Cuộc chiến tiếp theo con phải dựa vào chính sức mình đánh thôi."
Tôi vô lực mỉm cười, chỉ có thể cúi đầu ăn món tráng miệng mà mình ghét nhất.
Kỳ thật, căn bản không có cuộc chiên nào cả. Tình yêu của Lôi Nặc vẫn chính là cô ta. Nếu cô ta muốn, anh sẽ cho không chút do dự.
Mà tôi, căn bản cũng không tạo thành uy hiếp gì được.
Có lẽ anh ấy hẳn là rất vui vẻ.
Người phụ nữ mà anh luôn xem là thiên sứ kia đã quay đầu lại. Biết được sự tồn tại của người phụ nữ Kỉ Lan kia là vào tháng đầu tiên sau khi kết hôn. Đây dường như là một bí mậy mà mọi người trong giới thượng lưu đều biết, mà bọn họ cũng không định gạt một người mới đến như tôi.
Một người phụ nữ cơ thể khiến cho lãng tử phong lưu như Lôi Nặc chờ đợi tám năm, tôi đối với cô ta tràn ngập hiếu kỳ. Lúc đó, thật sự chỉ là hiếu kỳ.
Thế là , tôi tìm hiểu về cô ấy.
"Xinh đẹp trời sinh, thông minh lanh lợi. Là một người phụ nữ như tinh linh, và những tốt đẹp khác mà mọi người hướng tới." Hầu hết tất cả mọi người đều nói cho tôi biết nhu vậy.
Nhưng mà lúc ấy, tôi cũng không có bao nhiêu hâm mộ cùng quan tâm. Chỉ giống như một đọc giả, bình tĩnh xem qua chuyện cũ của bọn họ. Đương nhiên, chỉ là phiến diện.
Thế nhưng bây giờ, tôi nghĩ tôi ghen tị.
Ghen tị và cùng là phụ nữ, nhưng tôi lại không được may mắn như cô ấy sao? Hay là ghen tị vì mơi tốt đẹp nhất trong lòng Lôi Nặc vẫn giữ vì cô ấy.
Thiên sứ?
Đến tột cùng thi cô có bao nhiêu tốt đẹo, có thể làm cho nhóm người kia cảm thấy như vậy...
Tiến bước mẹ chông, tôi cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Suy nghĩ không thể tiếp tục tuôn ra, trong đầu đã tràn ngập rất nhiều người cùng nhiều việc không liên quan rồi. Hôn nhân đơn thuần đang dần đàn trở nên phức tạp, tôi bắt đầu cảm thấy bản thâm đang từng bước một rơi vào một vực sâu không biết tên.
Biến trở lại bản thân luôn khẩn trương như lúc ban đầu.
Yêu, để cho người khác đi.
Cuộc chiên, cũng xin cách xa tôi đi.
Bạn giường ấm áp ơi, tôi đến đây.
Đi vào giấc ngủ, tuy rắng rất khó, nhưng đúng là vẫn còn đang ngủ.
Nhưng mà không qua bao lâu, người không hề mong muốn sẽ lại xuất hiện quấy nhiễu giấc ngủ.
"Đã về?" Tôi nỉ non. Căn bản không mở mắt.
"Ừm." Lôi Nặc hôn hôn tôi, sau đó chui vào ổ chăn.
"Ôm em thật thích." Anh phát ra cảm thán.
Tôi mơ mơ màng màng. Cọ cọ trong ngực anh. Đối với bờ ngực quen thuộc này không hiểu sao lại hoài niệm. Rõ ràng hôm qua còn rúc vào nơi đó.
"Có thể chứ?" Anh hôn tai tôi.
"Hửm?" Tôi phản ứng có chút chậm.
Tay anh bắt đầu không an phận mà chạy, rất nhanh đã đánh thức một đám tế bào nào đã ngủ say của tôi.
Tôi bắt đầu nhiệt tìm đáp lại anh.
Dương như ở trong bất tri bất giác, muồn dùng thủ đoạn vụng về nhất để cướp đoạt anh.
"Em, đêm nay hưng phân sraats cao so?" Anh đặt tôi ở dưới thân, bị dộng thanh chủ động, dùng tiếng nói khàn khàn cực kỳ gợi cảm mà nói.
"Ừm." Tôi cười mị hoặc.
Anh mạnh mẽ hôn tôi, tham lam đoạt lấy hô hấp của tôi.
Chúng tôi ở trong bão táp tình dục, tậm tình gột rửa thể xác và tinh thần chính mình.
Mãi đến khi không còn một tia sức lực....
Cuối cùng, tôi khóc.
Dưới tác dụng của thỏa mãn thân thể mãnh liệt cùng suy nghĩ phức tạp, nước mắt rất dex dàng chảy xuống.
Vì sao tất cả mọi chuyện đều dần trở nên phức tạp vậy. Con người như vậy, động vật như vậy, thế giới như vậy, vũ trụ cũng là như vậy.
"Ngủ đi". Anh dịu dàng lau nươc mắt cho tôi.
"Ưm." Tôi giống như làm nũng mà ôm chặt lấy anh.
Thật chặt, thật chặt...
Người yêu anh đã trở về, anh biết không?
Cô ấy hồi tam chuyển ý rồi, anh sẽ bất chấp tất cả mà chấp nhận cô ấy chứ.
Em, có phải nên yên lặng rời khỏi hay không.
Anh cũng nhất định sẽ không còn ôm em dịu dàng thế này nữa phải không.
Tuy rằng không muốn trở nên bi thảm, nhưng đúng là vấn không thoát khỏi được vận mệnh bị vứt bỏ.
Mặc kệ yêu hay không yêu cũng không quan trọng.
Kết cục, dường như đã sớm định sẵn.
Giờ phút này tôi cũng rất hy vọng có một thiên thần mãi mãi thủ hộ mình vô điều kiện. Vì tôi mà chiến đấu, vì tôi mà điên cuồng, vì tôi mà trầm mê, thậm chí vì tôi mà đi tìm cái chết.