“Cô…… có sẽ yêu anh ấy không?” Cô ta lộ ra lo lắng không thể che dấu.
Đó là một câu hỏi ngu xuẩn. Tôi sẽ yêu anh không ư?
“…… Tôi sẽ!” Thậm chí không cần tự hỏi, tôi cũng biết mình sẽ yêu một người đàn ông như vậy.
Mỗi người đều có một mẫu người yêu thích của mình. Mà mẫu người đàn ông như anh chính là hình mẫu tôi thích. Đối với điểm này, tôi vẫn luôn hiểu rõ.
Phong lưu của anh, tôi thích. Ngang ngược của anh, tôi thích. Âm hiểm của anh, tôi cũng vẫn thích. Dịu dàng, tà ác, làm người ta giận sôi, v.v…… Tôi đều thích.
Anh, hình mẫu hỗn hợp phức tạp này. Là người tôi muốn.
Giống như uy hiếp người khác, hình mẫu như anh, có thể dễ dàng hòa tan tôi.
Có lẽ lời của tôi đã dọa cô ta. Sau một lúc lâu cũng không thấy cô ta lên tiếng, mà chỉ nhìn tôi chằm chằm, trong ánh mắt có vẻ không vui.
“Kỉ tiểu thư?” Tôi định kéo ý thức của cô ta trở lại.
“A ~ thật ngại quá.” Cô ta chuyển thành áy náy.
“Bất ngờ sao?” Tôi hỏi.
“Ừ. Thái độ vừa rồi của cô làm cho tôi có chút hiểu lầm. Cho nên……”
“Từ đầu tới cuối tôi cũng chưa từng nói với cô rằng tôi sẽ không yêu anh ấy, không phải sao?”
“Ừ.”
“Người đàn ông tốt, cũng không chỉ có cô thấy được. Huống hồ anh ấy còn là chồng tôi, thân phận đặc biệt này, làm cho tôi đối với anh ấy cũng có hơn phần tình cảm không giống với người khác. Điểm ấy, tôi nghĩ là cô không thể thể nghiệm.”
Tôi thừa nhận, lời nói này của mình là không có thiện ý.
Nhưng cô ta cũng thật sự là quá trong sáng vô tư đi, lấy thân phận một tình nhân, mà cho rằng sau khi cùng tôi nói chuyện một phen, là có thể đạt được tôi chắp tay nhường cho, thậm chí còn chúc phúc sao?! Điệu bộ không cho phép tôi yêu Lôi Nặc kia cũng quá rõ ràng rồi đi.
“La tiểu thư……” Cô ta bày ra một vẻ mặt bị thương.
Có lẽ thật sự bị lời nói của tôi tổn thương đến, nhưng xem ở trong mắt tôi lại đều thành cố ý.
“Rốt cuộc hôm nay cô tới để làm gì? Đàm luận tình yêu của cô, thống khổ của cô, hay là thăm dò ‘tình hình địch’.” Sự nhẫn nại của tôi đang dần mất đi.
“Đều có……” Cô ta cũng ăn ngay nói thật, tốt xấu gì cũng coi như có chút ánh mắt.
“Tôi tưởng rằng thái độ của tôi đã thực rõ ràng rồi, không phải sao?” Tôi dựa vào sau sô pha, nhìn cô ta.
Nhìn cô ta tiếp tục dáng ngồi của thục nữ. Xinh đẹp như cũ.
“Tôi, đi trước.” Cô ta hơi lộ vẻ xấu hổ giật giật thân thể.
“Không tiễn.” Tôi vẫn không nhúc nhích nhìn cô ta.
Cô ta dưới ánh nhìn chăm chú của tôi mà đứng lên. Vừa bước ra được một bước lại quay đầu.
Rõ ràng, cô ta còn điều muốn nói.
“Xin đừng nói với Nặc tôi từng đến tìm cô, được không?” Cô ta khẩn cầu nhìn tôi, giọng nói cũng dịu hơn vừa rồi đôi chút.
“Vì sao lại sợ anh ấy biết?” Không tự tin với chính mình như thế sao?
“Tôi sợ, tôi là sợ!” Tiếng nói của cô ấy không tự giác cao lên, vẻ mặt cũng thống khổ không thể tả.
Tôi nói gì sai sao? Cô cần gì phải có vẻ mặt uất ức như thế, khổ sở cũng không phải do tôi gây ra cho cô. Dám đến tìm tôi thì chắc hẳn đã chuẩn bị tâm lý tốt rồi chứ.
“Cô……” Đi đi. Tôi đứng dậy, chuẩn bị tiễn khách!
“Cô muốn biết vì sao tôi lại đến, đúng không.” Cô ta cười khổ.
“Là vì cô làm cho tôi cảm thấy sợ hãi! Hoàn toàn đã không còn cảm giác an toàn! Biết vì cái gì không!”
Tôi chỉ có thể lẳng lặng nhìn cô ta, nghe điều cô ta muốn nói.
“Bởi vì anh ấy hiện giờ, càng không chạm đến tôi! Thậm chí vào nửa đêm lúc ôm tôi lại còn gọi tên cô!” Gào thét khàn cả giọng thật sự là không cần thiết! Tôi cũng khó chịu thay cô ta.
Nhưng lời của cô ta lại thật sự làm chấn động đến tôi!
“Đã biết…… biết vì sao tôi đến rồi chứ!! Trước khi đến thậm chí tôi còn hy vọng cô là một người phụ nữ đã học qua bùa ngải, mê hoặc anh ấy. Nhưng cô không phải, cô không phải! Cô là một người phụ nữ thẳng thắn rõ ràng, còn cực kỳ xinh đẹp! Vì sao cô lại không giả tạo, không xấu xí, không ương ngạnh hống hách chứ!”
Tôi không thể tin nhìn cô ta, không biết nên nói tiếp như thế nào.
“Cô lương thiện hiểu ý người đến chết tiệt, mê người đến chết tiệt! Rõ ràng tự nói rằng phải hận cô! Phải tiêu diệt khí thế của cô, tìm về tự tin cùng tự tôn của chính mình! Nhưng lại là bị cô cảm hóa!! Là do tôi quá vô dụng? Hay cô quá lợi hại đây!” Cô ta vươn tay ra giữ chặt cánh tay của tôi. Ánh mắt cực kỳ thống khổ, đấu tranh tràn ngập gương mặt.
“Này…… Cô trước tiên bình tĩnh một chút.” Tôi muốn giãy khỏi tay cô ta.
Nhưng người phụ nữ nhỏ nhắn này lại có sức lực lớn như thế.
“Cô nói cho tôi biết, van xin cô hãy nói cho tôi biết, phải làm thế nào mới có được trái tim anh ấy. Nói cho tôi biết phải làm thế nào, mới có thể xóa sạch cô trong trí nhớ của anh ấy đây.” Cô ta khẩn cầu tôi.
“Ách……” Tôi không chịu nổi khẩn cầu, cùng với cô ta dần dần tăng thêm sức lực như thế.
“Cô buông tay ra trước đã, ngồi xuống từ từ nói.” Tôi khuyên cô ta.
Cho cô ta ánh mắt chắc chắn. Cô ta giờ phút này cần điều đó.
Rốt cục, cô ta cũng bình tĩnh hơn chút. Thong thả di chuyển thân thể, ngồi trở lại sô pha.
“Kỳ thật…… Anh ấy vẫn còn yêu cô. Cũng chưa từng có người nào khác thật sự tiến vào chiếm giữ trái tim anh ấy.” Sau một lúc lâu, chờ cô ta khôi phục bình tĩnh xong, tôi lên tiếng.
Tuy rằng cực kỳ không muốn nói những thứ này với cô ta, nhưng trái tim yếu đuối lại luôn phản bội chính mình.
Cô ta nghe vậy xong, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt như là một lần nữa dấy lên hy vọng.
Tôi nhìn cô ta gật gật đầu.
“Đúng vậy, anh ấy từng nói với tôi, anh ấy yêu cô. Tôi nghĩ bây giờ cái anh ấy không tiếp nhận được có thể là sự thay đổi của cô, cùng với những ngày tháng trước đây đã tạo thành dấu vết khiến anh ấy còn chưa hoàn toàn bình phục lại. Về phần cô lại cảm thấy tôi quan trọng như vậy, có thể là do vào lúc anh ấy mệt mỏi trong cuộc sống tôi đã làm một người chia sẻ áp lực với anh ấy, anh ấy cũng vì vậy mà sinh ra một ít ỷ lại hoặc là thói quen thôi.”
“Ý…… cô là”
“Anh ấy cũng không có yêu tôi, mà cô cũng còn chưa mất đi anh ấy.” Tôi nói ra một số lời mà ngay cả chính mình cũng không rất xác định, bởi vì mãi cho đến giờ phút này tôi mới ý thức được, lực ảnh hưởng của mình đối với anh dường như đã xa không chỉ trên danh nghĩa người vợ đơn giản như vậy nữa rồi.
Không chạm vào cô ấy nữa? Thật vậy ư?
Anh làm như vậy là vì em chăng?
Tôi phát hiện ra suy nghĩ của mình đang bắt đầu hỗn loạn.
Mà cô ta hình như cũng đắm chìm trong thế giới của mình.
Sau đó, cô ta như là lầm bầm lầu bầu, hoặc như là muốn tuyên cáo với tôi.
“Tôi nhất định sẽ giữ được anh ấy!”
Tôi thản nhiên liếc nhìn cô ta một cái.“Chúc cô may mắn……”
Mời đi được người phụ nữ nhìn như yếu đuối này xong, dường như tôi cũng có chút bài xích gian văn phòng còn sót lại hơi thở phức tạp kia. Bồi hồi đứng trên hành lang, muốn sắp xếp ổn định lại tâm tư đã bị cô ta quấy rầy.
Rất nhiều chuyện, xem ra lại sắp phát sinh rồi.
Cuộc sống yên bình, tựa hồ luôn bị ngăn chặn đến.
Tôi có chút mệt mỏi.
“Chiến dịch đã thành công rồi sao?”
Giọng nói trêu chọc kia của Quý Phong Nhiên không có chút báo động trước nhẹ nhàng vang lên.
Đây dường như là thói quen của anh ta, nhất định phải lặng yên không tiếng động đi đến trước mặt người ta, sau một hồi lâu trinh sát sẽ nói ra suy nghĩ mà người ra vừa định quên đi!
Tôi không còn sức lực để ý đến anh ta, thậm chí ngay cả ngoảnh lại cũng không còn sức.
Có điều, người ta đến cũng không thể mặc kệ, tôi sẽ đi đối mặt với anh.
“Mệt mỏi sao?” Anh ta nhìn tôi, bộ dáng cẩn thận như là đang nghiên cứu thứ quý giá gì đó.
“Ừ.” Tôi quay đầu sang chỗ khác, không quen anh ta nhìn chăm chú như thế.
“Kỉ tiểu thư kia, là tới tuyên chiến à?” Anh ta chậm rãi nói.
“Cũng không có khí thế tuyên chiến gì, mà tôi, còn không biết sống chết cổ vũ uy phong của ‘kẻ địch’ nữa ấy chứ.” Nhớ tới vừa rồi, ngay cả tôi cũng không nhịn được muốn trêu chọc chính mình.
“Em muốn tham chiến không?” Anh ta hỏi. Ánh mắt cũng nghiêm