Tôi bận bịu trải qua cuộc sống của mình, thực rõ ràng vào khoảng thời gian này đã lơ là người bạn tốt nhất của mình.
Cô ấy không phải vắng bóng, mà là mất tích.
Mang theo cục cưng trong bụng đồng thời mất tích.
Cũng giấu diếm tất cả mọi người, không ai biết được cô ấy rốt cuộc đã đi đâu.
Ngay đến tôi, cũng không có chút manh mối nào.
Có lẽ cô ấy thật sự chán ngán đoạn tình cảm này, cũng có lẽ cô ấy vì đứa con mà đột nhiên có dũng khí. Lại có lẽ là Niếp Hoàn Vũ đã làm gì đó khiến cô ấy hoàn toàn tổn thương thấu tâm can.
Thật sự có rất nhiều có lẽ, nhưng tôi đều không thể chứng thực được, bởi vì cô ấy cũng bỏ lại cả tôi.
Chuyện của bọn họ làm cho tôi suy nghĩ rất lâu.
Niếp Hoàn Vũ và Tử Vận đã yêu nhau từ rất lâu trước khi anh ta kết hôn. Nhưng cho dù yêu cô ấy, anh ta lại vẫn cưới người phụ nữ khác. Một thiên kim tiểu thư nhu mì. Đối với điểm ấy trước kia tôi vẫn không thể hiểu, nhưng gần đây dường như đã có thể rồi.
Tử Vận cũng đã nghĩ tới bỏ cuộc, nhưng không cách nào làm được. Rối rắm nhiều năm như vậy, vẫn qua lại với nhau như cũ.
Bây giờ, dường như tất cả đều đã sáng tỏ.
Bất kể đến trước hay sau, chỉ cần đối phương đã kết hôn, bạn liền trở thành kẻ thứ ba. Bị vứt bỏ, cũng thành vận mệnh của bạn.
Tử Vận có lẽ đã sớm nhìn thấu điều này, chỉ là vì không có dũng khí chấp nhận. Mà cục cưng trong bụng chính là động lực giúp cô ấy làm nên trận sóng gió lần này.
Hy vọng cô ấy có thể đạt được hạnh phúc, bởi vì đây là một lần xuất kích cuối cùng của cô ấy.
Niếp Hoàn Vũ à, anh rốt cuộc sẽ làm thế nào đây!
Hôn nhân của người khác, chuyện của người khác, chúng ta luôn có thể phân tích rõ ràng rành mạch. Nhưng lúc đến phiên mình, tất cả lại trở nên mơ hồ không rõ.
Tối hôm qua, mẹ chồng gọi điện cho tôi, nói một số lời đáng để suy ngẫm.
‘Con người sẽ phải già đi, nhất là phụ nữ. Việc giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn, chăm sóc nhau đến khi về già đối với chúng ta mới là hạnh phúc nhất.’
Vẫn chưa hiểu rõ câu nói đó nên tôi có chút mơ mơ màng màng.
Nhưng chiều hôm nay cuộc điện thoại của Lôi Nặc lại làm tôi hiểu được một chút.
Anh nói sẽ đến đón tôi tan tầm.
Mà tôi bây giờ đang ngoan ngoãn chờ anh tới đón.
Uống xong ly trà nóng, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Dòng người hỗn loạn, nhưng lại không phức tạp như ta thấy, hết thảy thoạt nhìn cũng rất có trật tự.
“Bác sĩ La……” Ngoài cửa, Lisa gõ nhẹ cửa phòng.
“Vào đi.” Tôi thu hồi tầm mắt.
“Lôi tiên sinh đã ở dưới lầu.”
“Được, cô vất vả rồi.” Tôi dịu dàng nhìn cô ấy cười, buông cái ly trong tay, bắt đầu thu dọn.
“Tôi đưa em về nhé?” Quý Phong Nhiên đột nhiên xuất hiện ở cửa, sau khi ra hiệu cho Lisa rời đi liền nói với tôi.
Tôi ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh ta một cái, “Không được.”
Anh ta thường xuyên không chút nào tránh né mà xuất hiện trước mặt tôi như vậy, nói một vài lời mờ ám không rõ, làm tôi gần như thành mục tiêu công kích của mọi người ở phòng khám.
“Vậy cùng nhau xuống lầu hẳn là tiện đường chứ.” Quý Phong Nhiên một bộ dáng vô lại. Tôi đương nhiên biết anh ta rắp tâm cái gì.
Trợn trắng mắt liếc anh ta một cái, đi đầu ra ngoài, còn anh ta thì theo sát phía sau.
“Để tôi.” Anh ta giành ấn thang máy.
“Vì sao Lôi Nặc lại đột nhiên tới đón em vậy?” Trong thang máy, anh ta ngửa đầu đặt câu hỏi như là lẩm bẩm.
“Có lẽ nào là tới để chia tay không?” Anh ta tiếp tục.
“Có khả năng rất lớn.” Anh ta đổ thêm dầu.
“Anh im miệng đi.” Tôi đẩy anh ta một cái, anh ta lại phát ra tiếng cười lanh lảnh.
Thang máy tới, tôi liền đi ra ngoài.
“Này, chờ tôi với!” Quý Phong Nhiên hô.
Bước chân tôi vẫn nhanh như cũ, hướng về phía người cùng chiếc xe ở bên đường đối diện đi qua.
Lôi Nặc luôn thích đứng ở ngoài xe, chờ tôi như vậy. Bất kể mùa đông giá lạnh hay mùa hè nóng bức.
“Ra rồi.” Anh nở một nụ cười.
“Ừm.” Tôi thản nhiên nhìn anh một cái sau đó liền lên xe.
“Lạnh không?” Anh bật máy sưởi. Khởi động xe, hòa vào dòng xe trên đường.
“Tên Quý Phong Nhiên kia, rất phiền sao?” Anh nhìn như có chút lơ đãng hỏi. Một màn Quý Phong Nhiên đuổi theo tôi vừa rồi, anh ắt hẳn đã nhìn thấy rất rõ ràng.
“Cũng không hẳn vậy.” Tôi thản nhiên nói.
Anh lặng im trong chốc lát, lại lên tiếng lần nữa: “Anh đã đặt chỗ ở ‘Lam Duyệt’.”
“À.” Tôi liếc nhìn anh một cái.
Chọn ở nhà hàng tôi thích nhất. Chẳng lẽ là muốn để tôi nhìn sẽ không đến nỗi bi thảm lắm.
Hôm nay anh đến, có lẽ là để chấm dứt.
Biến mất nhiều ngày nay, ngoài việc để bản thân lắng đọng lại, dường như còn làm một vài quyết định.
Mà dự cảm của tôi là, con đường anh đã chọn sẽ không có tôi.
Trên đường đi, tôi trầm mặc. Để tránh khỏi cảm giác xấu hổ không cần thiết kia, tôi bật nhạc lên.
Mà anh, cũng lựa chọn trầm mặc.
Chẳng qua, thỉnh thoảng lại nhìn tôi.
Rốt cục cũng đến nhà hàng.
Anh như quý ông mở cửa xe cho tôi, đưa tay đón tôi ra ngoài.
Ngồi trong nhà hàng Pháp lãng mạn, ăn món mình thích nhất, nhưng tâm trạng tôi cũng vẫn không thể tốt hơn.
“Anh có việc gì cứ nói đi.” Tôi chậm rãi lên tiếng, ngẩng đầu nhìn anh.
“Ừm.” Anh gật đầu, buông dao nĩa trong tay xuống, cầm lấy khăn ăn lau khóe miệng giúp tôi.
Động tác thân mật này đã rất lâu chưa có, tôi không khỏi sửng sốt.
Anh lại nhìn tôi nở nụ cười.
Anh thật đáng ghét! Làm gì mà dịu dàng như thế!
“Hương vị không ngon sao?” Trong con ngươi đen lóe lên ý cười.
“Không phải.” Tôi lắc đầu.
“Trông em cứ rầu rĩ không vui, hay là không thích cùng anh ăn cơm?” Mày kiếm của anh chậm rãi nhướng lên, thân thể dựa vào lưng ghế phía sau.
Tôi nhìn chằm chằm vào anh, không nói gì.
“Vậy sau này e rằng em phải từ từ làm quen rồi, bởi vì anh vẫn cứ ở bên em, còn muốn ở bên em cả đời nữa.”
Gương mặt anh tuấn, nụ cười phóng khoáng, một đôi mắt hoa đào lóe lên tia cuồng dã.
Anh, anh vừa nói.
Nhưng kết quả lại hướng về một phương hương cực kỳ trái ngược!
Anh đã chọn em, anh cần em ư!?
“Bị kích thích sao?” Anh bật cười ra tiếng, đưa tay nhéo nhéo mặt tôi.
“Hả?” Tôi theo bản năng hả một tiếng, ngơ ngác.
Anh cười đến càng thích thú.
“Cho dù sau này em biến thành bà cụ si ngốc, anh cũng sẽ không buông em ra đâu.” Anh giả vờ hung ác nói, nhưng đôi mắt lại nghiêm túc khiến tôi hơi chấn động.
“Anh……” Trong chốc lát tôi lại không biết phải nói gì.
Anh nở nụ cười, tự nhiên đến nỗi làm trong lòng tôi nhất thời run lên.
“Em cứ tưởng rằng……” Anh sẽ chọn cô ấy.
“Em bằng lòng tiếp nhận hàng thứ phẩm hết hạn như anh không?” Anh cầm tay tôi, như cố ý vô tình dùng đầu ngón tay khẽ xoa.
“Anh đây có được xem là lãng tử quay đầu không?” Tôi nhìn bàn tay to không an phận kia một cái, rồi lại nhìn anh.
“Không……” Anh lắc lắc đầu, thay bằng một đáp án kiên định hơn.
“Cái này gọi là bắt đầu lại lần nữa.”
Chúng ta đối diện nhau, cái gọi là trong anh có em, trong em có anh trong truyền thuyết, có lẽ chính là cảnh tượng trước mắt này đây.
“Việc nên giải quyết đều giải quyết cả rồi sao?” Tôi phải xác nhận lại.
“Toàn bộ.” Anh gật đầu.
Tôi nhìn anh, cân nhắc.
Cân nhắc chuyện mấy ngày nay xảy ra với anh.
Sau một lúc lâu, tôi nở nụ cười. Là nhìn anh nở nụ cười. Mỉm cười ngọt ngào .
“Anh xác định?”
“Trăm phần trăm.”
“Làm người chồng chân chính của em thì phải trung trinh như một, lấy em làm trời.” Tôi yêu cầu. [NV: ta thấy cái này giống thuộc hạ hơn =]], nhưng mà ta thích haha]
“Lấy em làm trời?” Anh nhướng thật cao đôi mày anh tuấn, bên môi cũng lộ ra ý cười.
“Ừm.” Tôi gật đầu.
“Nếu như anh làm được, sẽ được lợi gì?” Anh tà mị cười cười, bản tính gian trá ngay tức khắc hiển lộ không sót chút nào.
“Buổi tối sẽ cho anh thể nghiệm.” Tôi cũng quyến rũ nhìn anh, nói ra một câu làm anh mơ màng.
“Nhất định làm được.” Anh cười cười, lập tức ưng thuận.
“Hoan nghênh về nhà.”
Tôi vươn tay ngọc cùng anh bắt tay, giống như một cuộc đàm phán thành công. Tôi đã tiếp nhận lại người đàn ông cải tà quy chính này.
Không muốn, cũng không định hỏi người phụ nữ kia thế nào rồi, bởi vì việc đó không liên quan đến tôi.
Chiến tranh, vốn sẽ có thắng thua. Dù cho bên thắng lợi là tôi vốn không có tham chiến đi nữa, vẫn có thể chiếm được thành quả to lớn.
Mà tôi, đương nhiên sẽ không đóng cánh cửa với anh.
Cùng một người đàn ông mình yêu thích, hơn nữa đã quen thuộc vượt qua cả đời, tôi sẽ không bài xích.
Bất kể mọi người đối xử với Lôi Nặc như thế nào thì trong mắt tôi, anh vẫn là một mặt hàng hiếm có. Thịt ngon, mọi người đều muốn ăn. Đàn ông tốt, mọi người cũng đều muốn.
Người đã từng phong lưu, một khi bắt đầu thật sự chung tình là không ai có thể sánh bằng, người được anh ta yêu sẽ nhận được niềm hạnh phúc khó mà tưởng tượng.
Người cô độc đã lâu như tôi, cũng muốn hạnh phúc……
Sau khi ăn xong, khi trở lại trên xe lần nữa, tâm tình giờ phút này so với vừa rồi hoàn toàn tương phản.
Nói là vui sướng, thì chưa tới.
Nói là cảm động, thì càng chưa.
Nói là khó chịu, thì có một chút.
Không hiểu vì sao, cảm giác rất phức tạp.
“Vì sao lại chọn em?” Tôi chống má, nhìn anh hỏi.
Tầm mắt anh đang nhìn thẳng phía trước giờ chuyển sang người tôi.
“Muốn nghe lời thật?”
“Đương nhiên.”
“Anh là một người sợ phiền phức. Tình yêu trước kia đã vượt quá tầm kiểm soát của anh, nặng nề đến khiến anh gần như muốn chạy trốn. Vì sự nghiệp, vì duy trì cuộc sống vốn có của anh, anh đã chọn một bến cảng thoải mái.” Anh thản nhiên nói. Thẳng thắn, không chút giấu diếm.
“Em có thể hiểu.” Tôi không hề gì gật đầu.
Nếu đổi lại là tôi, có lẽ cũng sẽ làm ra lựa chọn giống như vậy.
“Còn có một điều quan trọng hơn.” Cặp con ngươi đen của anh nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt cũng chuyên chú theo.
“Điều gì?”
“Anh đã là chồng em.”
Thâm trầm nói xong, bàn tay to của anh sờ tóc tôi, vô cùng thân thiết vuốt ve, rồi thu lại.
Tôi lẳng lặng nhìn anh, suy ngẫm trọng lượng của mình trong cảm nhận của người đàn ông này.
Không lâu sau, tôi nở nụ cười.
“Anh xong rồi.” Tôi ra vẻ thần bí bỏ lại một câu như vậy.
“Cái gì?” Anh cười quay đầu nhìn tôi.
“Ừm, anh xong rồi.” Tôi vẫn cười đến xán lạn như trước.
Anh một tay kéo thân thể tôi qua, sau khi bất ngờ hạ một nụ hôn xuống xong, lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ vốn có!
Tôi thì mặt mang mỉm cười, lười biếng nhìn sườn mặt anh tuấn kia.
Không biết ai đã từng nói rằng, người đàn ông lúc lái xe là đẹp trai nhất.
Trước kia không cảm thấy, nhưng giờ này khắc này tôi lại thực sự có chút đồng cảm với câu nói đó.
“Đưa em đi du lịch nhé.” Tôi yêu cầu. Nếu muốn làm người chồng tốt, điều đầu tiên là nghe lời vợ.