m một đợt chạy nước rút tiếp theo, để ở chỗ sâu nhất của tôi, hoàn toàn phóng của mình ra.
“A……” Sau một tiếng gầm nhẹ, anh nặng nề đặt trên người tôi.
Tim kề tim, nghe nhịp tim đập của nhau. Da kề da, cảm nhận run rẩy của nhau.
Thân thể kết hợp, trái tim lại càng hợp ý, tạo thành cuộc hôn nhân tốt đẹp nhất thế gian này.
Ngơ ngác nhìn trần nhà, tôi ngỡ rằng mình sẽ vì vui thích cực độ mà ngất đi.
Nhưng qua một lúc lâu, tôi vẫn tỉnh táo. Thậm chí còn có thể cảm giác được vật thật lớn của anh, ở trong cơ thể tôi càng trở nên cứng rắn nóng rực. Thực rõ ràng, một lần, chưa thể thỏa mãn người đã cấm dục đến hai năm nay như anh. Anh rục rịch, muốn tiếp tục tiến lên.
Ngượng ngùng nhìn vào con ngươi đen thâm tình của anh, tôi ngây ngốc nở nụ cười.
Anh dịu dàng liếm hôn môi tôi. Kìm lòng không được, tôi bắt đầu đáp lại anh.
Lúc này đây, anh không còn thô lỗ nữa.
Dùng một loại tốc độ vô cùng dịu dàng cực kỳ thong thả, cùng tôi triền miên hoan ái ……
Trời, dần dần tối, đêm, chậm rãi sâu hơn.
Nhưng nhiệt tình của chúng tôi, cũng không chút nào giảm bớt.
Thở ra một hơi thật sâu, tôi mệt mỏi tê liệt trong lòng anh. Đã là lần thứ mấy, tôi không thể đếm nổi.
Mọi loại góc độ, mọi loại tư thế, tôi đã sắp không còn nhớ, ở lại trong cơ thể chỉ còn khoái cảm rõ rệt sâu sắc kia cùng vật cực nóng của anh.
Ôm chặt lấy anh toàn thân đều là mồ hôi kích tình, tôi cực kỳ thỏa mãn.
“Anh chưa từng có được thỏa mãn như vậy bao giờ.” Hoan ái qua đi, tiếng nói của anh luôn khêu gợi làm cho người ta không chịu nổi.
Ôm thắt lưng của tôi, anh sờ tay nhỏ bé của tôi.
“Ừm……” Phụ họa anh, tôi nỉ non.
“Em thích tư thế đứng à?” Anh mang vẻ mặt cười xấu xa nhìn tôi, thấp giọng hỏi.
“Đáng ghét!” Thẹn thùng che mặt, tôi chui chui vào lòng anh.
Anh nở nụ cười sang sảng.
“Chuyện quan trọng như vậy, em nên nói cho anh biết chứ. Còn nhớ bộ dáng vừa rồi của em không? Khêu gợi làm cho anh gần như tan rã trong nháy mắt, cái ấy lập tức –”
“Không cho nói!” Che miệng của anh lại, sợ anh lại nhả ra một vài từ dọa người.
Người này chính là một chút cũng không biết e lệ!
“Đàn ông quả nhiên là không thể cấm dục.” Anh lầm bầm lầu bầu cảm thán.
Tôi thì nhìn anh mỉm cười ngọt ngào, tay nhỏ bé đặt trên ngực anh vuốt ve. Tôi rất thích bờ ngực rắn chắc mạnh mẽ này của anh, cảm giác sờ lên, cũng rất thích.
“Em rất cảm động phải không?” Anh cúi đầu, nhìn tôi.
“Gì cơ?”
“Những thứ anh đã chuẩn bị.” Anh nhìn bốn phía xung quanh, hiển nhiên rất hài lòng với bản lĩnh trang trí của mình.
“Em nói thật được không?” Tôi cười cười.
“Hả?” Anh không hiểu nhìn tôi.
“Anh thật sự rất sến.” Tôi chu miệng, đánh giá đúng trọng tâm.
“Cái gì!” Anh lập tức mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn tôi, thân thể cũng cứng đờ.
Vỗ vỗ bờ vai anh, tôi có ý bảo anh thả lỏng một chút.
“Hoa hồng, nến, những thứ này đều là cách thức cổ xưa lắm rồi. Tự anh nghĩ ra sao?” Sờ khuôn mặt tuấn tú của anh, tôi trêu anh.
Vẻ mặt anh mất hứng, tỏ ra không được tự nhiên
“Nói đi, có phải tự anh nghĩ ra hay không?”
“Trong TV không phải đều diễn như vậy ư! Các cô gái đều luôn tỏ ra rất kích động, điên cuồng khóc không ngừng. Y như bộ dáng em vừa rồi.” Anh rầu rĩ mở miệng.
Tôi bật cười thành tiếng, nhìn khuôn mặt tuấn tú uể oải của anh.
“Sến thì cũng có sến một chút. Có điều…… em thích cách thức cổ xưa này.” Cười nói xong, tôi hôn lên môi anh.
Anh đầu tiên là vẫn không nhúc nhích, nhưng ngay sau đó giống như là trừng phạt, điên cuồng đoạt lấy hô hấp của tôi. Bàn tay to còn trượt đến mông tôi, ‘bộp’ một tiếng, in dấu tay xuống.
“A!” Tôi sợ hãi kêu lên, mở to hai mắt nhìn anh.
Như là đùa thành nghiện, anh bắt đầu muốn làm gì thì làm. Không ngừng vuốt ve, bộp bộp vỗ nhẹ.
Tôi giãy dụa, bị anh làm cho nhột quá.
“Tâm Âm……” Tiếng nói mị hoặc truyền vào bên tai, vẻ mặt anh thậtxấu xa.
“Sao?”
“Có muốn kích thích hơn một chút hay không?” Anh thấp giọng đề nghị, bàn tay to còn nặng nề mà hạ một chưởng xuống mông tôi.
“A!” Bật ra tiếng thét chói tai, tôi mở to mắt nhìn anh, lập tức hiểu được ý của anh.
Nheo hai mắt lại, tôi muốn nghiên cứu anh một chút.
“Làm sao vậy?” Anh xấu hổ, không được tự nhiên mở miệng.
“Anh không có loại đam mê ấy, chỉ là muốn trêu chọc em mà thôi.” Anh giải thích, trong con ngươi đen có chút khẩn trương.
Anh phỏng chừng là sợ đã dọa tôi sợ, tôi thầm đoán như vậy.
“Thật ra nếu anh thích, cái gì em cũng có thể làm vì anh. Thật đấy.” Mỉm cười mở miệng, giữa vợ chồng, tôi không biết có cái gì là không thể.
“Em không cần làm gì cho anh cả, kỳ thực chỉ cần ôm em vô cùng đơn giản thế này, đã là hạnh phúc rất lớn rồi. Trời biết hai năm tới nay, một mình anh nằm trên chiếc giường này lăn qua lộn lại bao nhiêu lần không đếm xuể, trong lòng có bao nhiêu dày vò.” Anh thâm tình nói xong, trong đôi mắt hiện lên khổ tâm.
“Nặc……” Ôm chặt lấy anh, tôi hôn lên tóc anh.
Giống như trước kia, để anh nằm trong ngực tôi, dùng mẫu tính rực rỡ, an ủi linh hồn cô độc nhìn như tà ác kia của anh. Tôi thật sự, thật sự rất nhớ loại cảm giác ấy.
“Sao anh lại yêu một người đến mức độ này chứ?” Sau một lúc lâu, anh ngẩng đầu lên, thâm tình nhìn tôi.
“Sao?”
“Tuy rằng không có ý kỳ thị phụ nữ, nhưng trước đây anh luôn cảm thấy vợ chỉ cần tìm một người hòa hợp, cùng chung sống với nhau mà thôi.”
“Còn bây giờ?”
“Bây giờ anh thậm chí cảm thấy nếu không có em, vợ hay ý nghĩa cuộc sống của anh dường như cũng trở nên không quan trọng nữa. Mọi thứ anh theo đuổi, đều mất đi ý nghĩa. Anh chưa từng yêu một người đến mức độ này. Cũng chưa từng hoàn toàn mở rộng lòng mình với một người nào như vậy. Cho nên anh cảm thấy anh cũng thất bại không gượng dậy nổi, cũng không chịu nổi bất cứ đả kích nào nữa.”
Anh thâm trầm nói xong, trong con ngươi đen lóe ra kích động cùng sợ hãi. Một người đàn ông đội trời đạp đất như vậy, đến cuối cùng vẫn sẽ có một người phụ nữ làm cho anh cảm thấy yếu ớt cùng sợ hãi.
Mà tôi, chính là uy hiếp của anh.
“Em yêu anh, đến chết cũng không thay đổi……” Khẽ vuốt khuôn mặt anh, tôi nói lên tiếng lòng của mình.
Hốc mắt không chịu khống chế mà phiếm hồng, nước mắt cũng bắt đầu đảo quanh. Tưởng tượng ra con đường phía trước của chúng tôi, lòng tôi từng chút từng chút tan chảy.
“Tâm Âm……” Anh kích động khẽ gọi tên tôi, thâm tình nhìn tôi, ôm chặt tôi vào lòng.
Thật sự không cần từ ngữ nào.
Giữa chúng tôi, ai cũng không thể làm dao động nữa.
Người cũng vậy mà việc cũng thế, bất cứ gì cũng không thể làm dao động hai trái tim kiên định kia của chúng tôi.
Hít sâu một hơi, tôi đưa ra một quyết định khổng lồ.
“Nặc……” Kéo thấp đầu anh, tôi nhìn vào đôi mắt anh.
“Hửm?” Dịu dàng nhìn tôi, anh vuốt ve khuôn mặt tôi.
Quyết định vững chắc trong lòng, tôi đằng hắng cổ họng, trịnh trọng mở miệng.