Từng ngày trôi qua giống như dòng nước chảy, chớp mắt đã đến cuối tháng tám, khí trời chậm rãi bước vào mùa thu.
Mùa thu trên núi vào lúc hoàng hôn bắt đầu có chút lạnh, dù vậy, Hướng Hải Lam vẫn ngồi ở ghế đá trong hoa viên, hai tay chống cằm ngây ngẩn, thỉnh thoảng cũng phát ra vài tiếng than nhẹ tựa lông hồng. Điều đó cho thấy trong lòng cô đang có chuyện phiền não.
Cô chậm rãi đưa bàn tay của mình xuống bụng. Nguyệt sự đã tới chậm hơn mười ngày, cô dự cảm có lẽ mình đã mang thai.
Suốt một tháng qua, Lăng Chấn Vũ hoàn toàn thực hiện triệt để quyền lợi làm chồng của mình, cũng mong đạt mục đích muốn cô mang thai của anh. Mà anh hiển nhiên thành công, chẳng qua, trong lòng cô vẫn còn do dự có nên nói cho anh biết hay không. Cô sợ một khi nói ra điều này, quan hệ của cô và anh đến đây sẽ chấm dứt, anh cũng sẽ không ở bên cạnh cô nữa. Cô đối với anh mà nói chỉ còn lại tác dụng sinh đứa nhỏ mà thôi.
Nhưng cô vẫn hy vọng có thể ở bên anh thêm một thời gian, hưởng thụ sự yêu thương của anh nhiều hơn chút nữa. Cô biết anh không yêu mình, anh đối với cô tốt có lẽ chỉ bởi vì hợp đồng kia mà thôi, dẫu là thế, cô vẫn không có thuốc chữa mà thương, mà yêu anh!
Vì tham lam muốn yêu thương anh, cô trong lòng lặng lẽ quyết định sẽ không đem chuyện mình mang thai nói cho anh biết sớm, có thể thêm một ngày thì tốt một ngày.
Qua hai tuần nữa cô sẽ phải đi học lại, đến lúc đó hãy phiền não đến chuyện này sau đi!
Cô bất đắc dĩ hít một hơi, đang lúc định đứng dậy thì một giọng nói trầm thấp ở phía sau lưng vang lên.
“Suy nghĩ cái gì, sao lại còn thở dài?” Lăng Chấn Vũ tới gần dựa vào cô, hai cánh tay chạm lên bờ vai trắng mịn.
“Không có gì!” Tâm Hướng Hải Lam có chút loạn, cô vội cúi thấp đầu, không dám quay lại nhìn anh, sợ bị anh nhìn ra manh mối. “Anh đã tan ca rồi à?” Cô mỉm cười nói thêm một câu.
Anh đem cô xoay người lại đối mặt với anh. Đôi mắt sâu đen nhìn vào chỗ sâu nhất trong mắt cô, hai tay giống như không thể khắc chế được mà bò lên những đường cong mềm mại của cô, cũng phủ lên đôi môi phiếm hồng của cô những nụ hôn triền miên.
Trong một tháng qua, anh quả thực giống một dã thú không biết thỏa mãn, bách thiết cuồng nhiệt mà muốn cô.
Mặc dù anh đều nói với chính mình, làm như vậy chỉ là vì muốn làm cho cô mang thai để anh có người thừa kế, nhân tiện cũng để hoàn thành hợp đồng, nhưng trong lòng anh lại sợ hãi một khi cô thật sự mang đứa nhỏ, anh sẽ không còn có lí do gì để có thể ôm ấp cô, yêu cô, ngửi lấy hơi thở thơm ngát của cô, trong bóng tối có thể ôm lấy thân hình mềm mại ấm áp của cô rồi chìm vào giấc ngủ. (cyndj: anh này thjch dối mình dối người, mai mốt có hậu quả nek.....Momo: ừm, cũng may chị Hải Lam nhân từ, hjhj.)
Rất nhiều lần, anh thực sự muốn xé đi bản hợp đồng kia, buông xuống oán hận muốn trả thù của mình đối với cha, nhưng ác ma trong lòng nhiều lúc lại chiếm cứ lấy trái tim, khiến anh mâu thuẫn thống khổ không thôi!
Vì muốn làm lung lay tình yêu đối với cô, anh bắt buộc chính mình mở miệng nói: “Tôi đã đem bản hợp đồng giữa chúng ta cho luật sư viết thành một bản hiệp ước đang chờ em kí tên.”
Lời nói của anh làm cho trái tim của Hướng Hải Lam quặn đau, cô vốn hy vọng anh có thể hủy bỏ bản hợp đồng kia, hiện giờ xem ra là không có khả năng.
“Không cần cho em xem, em không có ý kiến, tất cả để anh quyết định là tốt rồi!” Cô tâm tro ý lạnh nói, kí hay không kí tên đều không quan trọng nữa rồi.
“Không được, đây là minh chứng cho quyền lợi của em...... cũng là đảm bảo cho quyền lợi của tôi, em không kí tên không được.” Anh bắt buộc chính mình thật ác độc. “Trở về phòng, tôi sẽ đem hiệp ước lấy cho em.”
Cô lẳng lặng nhìn anh một lúc, trong lòng thở dài một hơi, sau đó chậm rãi trả lời: “Đều tùy anh! Nếu không có việc gì, em muốn đến họa thất.” Cô nhích người rời khỏi vòng ôm của anh, mang theo trái tim vỡ vụn đi vào trong.
Nhìn thân ảnh nhỏ bé, yếu ớt của cô, trong lòng Lăng Chấn Vũ dâng lên một cảm giác đau lòng, tâm linh xúc động làm nhạt đi trí lực của anh, thầm nghĩ muốn đem cô trở về vòng ôm của mình nhưng anh vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ âm thầm đau đớn, đôi mắt mang theo sự không nỡ cùng quyến luyến, đuổi theo bóng dáng xa xa của cô......
Ngày hôm nay, Hướng Hải Lam lại ở phòng vẽ.
Gần đây, chủ đề cô vẽ tất cả đều là về Lăng Chấn Vũ. Hoặc vui, hoặc giận, tất cả vẻ mặt của anh cô đều vẽ lại, từng nét từng nét đều khắc rõ sự yêu thương anh của cô.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, Tiểu Hoa lập tức nhảy đến bên cửa.
“Mời vào!” Hướng Hải Lam nói, lập tức quay đầu lại nhìn, thì ra là quản gia Lưu tẩu.
“Có việc gì sao bác Lưu?” Cô hỏi.
“Là như thế này, lão gia và phu nhân có chút việc muốn thiếu phu nhân đến thư phòng một chuyến.” Lưu tẩu cung kính trả lời.
Đợi Lưu tẩu rời đi, cô có chút buồn bực, cha chưa từng cùng cô nói chuyện trong thư phòng, đây là lần đầu tiên. Bỗng dưng, trong lòng cô xẹt qua một dự cảm không tốt.
Mặc dù trong lòng thấp thỏm không yên, nhưng cô vẫn rời khỏi họa thất, đi vào thư phòng.
Thư phòng nằm ở lầu hai gần cầu thang, Hướng Hải Lam chưa từng đi vào qua, nghe nói đó là chỗ thuộc về cha con Lăng Trường Thanh cùng Lăng Chấn Vũ. Cô nhẹ gõ cửa phòng.
Trong phòng lập tức truyền đến giọng nói của Lăng Trường Thanh. “Vào đi!”
Hướng Hải Lam mở cửa rồi đi vào. Phòng này rộng đến kinh người, trái, phải bên tường là hai tủ sách, chính giữa là một bộ sofa, một cái bàn và hai chiếc ghế gỗ loại dài, trên tường treo những bức tranh thủy mặc quý giá, cả thư phòng tràn ngập hương vị cổ kính xa xưa. Nếu như bình thường, cô nhất định sẽ tràn đầy tán thưởng mà xem xét, nhưng hiện tại cô lại không có lòng dạ nào để xem.
Người ngồi ở kế bên – Phùng Tố Tâm đang dùng ánh mắt ưu buồn bất an nhìn chằm chằm cô.
“Con lại đây nhìn xem trên tờ giấy này viết cái gì!” Lăng Trường Thanh tay chỉ tờ giấy trên bàn, đối Hướng Hải Lam mệnh lệnh nói.
Hướng Hải Lam có chút run sợ, cúi đầu nhìn thoáng qua văn kiện đang nằm ở mặt bàn.
Vừa nhìn thấy đã khiến cô thất kinh, tờ giấy này..... đúng là hiệp ước Lăng Chấn Vũ đưa cho cô, ghi lại thoả thuận giữa cô và anh.
Cả người cô đều ngây ngẩn, vì cái gì bản hiệp ước lại ở chỗ này? Cô nhớ rõ mình đã cất kĩ, như thế nào lại—
“Con biết được trên đó ghi cái gì? Chuyện đó có phải là có thật hay không?” Lăng Trường Thanh nghiêm túc hỏi, giọng nói có trọng lượng đủ quyền uy đánh gãy suy nghĩ của Hướng Hải Lam.
Hướng Hải Lam trong lòng vô cùng khó xử, vừa không thể nhắm mắt nói dối, lại không thể thừa nhận cô và Lăng Chấn Vũ có thoả thuận như những gì viết trên đó. Trời ơi, cô nên làm sao bây giờ? Dưới đáy lòng Hướng Hải Lam đang hò hét.
“Con..... con.....” Cô run run nhìn Lăng Trường Thanh, ấp úng nửa ngày, vẫn không nói nổi một câu.
Giống như nhìn ra sự chần chừ và khó xử của cô, Lăng Trường Thanh nhẹ giọng nói: “Con không cần sợ, cứ việc nói thật ra. Lăng gia vẫn là ta làm chủ, tuyệt sẽ không cho con chịu nửa điểm ủy khuất!”
“Phải đấy! Con hãy nói ra cho chúng ta nghe, Chấn Vũ là đứa trẻ tuy có chút tùy hứng, nhưng có lẽ sẽ không làm nên chuyện hoang đường này đâu?!” Phùng Tố Tâm ở một bên khuyên nhủ, đúng ra là đang giúp Lăng Trường Thanh hỏi, nhưng thật sự bà cũng muốn giúp con để vẹn cả đôi đường. Chỉ thấy bà cau mày, hiển nhiên cũng là thập phần lo lắng, sợ đứa con sẽ thực sự làm ra chuyện này, hai cha con sẽ cãi nhau một trận ngất trời.
Hướng Hải Lam trầm mặc một hồi lâu, đôi mắt trong suốt nhìn sang Lăng Trường Thanh lại nhìn qua Phùng Tố Tâm, hít một hơi thật sâu, cô trầm ổn mà trả lời: “Con không thể nói, con đã đáp ứng với Chấn Vũ là không nói!” (Momo: chị khôn thế, đẩy hết trách nhiệm cho Vũ ca ^^)
Lăng Trường Thanh lạnh lùng nói: “Con thật có tình nghĩa, nó như vậy đối với con, con còn che chở nó, chỉ tiếc tên nhóc kia thân có phúc mà không biết hưởng!”
Hướng Hải Lam im lặng không nói gì, cúi đầu nhìn mũi chân của mình.
Lăng Trường Thanh thấy cô là tuyệt không chịu nói, cũng không miễn cưỡng cô nữa. “Con ngồi ở một bên đợi đi! Ta đã gọi điện thoại cho nó, muốn nó lập tức trở về, vô luận như thế nào, hôm nay ta nhất định cũng phải đem sự tình làm cho rõ ràng.”
****
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mà cảm giác giống như dài một thế kỉ vậy.
Hướng Hải Lam trước sau đều rất căng thẳng, đứng ngồi không yên. Nhìn sắc mặt càng lúc càng âm trầm của Lăng Trường Thanh, cô khẩn trương đến nỗi tim đập kịch liệt giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trong lòng cô hiểu rõ, khi Lăng Chấn Vũ trở về, nhất định sẽ cùng Lăng Trường Thanh cãi nhau một trận lớn, đem đến một con sóng to động trời làm cho mọi người trong nhà không ai được yên bình. Cha con bọn họ khúc mắc đã lâu, khó bảo toàn sẽ không một lần bùng nổ, hơn nữa hai người đều là kẻ tính tình cố chấp không ai nhường ai cả. Trận chiến này xem ra khó có thể kết thúc tốt đẹp!
Mà người bị kẹp ở chính giữa, khó xử cùng bị tổn thương nặng nhất dĩ nhiên là Phùng Tố Tâm, kẹp giữa chồng và con, nỗi khổ của bà khó dùng từ ngữ để hình dung.
Hướng Hải Lam đồng tình, nhíu mày bất an nhìn về phía Phùng Tố Tâm, trong lòng cô luôn đối với người mẹ chồng này vừa kính lại vừa yêu, thật sự không đành lòng để bà bị tổn thương như thế. Nhưng cái nên đến vẫn là không thể tránh khỏi!
Thư phòng đột nhiên mở ra, thân hình cao lớn của Lăng Chấn Vũ đi vào.
Mặt không chút thay đổi quét mọi người liếc mắt một cái, anh không chút hoang mang mà tìm cái ghế dựa ngồi xuống. “Đặc biệt gọi con trở về có chuyện gì sao? Chắc không phải chỉ để mở hội nghị gia đình đi?!” Anh trào phúng nói.
Lăng Trường Thanh ngẩng đầu lên, nghiêm khắc nhìn vào anh, trầm thanh, nén giận nói: “Anh ít bôi dầu lên miệng 0 cho ta, ngược lại mau nói cho ta xem xem đây là cái gì?!” Ông cầm lấy hiệp ước đưa trước mặt Lăng Chấn Vũ.
0
Lăng Chấn Vũ không chút để ý mà cầm lên, cũng rất nhanh mà xem qua một lần.
Nháy mắt, sắc mặt anh trở nên lạnh lẽo âm trầm, hai tròng mắt nguy hiểm nheo lại, tia nhìn sắc bén bỗng dưng bắn về phía Hướng Hải Lam, bên trong hàm chứa tức giận cùng phẫn nộ.
Đối mặt với ánh mắt nghiêm lệ lãnh khốc khiến người ta sợ hãi của anh, Hướng Hải Lam toàn thân đột nhiên run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt trắng bệch, cô biết anh nhất định cho rằng cô là người cáo mật, nhưng cô thật sự vô tội mà!
“Cô nghĩ như vậy là có thể bảo vệ được danh phận Lăng phu nhân của mình sao?” Anh lạnh lùng nói ra. Hóa ra bộ dáng ngây thơ ngọt ngào của cô đều là giả dối, trong lòng vẫn luôn có mưu kế.
Lời cáo buộc tàn nhẫn của anh khiến Hướng Hải Lam đau lòng không thôi, mạch máu toàn thân như ngừng chảy, chũng đã bị đóng băng, những giọt nước long lanh ở khóe mắt, phảng phất như sắp vỡ đê, chực chảy trào ra.
“Em.... em không có.... đây không phải do em làm....” Cô nói, tiếng nói như từng vụn thủy tinh vỡ vụn, cố gắng vì mình biện bạch, giọng nói lại run rẩy không thôi.
Lăng Trường Thanh thấy thế trong lòng lửa giận càng tăng lên, đôi mắt bừng bừng lửa giận, ánh mắt tức giận hướng Lăng Chấn Vũ lớn tiếng trách mắng: “Lá gan anh thật lớn, chính mình làm sai lại còn trút giận lên người khác? Việc này cùng Hải Lam không quan hệ gì hết. Như thế nào! Anh nghĩ có