Lúc Văn Bác đi ra ngoài, đột nhiên anh nhìn thấy trên bàn bên cạnh có đặt mấy cái lọ thủy tinh, bên trong đựng thứ gì đó giống như là thai nhi. Trái tim anh như bị dao cắt, đau đớn khôn nguôi, một thứ tình cảm cha con lớn lao dâng trào trong lồng ngực anh. Văn Bác nghĩ, nếu như bỏ cái thai đi, có phải nó cũng sẽ bị đựng trong những cái lọ thủy tinh như thế này không? Tàn nhẫn quá, không được, không thể bỏ đứa trẻ đi được! Đứa bé vô tội, mình phải bảo vệ nó!
- Đi, về nhà! – Văn Bác nói.
- Sao thế? – Y Đồng ngây người.
- Không phá thai nữa! – Văn Bác kéo Y Đồng ra ngoài.
- Tại sao chứ?
- Chúng ta không ly hôn nữa.
- Chẳng phải anh đã đồng ý rồi hay sao? – Y Đồng vừa đi vừa thắc mắc.
Y Đồng lặng người đi, dường như cũng có chút rung động trước câu nói ấy. Thế là cô ngoan ngoãn theo Văn Bác về nhà. Suốt dọc đương đi, chẳng ai nói với ai lời nào, ai cũng có tâm sự riêng. Văn Bác nghĩ nhiều về đứa bé trong bụng Y Đồng, còn Y Đồng thì mãi nghĩ đến chuyện rốt cuộc Văn Bác có bao nhiêu người đàn bà bên ngoài.
Trên đường về nhà, Văn Bác tình cờ gặp một bạn học tên Vương Dương. Vương Dương là người bạn khá thân thiết của anh lúc còn học đại học. Sau khi tốt nghiệp, hai người bị mất liên lạc. Nào ngờ hôm nay lại tình cờ gặp lại trên đường, anh vui mừng lắm. Vương Dương hào hứng hỏi Văn Bác: