y phải ở bên cạnh nàng, lần ấy ở trong rừng nên đưa nàng đi cùng. Không thể ở bên nàng, cũng không thể giúp sức cho nàng, lòng y tựa như bị ngàn vạn bánh xe nghiền nát.
Trái tim nhói buốt vô cùng.
Y lại bật ho, bờ vai gầy yếu run rẩy như lá rụng mùa thu.
Huyền Hoàng lôi từ túi hành lý ra một tấm áo khoác, choàng lên vai Ngọc Tự Hàn, giọng lo lắng: “Vương gia, cẩn thận kẻo mắc chứng phong hàn”.
Ngọc Tự Hàn mỉm cười xua tay, định bảo không cần, nhưng chợt nhận ra chiếc áo này là do tự tay nàng khâu, bèn thoáng ngẩn ra rồi như cảm nhận một làn hơi ấm áp bao phủ lấy toàn thân.
Đột nhiên…
Híiiii…
Tiếng ngựa sợ hãi hí vang!
Kiệu xe rung lên dữ dội, suýt nữa lật nghiêng!
Ngọc Tự Hàn sắc mặt nghiêm trọng.
Huyền Hoàng lập tức vén màn xe nhìn ra ngoài.
Trên con đường núi, xe ngựa của bọn họ đã bị bao vây!
Hơn hai mươi gã bịt mặt áo đen, tay cầm đủ loại binh khí, huyệt Thái dương tên nào cũng nhô cao, đôi mắt sáng rực, hiển nhiên đều là cao thủ hạng nhất.
Huyền Hoàng thoáng suy nghĩ rồi nắm chặt tay, nghiêm mặt nói: “Các vị huynh đệ, nếu cần ngân lượng xin cứ ra giá, nếu có thể đáp ứng chúng ta nhất định không từ chối”.
Gió núi rét căm căm.
Đám bịt mặt áo đen, ánh mặt lộ sát khí, tựa như không thèm để tâm đến lời y.
Tên cầm đâu vung đao lên…
“Giết!!”
Đám người bịt mặt lao tới, tiếng binh khí xé gió vang vọng giữa núi rừng!
Huyền Hoàng, Xích Chương đưa mắt nhìn nhau. Lần này bọn họ đi cùng Vương gia, để đề phòng người ngoài hay biết, Bạch Hổ đã giả trang thành Tĩnh Uyên Vương ở miết trong doanh trại, che mắt mọi người, dọc đường đi bọn họ cũng vô cùng cẩn thận.
Thế nhưng rốt cuộc bọn họ cũng bị phát hiện.
Cuối cùng một trận huyết chiến cũng không thể tránh khỏi!
Trên con đường núi, đao kiếm vung máu, máu văng tứ tung.
Chim chóc kinh hãi bay hỗn loạn!
Muông thú lẫn tránh!
Mùi máu tươi tanh nồng đến mức cả cỏ cây ven đường cũng muốn nghẹt thở.
Trên đỉnh núi phía xa xa.
Lưu Thượng thư mặt mày hớn hở.
Quả nhiên đã tìm được Tĩnh Uyên Vương! Vốn cho rằng y đang ở trong quân doanh, khó có thể xuống tay. Nào ngờ mấy ngày trước chợt có mật thư truyền báo, Tĩnh Uyên Vương sẽ đi ngang con đường ấy vào giờ này. Lúc đó, hắn còn bán tín bán nghi, song Cảnh Hiến Vương lại như bắt được vàng, bảo rằng tin tức đến từ “nơi ấy” tuyệt đối không sai.
“Nơi ấy” là nơi đâu?
Hắn cũng không biết.
Nhưng hiện tại xem ra, Cảnh Hiến Vương tin tưởng “nơi ấy” như thế cũng có lý do của nó.
Ha ha, Tĩnh Uyên Vương chỉ có hai kẻ hầu bên cạnh, lần này ắt chết chắc rồi!
o0o
trong rừng cây tĩnh lặng.
Gió thổi càng lúc càng mạnh, lá cây xào xạt như sắp có mưa lớn!
Mùa đông ở Vũ Di Sơn chưa bao giờ lạnh như vậy.
Trong đợt gió lạnh thấu xương thổi tới, Huân Y bị treo lơ lửng giữa không trung như một xác chết.
Giữa hai hàng lông mi của nũ tử áo đen dần dần nổi lên một vầng hắc khí.
Cô hất tay, dải lụa đen như con rắn giận dữ quấn gãy gốc cây to! Tiếng cây đổ mạnh khiến cho đám thị nữ phía sau vô cùng run sợ! Lá cây cùng tro bụi bốc lên làm cho rừng cây thêm phần u ám!
Thời hạn ba ngày đã qua!
Mà Liệt Như Ca vẫn chưa xuất hiện!
Ánh mắt thâm độc của cô ta trừng trừng nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của Huân Y, cô ta căm hận nói: “Tiện nữ vô dụng, Liệt Như Ca đã không thèm để ý đến ngươi, vậy giữ ngươi lại đây còn có tác dụng gì nữa?!”
“Không giết chẳng lẽ thả ả đi?” Ám Dạ Tuyệt cười nham hiểm. “Chẳng những ta muốn giết ả, ta còn muốn ả chết thật bi thảm! Liệt Như Ca, ngươi không tới cứu ả, ta sẽ cho ả biến thành ác quỷ đến tìm ngươi báo thù!”
Một dòng máu tươi trào ra từ khóe môi đã khô tái của Huân Y.
Thân thể cô khẽ run lên.
Một giọt nước mắt lăn theo gò má chảy xuống, trong chớp mắt đã bị gió hong khô.
Miệng cô nở nụ cười kỳ lạ, vừa thống khổ vừa thư thái.
Hắc Dực dõi mắt nhìn Huân Y đang bị treo lơ lửng trên cành cây, khẽ nói: “Có thể Liệt Như Ca đang trên đường đến đây, nếu giờ người giết cô ta, chẳng phải sẽ công cốc hay sao?”
Ám Dạ Tuyệt nhìn y, ánh mắt bỗng trở nên quái dị. “Được, vậy thì đợi thêm một nén nhang nữa.”
o0o
Ánh lửa đỏ rực như pháo hoa nở rộ trên bầu trời màu lam sậm!
Từ khi pháo hiệu trong xe được phóng ra, Lưu Thượng thư đứng trên đỉnh núi bắt đầu ngờ vực.
Tĩnh Uyên Vương tuy thân thể tàn tật nhưng từ trước tới giờ luôn luôn chín chắn, nhìn xa trông rộng, gặp chuyện cũng điềm tĩnh như không. Trong triều đình, Cảnh Hiến Vương ít khi nắm được thế thượng phong trước mặt y.
Khó khăn lắm mới có dịp Tĩnh Uyên Vương sơ suất như vậy, quả là cơ hội ám sát hiếm có, thắng lợi dường như đã nằm chắc trong tay…
Pháo hiệu này không rõ là có bí ẩn gì đây.
Trên con đường núi, Xích Chương và Huyền Hoàng bảo vệ hai bên xe ngựa.
Đao ảnh bay múa.
Máu tươi vung vãi.
Xích Chương, Huyền Hoàng bình tĩnh đối địch, trong vòng vây của bọn sát thủ vẫn không để cho một giọt máu nào vấy bẩn lên tấm rèm xanh, che phủ kiệu xe ngựa kia.
Cả hai không hề hoảng loạn.
Họ đã theo Tĩnh Uyên Vương mười mấy năm trời, biết rõ y nhất định sẽ có sự chuẩn bị. Vương gia tuyệt đối không phải người hấp tấp, lỗ mảng.
Lần này ra ngoài, Vương gia nhất định đã thu xếp mọi thứ ổn thỏa rồi.
Ánh lửa đỏ rực vẫn còn chưa tan nơi chân trời.
Nơi sườn núi bỗng đâu xuất hiện một tiều phu!
Tiều phu ném bỏ cùi trên lưng, vung búa sắt lên, hướng về phía bọn sát thủ che mặt kia mà bổ tới!
Nơi sườn núi lại bất chợt lại xuất hiện một thư sinh cùng một thư đồng, bọn họ buông giỏ sách, thư sinh dùng quạt giấy, thư đồng dùng đòn gánh, cả hai cùng xông về bọn sát thủ che mặt!
Tiếp đó, sườn núi kia như có ma lực, bỗng đâu đổ ra muôn vạn người như kẻ bán hàng rong, thợ rèn, thầy tướng số, tiểu thư con quan, thíêu nữ chăn dê, hòa thượng, hành khất… khiến cho người ta hoa cả mắt.
Thân phận ai nấy đều kỳ quặc.
Binh khí vô cùng đa dạng.
Nhưng bọn họ chỉ có một mục tiêu là giết đám sát thủ áo đen bịt mặt kia!
Ở đỉnh núi đằng xa, Lưu Thượng thư không dám tin vào mắt mình.
Tĩnh Uyên Vương kiếm ở đâu ra nhiều người đến thế, lại có thể ập đến trong thời gian ngắn như vậy, hơn nữa bài binh bổ trần đều rất bài bản. Chỉ trong nháy mắt, tình thế cuộc chiến đã xoay chiều!
Hắn bỗng thấy có chút hối hận.
Vì sao ban đầu hắn lại chọn Cảnh Hiến Vương chứ?
Trên con đường núi.
Tấm rèn xanh được vén lên.
Nụ cười điềm đạm thanh nhã như hàm chứa linh khí của trời đất, tuy đôi mắt ấy vương chút mệt mỏi, bờ môi ấy có phần nhợt nhạt, nhưng nụ cười lại phảng phất như đem chiến trường đầy rẫy đao kiếm kia ngưng kết lại thành một buổi tối tuyệt vời, có trăng có sao, có hương hoa, có gió nhẹ, có tiếng chuông du dương thánh thót.
Nụ cười thâm trầm, lặng lẽ.
Mọi người có mặt đều rùng mình.
Họ chợt cảm thấy nụ cười thâm trầm ấy như làm xúc động cả cõi lòng mềm yếu, trong lúc nhất thời liền quên mất mình phải làm gì.
Chỉ có Ngọc Tự Hàn mới hiểu được nỗi đau trong nụ cười ấy.
Tay y siết thặt chặt.
Ngực tức nghẹn đến mức muốn ho ra máu.
Sắp không kịp nữa rồi.
Vậy mà lại bị cầm chân tại đây.
Giờ phút này, y vô cùng căm hận bản thân vì y chỉ là một kẻ tàn tật. Nếu y có một đôi chân khỏe mạnh, nếu y không phải nương nhờ vào cái xe lăn chết tiệt này, thì y đã có thể chạy nhanh về hướng rừng cây kia rồi!
Vì sao y lại là một kẻ tàn phế cơ chứ?
Khu rừng tuy không quá xa đằng kia nhưng đối với y như có một khoảng cách lớn, đau đớn khôn cùng!
Khu rừng kia…
Ngực y như có lửa nóng cuộn trào.
Khu rừng, y muốn chạy đến khu rừng!
Trong rừng.
Nén nhang đã lụi tắt.
Liệt Như Ca vẫn không xuất hiện.
Con ngươi tăm tối như bóng cây, dải lụa đen phần phật tung bay như một con rắn độc đang cơn tức giận cùng cực, Ám Dạ Tuyệt nghiến răng, giọng nói rin rít như độc xà: “Được lắm! Liệt Như Ca! Ta không ngờ đã nhìn lầm ngươi! Hừ, không sai, đây mới đúng là con gái của Liệt Minh Kính! Một con a hoàn ngay từ đầu đã chẳng bằng rơm rác, làm sao đáng cho ngươi mạo hiểm tới cứu chứ?”
Đáng ghét!
Hóa ra kẻ buồn cười nhất lại chính là bản thân ả!
Ả vốn cho rằng Liệt Như Ca sẽ tới cứu Huân Y, nên mới như con ngốc chục chờ tại đây ba ngày ba đêm! Kết quả, Liệt Như Ca lại bỡn cợt ả! Liệt Như Ca không hề tiếc thương gì đến nha đầu ấy! Ả ôm cây đợi thỏ ở đây ba ngày, Liệt Như Ca thì sớm đã chẳng biết lẩn đi đằng nào rồi!
“A…!!!” Ám Dạ Tuyệt phẫn nộ thét lớn, tiếng vọng theo gió vang khắp khu rừng! Lá cây hoảng hốt rơi rớt như mưa. Bọn thị nữ phía sau ả mặt tím tái như không còn giọt máu, trong lòng họ đều hiểu rõ một khi tam cung chủ đại phát cuồng tính, mục tiêu bị ả chọn để trút hận sẽ thê thảm vô cùng.
Đôi mắt của Hắc Dực cũng bắt đầu thâm trầm.
Hai tay y siết chặt thanh kiếm.
“Móc mắt ả ra cho ta!”
Mảnh lụa đen phất về phía Huân Y trong rừng! Tiện nữ đáng ghét, từ khi treo ả ở đây, ả chẳng thèm để mắt tới tỳ nữ đó. Ám Dạ Tuyệt bừng bừng lửa giận! Người mà Liệt Như Ca chẳng thèm đoái hoài tới, ả có giữ lại cũng chẳng tác dụng gì!
Phía sau vẫn im phăng phắc.
Bọn thị nữ nín thinh, lẩy bẩy phát run, chẳng người nào dám bước ra.
Ám Dạ Tuyệt chậm rãi xoay người lại.
Ánh mắt lạnh lùng của ả hung ác quan sát đám thị nữ che lụa đen.
“Sao thế, các ngươi điếc cả rồi à?” Giọng nói thâm hiểm như chất độc của loài rắn.
Đám thị nữ sợ muốn ngất xỉu, cuối cùng một thị nữ dáng vóc nhanh nhẹn bước ra, run rẩy nói: “Dạ, nô tỳ tuân lệnh!”
Thị nữ kia rút ra một con dao nhỏ sáng loáng, chậm rãi tới bên tàng cây có treo Huân Y.
Nàng ta càng lúc càng bước đến gần.
Bọn thị nữ lặng lẽ quay mặt đi, nhắm chặt mắt lại.
Nàng ta bước tới gần hơn.
Hắc Dực nắm chặt kiếm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Ám Dạ Tuyệt cười nhẹ,ghé sát tai hắn, tiếng nói nhẹ ru khiến cho vành tai hắn như ngập vào hố băng: “Đừng làm chuyện ngu ngốc. Ngươi có biết hậu quả nếu chọc giận ta không?”.
Nàng ta đã bước đến gần.
Hàng mi của Huân Y run run trên khuôn mặt trắng bệch, tia máu rỉ ra dưới làn môi nứt nẻ.
Thị nữ áo đen đã đứng trước mặt Huân Y.
Nàng ta giơ con dao lên.
Đôi tròng mắt như châu ngọc của Huân Y khẽ xao động.
Ám Dạ Tuyệt cười lạnh, nhìn trừng trừng vào thân thể đã cứng đờ của Hắc Dực.
“Móc mắt phải trước!”
Thị nữ áo đen run giọng thưa: “Vâng.”
Một cơn gió xoáy thổi cuốn đám lá rụng rơi đầy mặt đất.
Tro bụi khắp trời che phủ khiến cho rừng cây âm u như chốn địa ngục.
Lưỡi dao phát ra ánh sáng lành lạnh.
Ánh mắt Huân Y cảm nhận được hơi lạnh từ lưỡi dao.
Lạnh tới mức buốt giá tâm can.
Hai hàng nước mắt chầm chậm lăn dài trên gương mặt cô.