bao phủ trong tầm mắt hắn. Rõ ràng hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta như thế, nhưng ta lại giống như bị Kim Chung Tráo của Chiêu Đức Chân Quân mê hoặc, cả người không nhúc nhích được, đành phải xoe tròn hai con mắt thỏ đỏ ngầu 0 nhìn hắn. 0 Vì sao thỏ trắng lại có mắt màu đỏ? Thỏ trắng vốn không có tế bào sắc tố, nên lông nó mới màu trắng, ngay cả nhãn cầu cũng không có sắc tố, màu đỏ trong mắt chính là màu của máu bên trong cơ thể nhìn xuyên qua nhãn cầu trong suốt.
Hắn chậm rãi hé môi, từng chữ từng chữ chậm rãi thốt ra, “Oh? Sao nàng biết con thỏ này ngưỡng mộ ta?”
Nữ yêu kia tự biên tự diễn nói: “Từ lúc vừa vào cửa đến giờ nó liền ngồi chóc ngóc ở trong góc, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tôn thượng không hề chớp lấy một cái.” Để tăng thêm sức thuyết phục, nàng còn ‘vẽ rắn thêm chân’ bồi thêm một câu, “Lúc trước, trong phủ đệ của tôn thượng cũng thường nhìn thấy con thỏ này, lúc nào cũng yên lặng nhìn chằm chằm vào Tôn thượng hết.”
Tâm trạng ta lúc này như người tự đâm đầu vào cột. Hóa ra trước giờ ta vẫn làm một kẻ bịt tai trộm chuông, tự cho rằng không ai phát hiện, trong khi thực tế những yêu ma này đã phát hiện hành tung của ta từ lâu, chỉ là thấy một con thỏ chẳng đáng để bận tâm mà thôi.
“Ố? Nhưng ta đâu có thấy.” Phượng Hoàng nói gằn từng chữ.
Ta thấy mình thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn không thấy ta. Sau đó nghĩ lại thấy không đúng, giờ hắn đã nhìn thấy ta rồi, chẳng biết liệu có thể bị hắn nhận ra hay không…Lòng ta nhất thời hoảng hốt, nhỏm dậy nhảy đi định bỏ chạy.
Không ngờ, tấm sa mỏng trong tay nữ yêu kia vươn ra bắt lấy ta lôi về trên tay nàng, “Tôn thượng cả ngày bận bịu, tất nhiên không nhìn thấy những tục vật này.” Nàng nâng ta lên trước mắt để nhìn, thốt lên, “Tôn thượng, ngài xem con thỏ này thật là đẹp. Toàn thân không có lấy một cọng lông tạp, trắng tinh thuần khiết như sương đêm vậy. Nếu không phải trên người nó không có chút tiên khí nào, có lẽ đã bị người ta nhận nhầm là Nguyệt Thố của Hằng Nga rồi.”
Tim đa đập như trống dồn, đang định hiện trở lại chân thân hóa thành hơi nước đào tẩu, nhưng không ngờ Phượng Hoàng không thèm đợi nữ yêu đưa tay ra, đã túm lấy hai lỗ tai ta nhấc lên, đưa lên ngang tầm mắt, nheo nheo mắt nhìn ta. Trong mắt hắn không hề có một gợn sóng, nhưng ta mơ hồ nghe thấy những âm thanh sát phạt “kim qua thiết mã, đao quang kiếm ảnh” leng keng ập đến trước mặt.
Ta vùng vẫy giãy dụa, thế nhưng lỗ tai chính là bộ phận trọng yếu của một con thỏ, khi chúng đã bị túm chặt, thì ta có giãy dụa thế nào cũng là phí công vô ích. Bàn tay Phượng Hoàng đang giữ hai tai ta càng lúc càng siết chặt, đến nỗi ta hoài nghi chúng sắp sửa bị hắn giật đứt ra ngay tại chỗ.
“Tôn thượng, con thỏ này thật đáng yêu, có thể cho nô hạ không? Nô hạ sẽ thuần hóa nó làm yêu sủng (vật cưng).” Nữ yêu bám vào cánh tay Phượng Hoàng cầu xin, ta bỗng cảm thấy cho dù để nữ yêu này nuôi dưỡng cũng còn hơn để Phượng Hoàng ngắm nghía rất nhiều, “Đôi mắt nó thực là long lanh mọng nước. . .” Nữ yêu bỗng nhiên hốt hoảng thất sắc bụm miệng lại, quỳ sụp xuống đất dập đầu liên tục, “Tôn thượng bớt giận, Tôn thượng bớt giận, nô hạ không phải cố ý muốn nói đến chữ ‘nước’, nô hạ. . . nô hạ chỉ nhất thời hồ đồ. . . .”
Sắc mặt Phượng Hoàng u ám nhìn nàng, lúc này ta mới giật mình nhận ra đôi mắt hắn vốn không phải màu đen, mà nó có một màu đỏ sẫm như máu, màu đỏ sẫm đến mức nếu không nhìn gần như thế này thì ai cũng sẽ nghĩ nó là màu đen. Ta đột nhiên thấy hoảng sợ, sợ đến mức suýt lỡ miệng thét lên thành tiếng. Khóe miệng hắn bỗng nhếch lên, “Yêu sủng? Có một số thứ, không phải nàng muốn thuần hóa thì nó sẽ trở nên thuần phục. Nàng thật lòng nuôi dưỡng nó, nhưng khó bảo đảm một ngày nào đó nó sẽ không bổ ngược lại cắn nàng…”
“Chẳng qua chỉ là một con thỏ thôi mà, hơn nữa nó lại hiền lành như thế, đâu phải mãnh hổ, sao có thể làm bị thương người khác?” Nữ yêu cất giọng dè dặt.
“Hiền lành?” Phượng Hoàng xách hai tai ta đưa sát hơn vào mặt, ánh mắt kia áp bức khiến ta không thở nổi, lồng ngực bị đè nén như sắp sửa nổ tung. Ta chợt hoảng hốt nhận ra trước mắt là kẻ thù giết cha ta, mà ta không những đã cứu sống hắn, hiện tại còn hết lần này đến lần khác lưu luyến không rời, để bây giờ bị hắn nắm trong lòng bàn tay giễu cợt!
Trong lúc nhất thời lòng ta hỗn loạn, liền ngẩng đầu lên há miệng cạp ngay giữa trán gần trong gang tấc của hắn.
“Á!” Nữ yêu hoảng hốt hét lên.
Phượng Hoàng giật mạnh ta ra xa, ném sang một bên, từ khóe môi phả ra một hơi thở lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương, “Vị tất mãnh hổ mới đả thương người, thỏ cắn người mới khiến lòng người nguội lạnh, không phải sao?”
Vừa nãy ta bị hắn túm tai, cho nên sức lực sử dụng cũng không lớn, cùng lắm cũng chỉ làm tróc một miếng da của hắn mà thôi, một giọt màu máu đỏ tươi từ từ chảy xuống dọc theo sống mũi cao cao của hắn, rồi dừng lại ngay trên chóp mũi. Ta ngơ ngác nhìn, lại nhớ đến lưỡi dao hình lá liễu, nhớ đến đóa hoa máu nở bung trên giá y, nhớ đến ánh mắt cuối cùng đầy tuyệt vọng của hắn… Trong lúc nhất thời tinh thần ta trở nên mơ hồ, quên mất mình cần phải chạy trốn, quên mất mình cần phải chạy như thế nào, quên mất mình cần phải chạy đi đâu…
Hắn cũng không thèm đưa tay lau vết máu, mặc kệ nó đọng lại trên chóp mũi, chỉ khẽ buông mắt nhìn dáng vẻ thảm hại của ta bị ném trên mặt đất, đột nhiên nở một nụ cười.
Đám yêu ma trong điện bao gồm cả hai nữ yêu bên cạnh hắn, đều sợ hãi nằm rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, “Con thỏ chết tiệt này! Tội đáng chết vạn lần! Là chúng tiểu yêu thất… thất trách… trách, buông lỏng… để… để… để nó lọt vào…
“Con thỏ này nên bị đem đi vặt lông lột da, rút gân bẻ xương, nhóm lửa nấu chín.” Hắn ngẩng đầu nhìn quanh đại điện một lượt, chậm rãi nói, “Mang giá kê ra đây!”
“Dạ… Dạ…” Mấy tên yêu ma lắp bắp chữ “Dạ” liên hồi, loạng choạng bò dậy, một lát sau đã xếp xong một đống củi lửa cháy hừng hực, đống củi khô nổ lép bép, ngọn lửa nóng rát liếm láp chung quanh.
Chốc lát sau, có yêu ma bẩm báo, “Bẩm tôn thượng, Tam Muội Chân Hỏa đã nhóm xong.”
Phượng Hoàng chầm chậm gật đầu, giọt máu kia rốt cục trượt khỏi chóp mũi, rơi tõm xuống đất. Hắn nhấc cao tay lên, không một chút do dự ném ta vào trong đống lửa, sát phạt quả đoán.
Trong khoảnh khắc, ánh lửa nuốt gọn thân ta, hơi nóng thiêu đốt, ta nhắm mắt lại… Nhưng nháy mắt bỗng rơi vào một không gian ẩm ướt.
“Yểm Thú!” Có tiểu quỷ hét lên, “Yểm Thú của Thiên Đế!”
Ta mở mắt ra, thì thấy hoa mai Yểm Thú đang há miệng ngậm lấy ta, vút qua đại điện nhanh như tia chớp, chỉ mấy bước là đã bay thoát ra bên ngoài. Ta còn tưởng rằng đã cắt được cái đuôi này, không ngờ nó vẫn lén lút đi theo.
“Mau! Mau bắt lấy nó!”
“Không thể để nó chạy thoát!”
…
Trong cảnh nhốn nháo hỗn loạn, ta quay đầu lại nhìn lại, chỉ còn nhìn thấy một đống lửa mờ nhạt bập bùng.