n của hai đất nước.” Quan Nhã Dương mỉm cười cùng cô.
Lúc ăn cơm, thỉnh thoảng Quan Nhã Dương lại hỏi Nguyên Phi Ngư thích ăn gì, thích mùi vị ra sao, hoặc là nhắc cô là một vài nguyên liệu chế biến món ăn rất khó ăn nhưng cực kỳ giàu chất dinh dưỡng, cần phải ăn nhiều. Tuy có vẻ rất áp đặt, nhưng anh lại dạy bảo khá tốt, quan tâm chu đáo đến cô, thậm chí còn khiến Nguyên Phi Ngư trong khoảnh khắc cho rằng mình đã biến thành công chúa. Nhưng cảm giác rõ ràng chân thực nhất, là ở một góc khuất sâu thẳm nào đó trong lòng mỗi lúc một rối bời bất an, mãi đến lúc đã ăn được một nửa, đột nhiên cô mở miệng nói:
“Bữa này cứ để tôi mời nhé, dù tôi rất nghèo, cũng ít tiền, nhưng dẫu sao anh cũng đã giúp đỡ tôi, tôi không muốn mắc nợ anh.”
“Chẳng phải đã bảo là lần sau cô mời sao?” Ánh mắt của Quan Nhã Dương xuyên qua chiếc bàn không rộng lắm nhìn cô, cảm giác không vui trước sự gấp gáp của cô cùng những lời vạch rõ quan hệ, nhưng khi đôi mắt đen láy của anh chạm phải ánh nhìn bướng bỉnh của cô, lại đột nhiên thay đổi chủ ý, nới lỏng tay, cười cười: “Thôi bỏ đi, tuỳ cô vậy.”
Khi bữa ăn sắp kết thúc, Quan Nhã Dương đứng lên đi vào toilet, để lại một mình Nguyên Phi Ngư ngồi đó, không lâu sau có nhân viên phục vụ nhà hàng bê đĩa ăn đi lại, mỉm cười nói với Nguyên Phi Ngư đang ngồi trên ghế: “Thưa quý khách, hôm nay là ngày nhà hàng kỷ niệm ba năm thành lập, nhà hàng có tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng đặc biệt cho khách hàng, quý khách có hứng thú tham gia không ạ?”
“Rút thăm trúng thưởng?”, Nguyên Phi Ngư ngước lên nhìn.
Từ trước tới nay cô cảm thấy mình chẳng bao giờ có vận may gì hết, nên đối với mấy hoạt động rút thăm trúng thưởng chẳng hứng thú lắm, nhưng hiện tại Quan Nhã Dương chưa quay lại, chỉ có mình cô ngồi chỗ này nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy nhàm chán, chi bằng cứ thử vận may xem sao, liền gật đầu, “Được.”
Cô chọn một tấm phiếu ở phía góc của chiếc khay đựng đồ ăn, sau khi nghe công bố cô lại được may mắn trúng phiếu giải nhất, không những bữa này được miễn phí, còn được tặng thêm hai tấm phiếu giảm giá tám mươi phần trăm nữa, thật là từ trước đến nay chưa từng gặp được vận may như thế, cho nên, khi nhân viên phục vụ gửi tấm phiếu giảm giá đến tay cô, cô vẫn còn sững người hồi lâu.
Quan Nhã Dương quay lại, Nguyên Phi Ngư cực kỳ đắc ý vung vẩy tờ phiếu giảm giá trước mặt anh, vui vẻ nói: “Xem ra thượng đế vẫn còn thương xót người tốt.”
“Nếu tôi rút chắc chắn sẽ rút được tờ phiếu giải đặc biệt.” Quan Nhã Dương so vai tỏ vẻ cực kỳ tiếc nuối, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng nét cười, sau đó cúi xuống giật lấy một tờ phiếu giảm giá trên tay cô, “Tờ phiếu này phải thuộc về tôi, nếu không lần sau đến lượt tôi mời sẽ thiệt hại lớn mất.”
Ra khỏi nhà hàng, trời đã tối đen nhưng mưa vẫn còn rơi, Nguyên Phi Ngư muốn về nhà, còn Quan Nhã Dương không đồng ý cho cô về.
“Tôi không mang ô, cô bảo tôi biết về thế nào đây? Trừ khi cô đưa tôi về.” Anh ta cau mày nói một câu cực kỳ trơ trẽn, nói xong vẻ mặt thờ ơ hờ hững như không, “Hay là tôi đưa cô về, sau đó cô cho tôi mượn ô.”
“Anh không thể tự gọi xe mà về được sao? Vả lại chỗ này đâu phải đồng không mông quạnh.” Nguyên Phi Ngư thực sự càng lúc càng không hiểu cách tư duy của anh ta như thế nào nữa rồi, một trong ba nhân vật xuất sắc môn toán cấp ba toàn quốc, nhìn kiểu gì cũng không thể tin được là suy nghĩ của anh chỉ đơn giản như thế, “Cơm cũng ăn rồi, tôi còn phải về chăm sóc em trai, thực sự không có thời gian rảnh rỗi đi dạo cùng anh, anh ngồi taxi mà về đi.”
“Trên người tôi chỉ có thẻ thôi, tài xế có quẹt thẻ không?” Quan Nhã Dương nghiêng đầu nhìn cô, bộ dạng có vẻ không vui lắm, “Vả lại, cái gì mà rảnh rỗi đi dạo cùng tôi, đi cùng tôi cô thấy khó chịu lắm sao?”
“Vấn đề không phải là chuyện có khó chịu hay không! Thực sự tôi phải về chăm sóc em trai, hơn nữa cơm cũng đã ăn rồi, tại sao cứ khăng khăng phải lãng phí thời gian đi dạo như thế?” Nguyên Phi Ngư vẫn cố chấp với ý kiến của mình, “Tôi cho anh vay tiền gọi xe đi về, thế có được không? Mà về nhà muộn, người nhà không lo lắng cho anh sao?”
“Thật xin lỗi, trong nhà chẳng có ai lo lắng cho tôi cả. Cô muốn đi thì đi di, tự tôi sẽ nghĩ cách về nhà.” Quan Nhã Dương nhếch mép, để lộ ra nụ cười lạnh, sau đó dúi chiếc ô vào tay cô, quay người lao vào màn mưa, tuy không lớn tiếng gào thét cũng không quá tức tối giận dữ, nhưng trông thấy nụ cười lạnh trên khoé miệng anh, Nguyên Phi Ngư vẫn có thể nhận ra anh đã giận thật rồi.
“Quan Nhã Dương...”, Nguyên Phi Ngư gọi với một tiếng sau lưng anh, lúc ấy, vừa kịp thấy chiếc taxi đang chầm chậm đỗ sát lề đường, đứng bên chiếc xe taxi cách cô không xa, cô chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn lao vào màn mưa đuổi theo bóng anh, “Quan Nhã Dương, anh đợi chút...”
“Có chuyện gì?”, Quan Nhã Dương quay đầu lại, đôi mắt đen láy lộ rõ vẻ không vui, “Chẳng phải cô phải về chăm sóc em trai sao?”
Nguyên Phi Ngư thở một hơi dài, thật nghi ngờ chàng trai trước mặt lại có cá tính giống trẻ con như thế có phải là anh chàng bình thường vẫn toả sáng rạng rỡ mà cực kỳ nho nhã trong trường hay không, dù như thế cũng không thể nhìn anh dầm mưa được, trong lúc tâm trạng còn đang chán nản, cô đành phải giơ tay lên đẩy chiếc ô về phía Quan Nhã Dương, cau mày nói: “Anh đưa tôi về đi, sau đó tôi cho anh mượn ô.”
Từ con đường núi vòng vèo xung quanh nhà hàng mà họ dùng bữa cho đến ngôi nhà mà Nguyên Phi Ngư thuê trọ cũng mất khoảng năm trạm xe, ngồi xe taxi cần khoảng hai mươi phút, nhưng đi bộ ít nhất cũng phải mất một tiếng đồng hồ, đi qua mấy đoạn đường buôn bán sầm uất phồn hoa, trên đường cũng trò chuyện vu vơ, lại thêm ánh sáng như toả sắc cầu vồng xung quanh, dù sao cũng cảm thấy vui hơn.
“Anh không phải cô nhi, vừa rồi tại sao lại bảo không có ai lo lắng cho anh?” Trên đường đi, Nguyên Phi Ngư vừa đi vừa đá mấy viên sỏi, hiếu kỳ hỏi.
“Mẹ tôi và em trai tôi ở Nhật Bản, cha ở Anh, người thân nhất với tôi ở thành phố này có lẽ là người giúp việc, cô cảm thấy có người lo lắng cho tôi không?”, Quan Nhã Dương hỏi lại.
“Mẹ anh ở Nhật, cha anh ở Anh, làm sao họ gặp nhau được?”, Nguyên Phi Ngư hiếu kỳ hỏi.
“Ai biết được, có lẽ đã nhiều năm rồi chưa gặp.”
“Tại sao?”
“Mẹ tôi sức khoẻ yếu, không khí ở Hokkaido thích hợp để mẹ trị bệnh, còn ba tôi...” Anh nói đến đó liền quay mặt đi nơi khác, khóe miệng mang nụ cười lạnh, nhấc chân đá hòn sỏi nhỏ bên đường ra xa, “Có lẽ là không muốn nhìn thấy cảnh mẹ qua đời.”