu xuất hiện ở nhà hàng Ý, nhìn trên bàn ăn của Mẫn Chí Hải còn có người khác mới hiểu, cái gì mà ăn cơm đều là mây trôi, hẹn khách mới là thật!
“Mới nhắc tới con, con đã tới”
Mẫn Chí Hải nhìn về phía cổng thấy Mẫn Nhu đi vào, hai tay để trên bàn ra hiệu với cô. “Tới đây gặp chú Ngô.”
Có thể khiến cho Mẫn Chí Hải cười vui vẻ như thế thì không phải là nhân vật nhỏ, ít nhất sáng ngang thế lực của Mẫn thị.
Nghe tiếng Mẫn Chí Hải gọi, hai người cũng quay đầu nhìn cô, Mẫn Nhu mới nhìn rõ một già một trẻ, đúng là hai cha con.
Vị khách lớn tuổi cũng chín chắn như Mẫn Chí Hải, có vẻ phúc hậu, ưỡn một bụng bia, gương mặt tròn trịa nở nụ cười hài lòng với Mẫn Nhu, dùng đôi mắt sắc bén của người kinh doanh như đang đánh giá một món hàng, loại cảm giác này khiến Mẫn Nhu rùng mình, khó chịu khẽ nhăn nhó cơ thể.
Người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh ông, có dáng dấp tướng mạo trung bình, lông mày rậm ánh mắt nhìn Mẫn Nhu lễ phép gật đầu, xem ra là con trai được giáo dục rất tốt.
Nếu đoán không sai, sau hôm nay người đàn ông này sẽ là bạn trai cô.
Lời nói trong điện thoại của Mẫn Chí Hải không phải uy hiếp, không phải đề nghị mà là thông báo, để cô rút khỏi giới nghệ sĩ, tìm người chăm sóc cho cô vui vẻ mà gả đi.
Cho nên trước những hành động của Kỷ Mạch Hằng cũng không hề ngăn cản, kẻ làm nhạc phụ như ông muốn khiến cho đứa con gái không hiểu chuyện này nửa đường bỏ cuộc, tự động rút khỏi giới nghệ sĩ.
“Chào chú Ngô.”
Mẫn Nhu theo ý Mẫn Chí Hải, ngồi xuống đối diện người đàn ông, không quên lễ phép chào hỏi chú Ngô.
Chú Ngô tựa hồ rất hài lòng với Mẫn Nhu, mặt đầy nụ cười vỗ bả vai con trai, nói với Mẫn Chí Hải: “Hai người già chúng ta ngồi đây quấy rầy người trẻ tuổi, vậy đi lão Mẫn, chúng ta đi?”
Ý của chú Ngô Mẫn Chí Hải sao lại không hiểu, hai người nháy mắt, liền đứng dậy.
“Ba.”
Mẫn Chí Hải đặt tay lên vai Mẫn Nhu, nhìn con trai của chú Ngô đầy tín nhiệm: “Cha cùng chú Ngô có chuyện đi trước, con cùng con trai chú Ngô ăn đi.”
Chú Ngô cũng nghiêm túc dặn dò con mình: “Lát nữa nhớ đưa tiểu Nhu về biết chưa?”
“Dạ vâng thưa ba.”
Trên bàn ăn chỉ còn hai người, không khí lúng túng, Mẫn Nhu ưu nhã cười một tiếng, cầm ly uống một hớp.
Người đàn ông đối diện rất phong độ vì Mẫn Nhu mà chọn món, nhìn thấy Mẫn Nhu hơi nhàm chán liền tự giới thiệt mình: “Tôi tên là Ngô Dung”
“Phốc”
Mẫn Nhu ý thức bản thân thất lễ, vội vàng cầm lấy khăn tay lau đi thức uống bị cô phun ra, xin lỗi cười làm lành: “Thật ngại quá!”
Ngô Dung không thể nhận ra vừa kéo khóe miệng, tha thứ nói: “Không sao”
Ai bảo phụ thân anh đặt tên nổi như thế, chẳng trách ai nghe cũng liền phì cười. Món ăn khai vị dẹp đi, bữa trưa bưng lên, Mẫn Nhu nhìn món thịt bò bít tết khẩu vị liền mất hết, có trời mới biết cô ghét thịt bò này tới mức nào.
“Mẫn tiểu thư không thích sao?”
Trước ánh mắt ân cần của Ngô Dung, Mẫn Nhu lắc đầu, cầm con dao bên tay cúi đầu cắt thịt bò: “Không có, chỉ là không thấy đói”
“Vậy thì tốt”- Anh thở phào nhẹ nhõm, còn vẻ mặt thế nào thì Mẫn Nhu không có hứng quan sát.
Làm bộ ăn vài miếng, Mẫn Nhu hạ dao xuống, còn chưa kịp ngẩng lên liền thấy chiếc hộp màu xanh lam tinh sảo, phía trên có nhãn hiểu Tiffany.
“Mở ra đi, cũng không biết tiểu thư thích kiếu dáng thế nào, nên tôi cứ thế mà chọn.”
Bên trong hộp quà là sợi dây chuyền, rất chất lượng là hàng thượng đẳng giá ban đầu phải năm sáu vạn. Lông mi Mẫn Nhu rũ xuống, có chút không vui, vị đại thiếu gia Ngô Dung này có ý gì?
“Có thích không? Nhãn hiệu trang sức này rất được các nữ minh tinh yêu thích.”
Một câu nói khiến bàn tay Mẫn Nhu cầm hộp quà liền cứng đơ, đặt sợi dây chuyền xuống để vào hộp đẩy trở lại trước mặt Ngô Dung.
“Thật xin lỗi, tôi không thể nhận.”
Trên mặt Ngô Dung có chút khó hiểu, lúng túng cười: “Kiểu này rất xấu sao? Nếu không, ăn xong chúng ta đi cửa hàng đổi kiểu khác.”
Mẫn Nhu nhìn dáng vẻ nhã nhặn của Ngô Dung liền nghĩ tới một từ – mặt người dạ thú. Đôi mắt khó nén nóng bỏng, loại ánh mắt này ở tiệc rượu có vô số, nay trong cuộc sống riêng tên đại thiếu gia lại dùng ánh mắt này nhìn cô.
Cho dù Ngô Dung không phải, cũng sẽ không kém ma quỷ, ở trước mặt trưởng bối còn biết che dấu, hiện tại chưa chính thức quen đã muốn làm càn với cô.
Cười xa cách, Mẫn Nhu cầm túi sách đứng dậy, không quân tâm đến vẻ mặt sa sầm của Ngô Dung: “Hôm nay, cứ vậy đi, tôi còn có việc xin phép đi trước.”
Vội vàng bỏ đi vừa đi đến cửa gặp đôi nam nữ là Kỷ Mạch Hằng và Mẫn Tiệp. Gương mặt Kỷ Mạch Hằng lạnh tanh không hề có biểu hiện, hơn nữa đang nhìn ra sau lại có thể lạnh chết người.
Mẫn Tiệp vì hư thai nên dù trang điểm thế nào vẫn không thể dấu đi vẻ tiền tụy, cô ta giữ lấy tay Kỷ Mạch Hằng, cử chỉ tao nhã, nhìn vẻ sửng sốt của Mẫn Nhu, cô ta nhìn ra phía sau rồi nhíu mày.
Không muốn để họ phát hiện, cho dù bị nhìn thấy, cô cũng không muốn nói trắng ra, nếu đã nói muốn quên thì tốt nhất đừng dây dưa nữa. Cụp mắt xuống đi nhanh qua hai người, ra khỏi nhà hàng.
Hai người họ yêu sâu đậm như thế, chỉ có cô không hiểu cứ cố chấp. Lừa mình dối người thật lâu, đánh mất cả tự tôn, quay lại cầu xin Kỷ Mạch Hằng, nhưng anh chỉ giương mắt nhìn, còn cô khăng khăng suốt ba năm.
Hoặc phụ thân không sai, có yêu rồi, đau cũng đã trải qua, vết thương lòng chưa kịp cũ đi, thì tìm người gả đi là quyết định sáng suốt.
Những lời của Âu Nhiễm Phong lại hiện lên trong đầu, kết hợp với tình cảnh vừa nãy của Ngô Dung, vẻ mặt Mẫn Nhu như đưa đám, đám đàn ông đưa quà tới cầu thân ở nhà đều cùng một loại người không phải sao?
Tự cho là đúng? Cùng nữ nghệ sĩ quan hệ mập mờ không rõ? Tiêu tiền như nước? Không phải vậy, thật ra cũng có ngoại lệ
Mẫn Nhu phủ nhận những từ ngữ này là chứng cớ dành cho một người đàn ông, với cô mà nói thì cũng không quen cũng không lạ là Lục Thiếu Phàm.
Cô không hiểu sao mình lại nghĩ đến anh, đột nhiên bóng người cao nhã tuấn tú chiếm cứ tầm mắt cô.
Là ảo giác sao?
Đi dọc theo đường, Mẫn Nhu muốn xua đi cảm giác mệt mỏi của thị giác, chẳng qua khi bước tới bóng người cao ráo vẫn không biến mất,
“Lục Thiếu Phàm.”
Cô không xác định nhẹ giọng kêu, người ở xa như nghe thấy xoay người, đập vào mắt Mẫn Nhu là gương mặt ung dung thanh tao lịch sự, cười yếu ớt tựa như gió thổi qua, cứ thế không làm gì cả, tự nhiên đứng bên cạnh chiếc xe thể thao ven đường.
Đối mặt với Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu vẫn cảm thấy bối rối, giữa hai người họ, cô biểu lộ quá nhiều sự yếu ớt, mỗi lần khó chịu đều bị anh nhìn thấy, lại còn được anh đưa tay giúp đỡ nên lúc này gặp mặt lại không được tự nhiên.
“Hi.”
Mẫn Nhu từ từ bước tới xe thể thao của Lục Thiếu Phàm, cố nặn ra nụ cười, hành động chào hỏi cứng ngắc.
“Cô dùng cơm ở đây sao?”
Lục Thiếu Phàm thấy ánh mắt Mẫn Nhu hơi cổ quái, nhưng vẫn ôn hòa hỏi, giọng nói khiến cho Mẫn Nhu nhẹ nhõm và vui vẻ hơn.
Gật đầu một cái, Mẫn Nhu thấy ánh mắt Lục Thiếu Phàm nhìn qua cô, rồi nhìn về sau lưng, đôi mắt đen nhánh thuần khiết, trong đó phản xạ hai bóng người nhỏ nhắn mềm mại.
Mẫn Nhu tò mò nghiêng đầu, liền thấy một người con gái ăn mặc rất hiện đại từ quán cà phê bước ra, nhìn Lục Thiếu Phàm đang đứng bên lề đường, gương mặt liền nở nụ cười, tiếng giày cao gót vang dội đi tới.
“Lục thiếu, không ngại cho tôi nhờ xe chứ? Tài xế của tôi tạm thời có chuyện, không tới kịp”
Đối mặt với lời thỉnh cầu đưa tình của phụ nữ là đàn ông rất khó cự tuyệt, thứ nhất là thể hiện phong độ đàn ông, thứ hai chiếm được hảo cảm của người đẹp. Lục Thiếu Phàm từ xưa tới nay có tác phong nhanh nhẹn của đại thiếu gia, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chẳng qua là, sự giúp đỡ của anh có hơi khác mọi người.
Khi anh đem tay khoác lên vai Mẫn Nhu thì vẻ mặt của hai cô gái liền biến sắc, Mẫn Nhu hơi giật mình, đôi mắt mở to khó hiểu; vị tiểu thư kia sắc mặt cũng sa sầm, trên gương mặt kiều diễm vẫn nở nụ cười rạng rỡ, rất giống băng giá tháng mười hai.
“Dĩ nhiên không ngại, đúng lúc, tôi cũng cùng Nhu Nhu đi đến ngã tư mua đồ, Tạ tiểu thư nếu nhờ xe, chúng tôi sẽ đưa cô về công ty”
Nói xong, Lục Thiếu Phàm còn sợ thân mật chưa đủ liền ôm sát lấy Mẫn Nhu vào lòng, nhẹ giọng nói: “Không phải nói cùng nhau ăn cơm tối sao, sao lại một mình chạy tới đây? Anh chỉ cùng Tạ tiểu thư bàn công chuyện, cũng không phải hẹn hò, lo lắng gì chứ? Cô nói xem, Tạ tiểu thư?”
Lục Thiếu Phàm hơi chuyển mắt, dùng nụ cười ôn hòa ánh mắt mỉm cười nhìn Tạ tiểu thư, giống như chờ cô ta chứng minh.
Khóe mắt Tạ tiểu thư giật giật, hàm răng cắn lộp cộp, nhưng vẫn lịch sự giữ lễ gật đầu, nhìn vẻ mặt mờ mịt của Mẫn Nhu nói: “Tiểu thư đây là bạn gái của Lục Thiếu sao, nếu sớm biết Lục Thiếu có người yêu xinh đẹp như thế, tôi cũng sẽ không đi ăn bữa cơm nhàm chán này.”
Lời tuy đùa giỡn, nhưng Mẫn Nhu nhìn ra từ ánh mắt của cô ta toát ra địch ý, cũng hiểu thái độ khác thường của Lục Thiếu Phàm. Sợ rằng, vị tiểu thư này cùng Lục Thiếu Phàm lúc nãy ở quán cà phê hẹn hò, giống cô và Ngô Dung. Về kết quả, có lẽ cũng như vậy nếu không Lục Thiếu Phàm cũng không coi cô như cái bia.
Lục Thiếu Phàm đã giúp cô, cô cũng sẽ không ném đá xuống giếng.
Khi Mẫn Nhu cười tủm tỉm kéo tay Lục Thiếu Phàm thì gương mặt của Tạ tiểu thư liền biến hóa, nhưng cố kiềm không bộc lộ.
“Thiếu Phàm, cha em hỏi anh khi nào thì tới nhà em, gần đây ông rất muốn gặp anh, nói ván cờ lần trước vẫn còn để nguyên, chờ anh tới đánh tiếp.”
Lục Thiếu Phàm dùng ánh mắt cưng chiều ôn nhu nhìn Mẫn Nhu, đầu ngón tay thon dài bóp nhẹ chóp mũi Mẫn Nhu, nếu không có người bên cạnh làm đủ vẻ thân thiết: “Em xem lúc nào thì thích hợp, nếu không thì tối nay đi.”
Tạ tiểu thư không chịu nổi khi nhìn hai người thân thiết, chen miệng hỏi: “Lục thiếu, vị tiểu thư này là thiên kim nhà ai? Sao trong bữa tiệc vẫn chưa gặp mặt lần nào?”
Mẫn Nhu cười rươi, đáy lòng khinh bỉ vị Tạ Tiểu thư này, muốn cho cô ta thất bại một lần. Nếu như cô là con gái của nhà bình thường, chắc chắn Lục Thiếu Phàm sẽ bị đám tiểu thư của xã hội thượng lưu này cười nhạo.
Nhưng cũng may, cô có người cha lợi hại đứng phía sau chống lưng, trong đầu ánh sáng chớp lóe, Mẫn Nhu cười rực rỡ, có lẽ vở kịch này không chỉ cần một Lục Thiếu Phàm diễn. Đám thiếu gia kia nếu biết Lục Thiếu Phàm và cô ở bên nhau, suy đoán quan hệ của hai người từ đó sẽ không quấy rầy cô nữa?