Ngồi vào vị trí của mình, uống một hớp trà. Bỗng nhiên cảm thấy giáo viên nhân dân đúng là vất vả! Trong lòng bắt đầu càng thêm nảy sinh sự tôn kính sâu sắc.
Tôi vội vàng thu dọn xong đồ đạc, còn phải đến trại an dưỡng.
Chạy vội ra cổng trường, chuẩn bị đón xe.
Tiếng còi ‘tin tin’ từ phía sau truyền đến, một chiếc xe châu Âu đắt tiền đứng phía sau tôi.
“La tiểu thư muốn đi nơi nào?” Nghiêm Triển Đông xuống xe, lịch sự hỏi.
“Không cần đâu.” Tôi cười từ chối.
“Ở đoạn này không dễ đón xe đâu. Nếu tôi đoán không lầm, cô muốn đến trại an dưỡng, đúng không?”
“Phải.”
“Vừa hay tôi cũng tiện đường. Lên xe chứ?” Nghiêm Triển Đông làm động tác mời như quý ông, trên trán cũng lộ ra chính trực.
Tôi do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn lên xe anh ta.
Một là vào giờ này quả thật khó đón xe. Hai là, tôi có chút nghi vấn muốn biết rõ ràng.
“Độ ấm thế này được chứ?” Trên xe, Nghiêm Triển Đông điều chỉnh máy sưởi.
“Được rồi. Cám ơn anh.”
“Không cần khách sáo.”
“Hiệu trưởng Nghiêm, trước kia chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?”
Tôi nhìn chằm chằm vào Nghiêm Triển Đông, hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Anh ta nở nụ cười, lại vẫn nghiêm túc lái xe.
“Vấn đề này buồn cười lắm sao?”
“Không, không.” Anh ta vội vàng phủ định. “Tôi chỉ tò mò sao đột nhiên cô lại hỏi như vậy?”
“Ngay từ đầu lúc tôi cần công việc, thì có một chủ nhiệm Trưởng chỉ gặp qua một lần gọi điện đến nói cho tôi biết, trường học cần gấp một giáo viên tiếng Anh. Nhưng sự thật lại không phải như thế đúng không, tôi thấy đội ngũ giáo viên rõ ràng rất đủ. Còn có, ngày đầu tiên lúc đi vào trường học này anh liền tự mình tiếp đón tôi, còn sắp xếp vị trí tốt nhất trong văn phòng cho tôi. Đồng nghiệp có việc, anh cũng tự mình gọi điện thông báo cho tôi. Lúc sáng còn nói các giáo viên muốn mời tôi ăn cơm chiều. Tôi đã hỏi rồi, bọn họ cũng không có ý ấy.”
“Bị cô phát hiện rồi ư?” Nghiêm Triển Đông xấu hổ nhìn tôi.
“Vì sao? Đừng nói với tôi anh vừa gặp đã yêu tôi nhé, tôi không biết là mình có sức hấp dẫn lớn như vậy đấy.”
“Vào tháng năm năm ngoái, Ecuador, cô còn nhớ không?” Tốc độ xe thong thả dần, anh ta xoay sang nhìn tôi.
“Ecuador?”
“Đúng.”
“Đương nhiên tôi còn nhớ, lúc ấy tôi đang làm tình nguyện viên ở địa phương. Sẽ không trùng hợp là anh cũng ở đó chứ?” Nơi đó người châu Á rất ít, tôi không thể nào không nhớ anh ta.
“Cô mới vừa đi thì tôi đến. Nhìn thấy ảnh chụp cô để lại, ấn tượng rất sâu sắc.”
“Vì thế nên?” Tôi thật sự không rõ.
“Ngay từ đầu tôi cũng không cảm thấy gì. Nhưng sau đó, tôi phát hiện mỗi khi đến một chỗ nào đó đều có thể thấy ảnh lưu niệm cô chụp với cư dân địa phương. Nhìn thấy ngày ghi ở bên trên mới phát hiện ra, lần nào tôi cũng đều theo sát phía sau cô. Cũng chính từ lúc đó tôi bắt đầu vô thức chú ý đến cô. Cũng sẽ suy đoán xem trạm tiếp theo cô muốn đi đâu? Sẽ làm việc gì? Trùng hợp là, lần nào tôi cũng đoán trúng, lần nào cũng có thể tìm được tung tích của cô. Điều đáng tiếc chính là, lần nào cũng đến sau một bước.”
“Ách…… cho nên, anh cứ như vậy mà vẫn đi theo tôi đến bây giờ ư?” Điều này thật không thể tin được!
“Không có……” Anh ta nở nụ cười.
“Ba tháng trước, tôi về nước bắt đầu kinh doanh trường học này. Trại an dưỡng và viện phúc lợi đều là những nơi tôi thường đến, khi nhìn thấy cô ở đó tôi thật sự rất kinh ngạc vui mừng, rất vui mừng. Muốn đi đến bắt chuyện với cô lại sợ quá quái gở, sẽ dọa đến cô.”
“Cho nên anh tìm chủ nhiệm Trương giới thiệu tôi đến trường học làm việc?” Tôi hiểu ra.
“Vừa lúc cô cũng cần một công việc, không phải sao?” Anh ta có chút ngượng ngùng nở nụ cười, không tự nhiên lắm.
Thở dài một hơi, tôi dựa vào ghế.
“Anh là một quái nhân.” Nhìn chằm chằm anh ta, tôi thẳng thắn nói.
“Ha ha……” Anh ta cười cười, không hề phủ nhận.
“Nhìn thấy người thật, có phải có chút thất vọng hay không?” Tôi hỏi.
“Ừm……” Anh ta tạm dừng, suy nghĩ.
Tôi bật cười, bộ dáng nghiêm túc của người đàn ông này thật đúng là làm cho người ta cảm thấy buồn cười.
“Ngược lại, tôi cảm thấy cô rất có sức hấp dẫn.”
Vẻ mặt nghiêm túc chăm chú, lộ ra tâm tư của anh ta.
Tôi nhất thời có chút không được tự nhiên.
“Anh…… không phải là thích tôi đó chứ?” Hỏi ra suy đoán trong lòng, tôi có chút xấu hổ.
Nghiêm Triển Đông cười cười nhưng không phản bác.
“Cám ơn anh, nhưng mà tôi đã kết hôn rồi. Hơn nữa, còn rất yêu chồng mình.” Nghiêm túc nhìn anh ta, tôi nói rõ ý của mình.
“Tôi biết.” Anh ta cay đắng nói.
“Thật ra tôi cũng không biết cảm giác của mình đối với cô có phải là thích hay không, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm một vài chuyện vượt quá lẽ thường mà người ta gọi là điên cuồng. Chỉ là cảm thấy trên đời này, tìm được một tri kỷ thật sự là quá khó khăn. Mà cô lại cho tôi cảm giác, rất quen thuộc, nhất là đôi mắt như có thể nhìn thấu lòng người khác kia. Cho nên, tôi đã không tự giác muốn thân cận cô.”
“Cám ơn, anh đã quá khen rồi. Tôi cũng không được tốt như anh nói vậy đâu.” Tôi không được tự nhiên nói. Cũng không cảm thấy mình được tốt như anh ta nói vậy.
“Có lẽ thế. Có thể là cô độc quá lâu, rất muốn tìm một người có thể hiểu mình để làm bạn.”
“Tôi không hiểu anh.”
“Ha ha, tôi biết. Nhưng tôi luôn cảm thấy cô sẽ hiểu được.”
“Tôi không biết phải nói gì. Nhưng tôi đã kết hôn, hơn nữa thân phận có hạn chế. Tôi không tiện có quá nhiều tri kỷ khác phái, như vậy đối với chồng tôi rất không công bằng. Hơn nữa, tôi bây giờ cũng không có ý định đi tìm hiểu ai khác. Anh hiểu không?”
“Tôi hiểu…… hôm nay lúc nhìn thấy Lôi tiên sinh đưa cô đến, tôi đã hiểu.”
“Cho dù thế nào, tôi vẫn muốn cám ơn anh.” Nở một nụ cười, tôi cảm ơn anh ta.
Nghiêm Triển Đông lắc lắc đầu, tươi cười có chút cay đắng.
Thế gian luôn có rất nhiều tiếc nuối, nếu không phải không đúng lúc thì là không đúng chỗ, hoặc cũng có thể là không gặp được đúng người.
Cho nên, tôi rất may mắn.
Bởi vì tôi nắm được hạnh phúc, giảm thiểu tiếc nuối……
Ô tô đến trại an dưỡng, tôi nói lời cảm ơn xong liền xuống xe.
Giải quyết cơm trưa qua loa xong, tôi liền bắt đầu công việc. Tiến hành theo thường lệ tham gia trò chuyện chữa trị tâm lý.
Thời gian buổi chiều, qua cũng rất nhanh.
Sau khi tan tầm gọi điện báo với ông xã, anh nói anh còn chút việc phải xử lý, bảo tôi về nhà trước, chờ anh cùng nhau ăn tối.
Ngoan ngoãn đón xe, chậm rãi đi về ngôi nhà đã xa cách rất lâu.
Tất cả đồ đạc trong nhà trọ, quản gia chắc hẳn đã giải quyết ổn thỏa.
Chỉ chờ nữ chủ nhân tôi đây, trở về.
Xe chậm rãi chạy vào khu nhà, tim tôi cũng không khỏi đập gia tốc.
Biệt thự màu trắng dần dần lộ ra, cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng. Giống như hình ảnh phát lại của một bộ phim vậy, từng chút từng chút ngày xưa đều rõ ràng ở trong mắt.
Vành mắt, không tự giác đỏ lên.
Xe dừng hẳn, quản gia đi ra mở cửa.
Tôi nhìn ông ấy cười cười, nhìn ngôi nhà trước mắt.
Tôi nhìn ông ấy, hít sâu một hơi, bước về phía ngôi nhà đã xa cách hơn hai năm.
Mọi thứ vẫn đều ngay ngắn chỉnh tề như vậy, im lặng nhưng không tĩnh mịch.
Bước chậm đi lên cầu thang, tôi chạm đến tay nắm cửa. Tim đập gia tốc, so với lúc nãy chỉ có hơn chứ không kém.
Đến rồi!
Phòng ngủ của chúng tôi.
Căn phòng tràn ngập đủ mọi ký ức.
Cô độc, phiền muộn, thẹn thùng, sung sướng, đau khổ, ngột ngạt, đương nhiên còn có kích tình.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, tôi có chút không dám đi vào lắm.
Sợ mọi thứ đều đã thay đổi, lại sợ mọi thứ vẫn hoàn toàn như trước đây.
Hít sâu một hơi, cổ vũ thêm dũng khí cho chân, tôi đi vào.
Nhưng vào lúc vừa nhìn rõ rất cả, tôi hoảng hốt……
Nến lát thành một đường, nối thẳng đến giường ngủ của tôi. Cánh hoa hồng màu hồng phấn, rải rác khắp bốn phía tạo nên không khí lộng lẫy ấm áp. Trái tim bằng hoa hồng thật to đặt ở trên giường. Cuối cùng, là một người đàn ông cầm hoa tươi, đang quỳ một gối xuống.
“Anh……” Tôi kinh ngạc nhìn anh, không thể mở miệng. Máu toàn thân bắt đầu sôi trào, nước mắt không chịu thua kém bắt đầu trào ra bên ngoài.
“Lần đầu tiên cầu hôn, anh không có chút thành ý nào. Không có hoa tươi, không có nhẫn, chỉ dẫn em đi dùng bữa, rồi liền tùy tiện mở lời. Nhưng dù chỉ như vậy, em vẫn đồng ý với anh.” Anh thâm tình nói xong, lấy từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ. Chậm rãi mở ra.
“Giờ đây…… lần thứ hai, anh hy vọng mọi thứ đều hoàn mỹ. Nến, hoa tươi, quỳ một gối xuống, hứa hẹn yêu thương. La Tâm Âm…… anh, Lôi Nặc, nguyện cả đời chỉ yêu một mình em, bất kể sinh lão bệnh tử, bất kể họa phúc sớm chiều. Anh cũng chỉ muốn chăm sóc em, yêu em, chiều em, nghĩ về em. Em…… có đồng ý gả cho anh không?”
Đôi mắt chân thành tha thiết, vẻ mặt nghiêm túc, anh quỳ một gối xuống, tay cầm nhẫn kim cương.
“Em……” Nước mắt kích động mặc sức lao khỏi vành mắt, không nói được điều gì.
Tôi ra sức gật đầu, khóc thút thít.
“Nói ra đi…… anh muốn nghe chính miệng em nói.” Anh cổ vũ tôi, trong đôi mắt tràn ngập chờ mong.
“Em…… đồng…… ý.” Chậm chạp gian nan nói ra ba chữ này, nước mắt nhất thời vỡ đê. Tôi oa oa khóc lớn.
Nhẫn kim cương thật to, lồng vào ngón áp út của tôi, thân phận đã kết hôn lần thứ hai tuyên cáo xong xuôi.
“Ngoan……”
Anh chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng sờ hai má tôi, lau đi nước mắt không ngừng chảy ra kia.
“Anh yêu em……” Hôn môi tôi, anh thâm tình thổ lộ.
“Nặc……”
“Sao?”
“Em cũng yêu anh.” Yêu không thể tự thoát ra được! Làm sao bây giờ!
Ôm lấy anh thật chặt, cả đời tôi cũng muốn mãi mãi tiếp tục như vậy.
Nước mắt cảm động, không ngừng trào ra. Tôi không khống chế được cảm xúc của mình nữa.
“Em thật hay khóc, em biết không?” Anh sủng nịch nói xong, vỗ nhẹ lưng tôi.
“Ùm……” Nỉ non , tôi vẫn ôm chặt lấy anh.
“Lễ phục này rất đắt, em biết không?” Anh tiếp tục đùa với tôi.
“Ừm……”
“Anh sắp điên mất rồi, em biết không?”
“Ừm…… Hả?”
“Bộ ngực mềm mại áp sát trong ngực anh cọ tới cọ lui, người đàn ông đã cấm dục hơn hai năm như anh đây không điên mất mới là lạ.” Anh đáng thương nói, nói xong, còn thở dài.
“Hôm nay……”
“Sao vậy? Em có thể ?!!” Anh lập tức buông lỏng người tôi ra, kích động nhìn tôi.
“Ừm…… lúc sáng đã hết rồi.” Thẹn thùng nói, tôi không quen cùng anh nói về việc này lắm.
“YES!!” Anh kích động hét to một tiếng, cúi đầu mạnh mẽ hôn tôi……
Khụ, chương này 18+ a…
Hơi thở cuồng nhiệt phả thẳng lên mặt, cảm xúc của tôi cũng rất nhanh bị cuốn theo. Lưỡi linh hoạt không còn đùa bỡn đủ loại như trước nữa, mà lần này là chân thật, chân thật khẩn thiết hôn. Hôn sâu, như là muốn hút cạn người ta vậy.
Rất nhanh, tôi gần như sắp ngất.
Oxy hiển nhiên đã không còn đủ dùng. Mỗi lần hôn nồng nhiệt, anh giống như không bức tôi đến h