Cả tháng nay Lý Văn Bác không động vào người vợ mình là Hoàng Y Đồng rồi. Đừng nói là chuyện vợ chộng, ngay cả những cái hôn cũng không có. Họ lấy nhau mới mấy tháng, theo lý mà nói thì đây là giai đoạn nồng nàn nhất của mỗi cặp vợ chồng, sao có thể lạnh nhạt như vậy được?
Chồng không động vào người mình khiến Y Đồng cảm thấy rất u uất. Trước đây làn da cô mịn màng, láng bóng và hồng hào, vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Thế mà giờ đây, da cô khô ráp, sắc mặt vàng vọt. Đàn bà mà thiếu hơi đàn ông thì chỉ cần liếc qua là thấy ngay.
Một hôm, hết giờ làm việc, Y Đồng lên mạng chat với mấy người bạn, chủ đề tán chuyện của họ xoay quanh vấn đề quan hệ vợ chồng.
Có một người bạn hỏi Y Đồng mỗi tháng làm chuyện đó với chồng mấy lần? Y Đồng chẳng nghĩ ngợi nhiều và tiện tay gõ luôn “hai lần”.
Sau đó cô hỏi lại đối phương làm chuyện đó với chồng mấy lần? Người kia trả lời là mười lần.
Cô cảm thấy khó hiểu, liền hỏi tình hình vợ chồng của mấy người bạn kia, phần lớn mọi người đều trả lời cô là cứ hai, ba ngày một lần.
Nếu là như vậy thì đừng nói là một tháng hai lần, có làm một tháng bốn lần thì cũng vẫn không bình thường. Y Đồng không tin, liền lén hỏi một cô bạn thân nhất trong số đó. Cô ấy nói, chỉ cần cô ấy đồng ý thì ngày nào chồng cô cũng muốn làm việc đó. Sự khác biệt quá lớn ấy khiến Y Đồng vô cùng hoang mang, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Y Đồng tự dày vò mình mấy ngày trời mà không giải đáp được uẩn khúc này. Cô liền tìm đến bạn thân là Ngô Liễu để tâm sự. Ngô Liễu ít hơn cô một tuổi, là bạn thân nhất của Y Đồng. Hai người cùng lớn lên bên nhau, cùng học chung tiểu học, trung học và cả đại học. Mặc dù đã kết hôn nhưng họ vẫn thường xuyên rủ nhau đến bar, đi dạo… Hai người họ có thể coi là những người bạn thân thiết như keo sơn.
Đến nhà Ngô Liễu, cô thấy Ngô Liễu chỉ mặc mỗi cái váy ngủ màu hồng phấn. Mặt đắp mặt nạ đen xì, bộ dạng rất uể oải. Ông xã cô là Tần Văn không có ở nhà, nghe nói là đi công tác rồi. Vừa vào đến cửa, chưa để Y Đồng kịp ca thán gì, Ngô Liễu đã lên tiếng: “Chị Đồng à, nhìn sắc mặt của chị không được tốt, có chuyện gì thế?”
Y Đồng nói: “Haiz, đừng nhắc nữa, đang buồn chết đây!”
- Sao thế? Mới lấy được trai đẹp mà còn không thấy vui à?
Y Đồng thở dài rồi nói:
- Dạo này hình như chồng chị chẳng có hứng thú với chị, làm thế nào bây giờ?
- Sao lại không có hứng thú?
- Gần đây anh ấy chẳng động đến chị!
- Hả? Thế một tháng hai vợ chồng chị làm chuyện đó mấy lần?
- Chắc là khoảng ba, bốn lần.
Ngô Liễu bật cười khiến Y Đồng cảm thấy rất khó hiểu: “Có gì buồn cười chứ?”
Ngô Liễu liền hỏi: “Chị nói thật hay giả vờ thế hả?”
- Đương nhiên là thật rồi!
- Ở độ tuổi này của chúng ta, một tháng làm có ba, bốn lần là không bình thường. Em với chồng em gần như mỗi ngày một lần.
Y Đồng kinh ngạc há hốc mồm: “Thật à? Em thật là hạnh phúc!”
Ngô Liễu lại hỏi: “Là chị không muốn hay anh ấy không muốn?”
Y Đồng ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Hình như đã lâu lắm rồi chồng chị không chủ động làm chuyện đó với chị.”
Ngô Liễu mỉm cười, đùa đùa: “Thế thì e là chồng chị đã có bồ nhí ở ngoài rồi. Chị Đồng à, chị phải cẩn thận đấy!”
Thực ra Ngô Liễu chỉ nói đùa. Nhưng Y Đồng bắt đầu sinh nghi. Một gã trai trẻ như Văn Bác, thân hình cường tráng, sinh lực dồi dào, một tháng quan hệ với vợ có ba, bốn lần thì chắc chắn không bình thường. Đàn ông phải ngoài bốn mươi mới bắt đầu xuống dốc, giờ vẫn còn chưa đến lúc mà?
Về đến nhà, Y Đồng càng nghĩ càng tức, bực bội chất vấn Văn Bác: “Rốt cuộc anh có còn yêu em không?”
Văn Bác nằm dài trên ghế sô pha, im lặng không nói. Câu hỏi này anh đã nghe không ít lần, nghe đến phát ngấy lên rồi. Nếu cô còn hỏi nữa chắc anh phải nhảy lầu mất.
Y Đồng thấy chồng không nói gì càng bực mình hơn, liền đi thẳng vào vấn đề: “Tại sao anh không muốn quan hệ với em?”
Văn Bác im lặng một lát rồi thờ ơ nói: “Anh cũng chẳng biết, nói chung là không muốn thôi!”
Y Đồng nghe xong suýt ngất, đây là thứ lý do gì vậy? Văn Bác thậm chí còn chẳng tìm được một cái cớ cho ra hồn. Điều này khiến cô càng sinh nghi, mình là người có tiền, hơn nữa dung mạo lại không kém ai, thân hình đầy đặn, vừa xinh đẹp vừa quyến rũ. Thế mà tại sao chồng lại không có hứng thú với mình chứ?
Y Đồng không sao hiểu nổi, lúc mới cưới nhau, đời sống vợ chồng của hai người vẫn rất ổn, thời gian sinh hoạt mỗi lần cũng phải nửa tiếng, điều đó đủ để chứng minh khả năng sinh lý của Văn Bác không có vấn đề gì. Vậy tại sao bây giờ anh lại không chịu quan hệ với vợ?
Cô đã nhiều lần ngầm ra hiệu cho chồng nhưng anh chẳng có chút phản ứng gì. Anh thật sự không biết hay giả vờ không biết? Y Đồng có một linh cảm không lành, lẽ nào anh đã có vấn đề gì đó thật? Nhưng theo quan sát của cô, anh vẫn ổn về mọi mặt, chẳng có gì bất thường cả.
Lúc còn học đại học, Y Đồng từng là một hoa khôi nổi tiếng trong trường, đàn ông theo đuổi cô có thể xếp thành hàng dài. Sau khi đi làm, bên cạnh cô cũng không thiếu đàn ông theo đuổi. Cô có một dáng hình khiến mọi gã đàn ông phải nhỏ dãi thèm thuồng và có rất nhiều phụ nữ phải ghen tỵ. Chiều cao của Y Đồng là 1,68m; số đo ba vòng là 84,62,86, đây chính là số đo tiêu chuẩn của phụ nữ châu Á. Nếu cô mặc áo cổ trễ cùng váy ngắn đi ra đường, đảm bảo trăm người thì cả trăm đều phải ngoái đầu nhìn, không chỉ có đàn ông mà rất nhiều phụ nữ cũng không thể không ngoái đầu lại nhìn cô. Cô luôn rất tự tin về thân hình và dung mạo của mình. Vậy nguyên nhân gì khiến chồng cô thờ ơ với cô vậy?
Y Đồng năm nay 26 tuổi, sinh ra ở một thành phố lớn, gia đình rất giàu có, sau khi tốt nghiệp xin vào làm thư ký tổng giám đốc của một doanh nghiệp nước ngoài, lương tháng 8000 tệ, là một người đẹp văn phòng rất được nhiều người ngưỡng mộ. Năm 24 tuổi, trong một hoạt động của công ty, cô đã gặp và quen biết với Văn Bác, chính là chồng cô hiện giờ. Văn Bác có thân hình cao lớn, tráng kiện, khuôn mặt rất đẹp trai, lớn hơn cô hai tuổi, chỉ có điều xuất thân từ nông thôn, điều kiện kinh tế tương đối kém, khó khăn lắm mới học xong đại học. Sau khi tốt nghiệp, anh trở thành nhân viên quèn trong một công ty nhỏ. Điều đáng tiếc là tiền lương mỗi tháng của anh rất thấp, còn chưa đến 2000 tệ. Trong thời buổi hiện nay, với số lương ít ỏi ấy, cuộc sống của anh tương đối đạm bạc.
Người khác ngưỡng mộ Văn Bác tìm được một người vợ tuyệt vời, nhưng Văn Bác thấy khổ mà không dám than. Không phải là vì vợ kiếm được nhiều tiền hơn mình khiến anh cảm thấy mất mặt mà sau khi lấy nhau xong, vợ anh thay đổi 180 độ, trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay. Suốt ngày đứng ở trên cao nhìn xuống, coi anh như kẻ dưới. Trong mắt cô, cô chính là lãnh đạo, là kẻ thống trị, còn anh chỉ là một nô lệ, là kẻ bị thống trị.
Văn Bác còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên gặp mặt, Y Đồng vô cùng nổi bật trong đám đông, áo hai dây xanh nhạt, váy ngắn màu hồng phấn, để lộ bờ vai thon thả và đôi chân nuột nà, trắng muốt, có thể gọi là mặt đẹp, dáng xinh. Những người phụ nữ xinh đẹp và sexy đều có sức hấp dẫn với đàn ông. Tối đó Văn Bác nhiều lần để mắt đến Y Đồng. Có thể là vì Y Đồng đã biết Văn Bác đang nhìn mình nên mỗi khi Văn Bác nhìn cô, anh đều bắt gặp ánh mắt của cô, đôi mắt của cô rất sáng với ánh mắt cực kì dịu dàng khiến tim Văn Bác chỉ chực bắn ra khỏi lồng ngực. Sau buổi gặp gỡ tối đó, Văn Bác bắt đầu đem lòng yêu cô, có thể nói tình yêu đã vô tình tìm đến như vậy đấy.
Điều trùng hợp là Y Đồng cũng có ấn tượng không tồi về Văn Bác, cảm thấy anh chàng này không chỉ là người có văn hóa mà còn rất phong độ, điều quan trọng là anh rất đẹp trai. Đàn ông thích đàn bà đẹp, đương nhiên đàn bà cũng thích đàn ông đẹp. Họ phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Về sau, qua mấy lần hẹn hò và tiếp xúc thân mật, Văn Bác và Y Đồng đã yêu nhau. Y Đồng và Văn Bác đã yêu nhau hai năm, cuối cùng quyết định cưới nhau lúc Y Đồng 26 tuổi. Cô cảm thấy đàn bà càng lớn tuổi càng mất giá, đến ba mươi tuổi sẽ thành gái ế, chẳng ai muốn lấy nữa rồi. Đàn bà không thể bỏ lỡ tuổi thanh xuân, nếu không sẽ trở thành phế phẩm.
Lúc mới kết hôn, hai vợ chồng rất tình cảm, suốt ngày bám dính lấy nhau, vô cùng ngọt ngào. Ngày nào hai người cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Y Đồng bản chất là một cô gái bé bỏng, thích làm nũng, thích dựa dẫm vào anh, làm gì cũng muốn có anh làm cùng, kể cả khi tắm cũng bắt anh phải đợi ở bên ngoài, đến khi nào cô tắm xong, đi ra mới thôi. Hai ba ngày như vậy còn được, chứ ngày nào cũng vậy khiến Văn Bác chịu không nổi, anh thích có không gian riêng, nhưng Y Đồng không cho anh có không gian riêng. Văn Bác rất bực, nhưng cưới nhau không bao lâu nên anh kiềm chế không cãi cọ. Nhưng có thể chính sự dựa dẫm này khiến Văn Bác không thể chịu đựng được nữa. Mỗi lần anh không đáp ứng yêu cầu là Y Đồng lại nổi trận lôi đình.
Có một hôm đi làm về, Văn Bác rất mệt, về đến nhà liền đi tắm. Mới vào phòng tắm chưa bao lâu thì điện thoại anh để trên bàn đổ chuông báo có tin nhắn. Y Đồng ngồi bên cạnh liền tiện tay mở ra xem. Xem rồi cô như bị điện giật. Nội dung tin nhắn là: “Cưng ơi, tối nay anh có đến nữa không? Em mới mua bộ đồ lót rất đẹp đấy! Hôn cưng!”
Y Đồng xem xong, máu nóng trong người bốc lên ngùn ngụt. Tin nhắn rõ ràng là của một người đàn bà gửi đến. Sau cơn phẫn nộ cô lại thấy hơi hoang mang. Ôi trời ơi, chồng mình ngoại tình rồi, anh ta có bồ nhí ở bên ngoài. Máu nóng dồn lên đỉnh đầu, cô lao vào phòng tắm, đang định chất vấn Văn Bác thì đột nhiên cô lại nghĩ, sao không âm thầm theo dõi, đợi đến khi có chứng cứ hoặc bắt tại trận xem anh ta còn chối cãi được không? Nghĩ đến đây Y Đồng liền ghi lại số điện thoại ấy rồi nhắn lại một tin bằng giọng điệu của Văn Bác: “Xin lỗi nhé, anh vừa bất cẩn xóa tin nhắn ấy rồi, em gửi lại cho anh nhé! Đợi em.”
Gửi tin nhắn xong, Y Đồng liền đặt điện thoại vào chỗ cũ rồi lặng lẽ vào bếp làm cơm, vừa nấu nướng vừa âm thầm quan sát. Văn Bác tắm xong liền đi ra, cầm điện thoại lên xem rồi vội vã mặc quần áo, vừa lau giày vừa nói với Y Đồng: “Bà xã à? Anh phải ra ngoài một chút, hôm nay có sinh nhật của đồng nghiệp, tối anh không ăn cơm ở nhà đâu!”
Hừ, có tật giật mình, chắc chắn anh ta định đến hú hí với con gian phụ ấy đây mà! Mới kết hôn chưa được bao lâu mà đã vậy rồi! Cơn giận dữ của Y Đồng lên đến đỉnh điểm. Cứ làm theo kế hoạch của mình đi, đầu tiên là giả vờ như không biết rồi âm thầm theo dõi, bắt tại trận. Nghĩ đến đây, Y Đồng liền nói: “Muộn thế này rồi còn ra ngoài à? Sinh nhật ai thế?”
- Ừ, là một đồng nghiệp. Bà xã à, tối nay anh không ăn cơm với em được rồi! -Nói rồi Văn Bác đi ra cửa, trước khi đi còn chải đầu bóng mượt và soi gương rất kỹ.
Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn anh ta đi hẹn hò với con đàn bà kia rồi! Không kịp thu dọn nhà bếp, Y Đồng vội vàng lén đi theo.
Văn Bác đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ra khỏi khu đô thị rồi vội vàng bắt một chiếc taxi. Y Đồng cũng bắt một chiếc taxi rồi bám theo. Đến trước cửa một khách sạn, Văn Bác liền xuống xe. Lúc này có một cô gái trẻ đang đứng ở cửa khách sạn chạy ùa đến, kéo tay Văn Bác, nôn nóng nói: “Mau lên, em sắp không chờ n