“Sư huynh ấy không phải cùng khoa với chúng ta đấy chứ?”
“Cậu nói thử xem?” Hứa Tri Mẫn thong thả hỏi lại. Lâm Ngọc Cầm ngớ ra. Hứa Tri Mẫn nắn nắn cánh tay cô bạn, cười: “Cậu chỉ giỏi đoán mò thôi.”
Lâm Ngọc Cầm suýt nghẹn nước bọt: “Hứa Tri Mẫn, cậu không biết à? Nhân viên cùng phòng không được công khai yêu đương, vợ chồng cũng không thể làm việc chung một phòng.” Vậy vẫn còn tốt hơn so với quy định cấm không cho yêu đương trong nơi làm việc. Hứa Tri Mẫn cũng biết điều luật bất thành văn này ngay từ khi còn thực tập ở bệnh viện trực thuộc đại học M.
Hứa Tri Mẫn tỉnh bơ trêu cô bạn cùng phòng: “Tớ đến đây làm việc cơ mà, sao cậu lại nói chuyện yêu đương thế kia. Lâm Ngọc Cầm, gần đây cậu tự mình trải nghiệm à?”
Lâm Ngọc Cầm cuống quít xua tay: “Úi, không có đâu.”
Hứa Tri Mẫn hơi nhướn mày: Bạn cùng phòng rõ là đã có đối tượng yêu đương rồi.
Lâm Ngọc Cầm lẩn tránh, nói: “Y tá trưởng về rồi kìa.”
Y tá trưởng Giang nguyên là y tá trưởng nội khoa tim huyết quản phân viện chính, khi phân viện hai thành lập trung tâm tim mạch vào hai năm trước, bộ phận y tá đã điều chị sang đây. Công việc của một y tá nội khoa và ngoại khoa không khác nhau mấy, vì thế để thuận tiện cho việc quản lý và tiết kiệm nguồn nhân lực, nội khoa tim huyết quản và ngoại khoa tim lồng ngực đều sử dụng chung một tổ y tá. Ngoài ra, việc trông coi phòng bệnh CCU cũng khiến công việc của đội ngũ y tá trung tâm tim mạch bề bộn hơn y tá các khoa thông thường khác.
Từ ngày trung tâm thành lập đến nay, dựa vào nhóm thân tín nòng cốt, y tá Giang đã quản lý công việc y tá ở đây một cách gọn gàng ngăn nắp, nhiều lần được bộ phận y tá tuyên dương. Trước ánh mắt của Hứa Tri Mẫn, y tá Giang sải bước đi tới, thân hình đẫy đà, gương mặt tươi tắn, chỉ là khóe mắt đã hằn rõ nhiều vết chân chim. Hứa Tri Mẫn nghe nói chị đã bốn mươi tuổi.
Sau vài câu trò chuyện ban đầu với y tá Giang, Hứa Tri Mẫn cảm thấy chị y tá trưởng này là một người lãnh đạo thân thiện. Còn lại thì phải đợi tiếp xúc lâu ngày mới biết được.
“Đầu năm nay khoa đã tuyển đủ người rồi, em là người đến sau. Sau khi thương lượng, bộ phận y tá và khoa dự tính thế này, y tá Vương Hiểu Tịnh là trụ cột của tổ y tá, em hãy đi theo cô ấy để nắm vững về công việc y tá của khoa. Tuy rằng lúc còn ở bệnh viện trực thuộc đại học M em đã từng thực tập luân phiên trong phòng giải phẫu, nhưng ngoại khoa tim lồng ngực của chúng ta nổi tiếng nhất trong toàn tỉnh. Em cũng sẽ được quan sát, học tập về giải phẫu. Cuối cùng, khoa sẽ căn cứ theo tình hình thực tế để quyết định có chuyển em vào phòng giải phẫu can thiệp hay không.” Y tá trưởng Giang vừa nói vừa giao một chồng tài liệu cho Hứa Tri Mẫn, dặn cô trở về phải học tập thật sự nghiêm túc.
Hứa Tri Mẫn lật xem sơ qua – không phải văn kiện học tập, đa phần là quy định của bệnh viện và khoa. Trong đó có một đạo lý mà khi vừa bước chân vào lâm sang cô hướng dẫn Lưu đã từng chỉ dạy cô: Trước tiên phải biết đối nhân xử thế tốt thì tương lai mới có thể làm việc giỏi giang. Trước mặt y tá trưởng Giang, cô xếp chồng tài liệu nội quy ngay ngắn chỉnh tề rồi cất vào túi xách, sau đó lấy ra quyển sổ và cây bút, viết vào ba ý: 1, học tập y tá Vương Hiểu Tịnh; 2, kỹ thuật trước, trong và sau phẫu thuật ngoại khoa tim lồng ngực; 3, kỹ thuật trước, trong và sau phẫu thuật can thiệp.
Y tá Giang gật gù hài lòng: “Y tá Vương nghỉ phép ở nhà mấy ngày nay. Hôm nay xem như em đã quen với môi trường làm việc của khoa chúng ta rồi, mai lại đến đây cùng làm việc với Vương Hiểu Tịnh nhé.” Dặn dò xong xuôi, chị gọi Lâm Ngọc Cầm: “Các em là bạn cùng lớp phải không? Lâm Ngọc Cầm đã vào khoa được một tháng rồi. Ngọc Cầm, nhớ giúp đỡ bạn học của em đấy.”
“Dạ.” Lâm Ngọc Cầm và Hứa Tri Mẫn đồng thanh đáp.
Lâm Ngọc Cầm dẫn Hứa Tri Mẫn đi lãnh đồng phục làm việc mới, vào đến phòng thay quần áo, cô nàng đưa Hứa Tri Mẫn chìa khóa tủ quần áo làm việc rồi hỏi: “Y tá trưởng bố trí công việc của cậu thế nào?”
“Làm chân sai vặt trước.”
“Tớ cũng giống vậy nè. Tháng đầu tiên đi theo cái vị tiền bối để quen với tất cả các ca làm. Còn tháng này, tốt nghiệp xong là tớ được làm việc độc lập ngay.”
Tay Hứa Tri Mẫn dừng lại ở cửa tủ: Mình và Lâm Ngọc Cầm khác nhau.
“Chị ấy có vấn đề gì à?” Hứa Tri Mẫn chau mày, không lẽ Vương Hiểu Tịnh rất khó gần?
“Vương Hiểu Tịnh không bao giờ hướng dẫn ai. Bởi vì chị ta phụ trách công việc y tá phẫu thuật can thiệp của khoa tim huyết quản chúng ta. Các giáo sư vào phòng mổ đều gọi đích danh chị ta, ngay cả y tá trưởng cũng phải nhường nhịn chị ta ba phần.”
Nghe ra giọng điệu chua chát của Lâm Ngọc Cầm, Hứa Tri Mẫn cười không đồng tình: “Tớ nghe nói thường xuyên vào phòng can thiệp sẽ bị nhiễm bức xạ, rất có hại cho sức khỏe.”
“Cậu nói cũng đúng. Người ta lấy tiền của chúng ta nhiều gấp mấy lần, nhưng so ra thì là lấy mạng đổi tiền đấy.” Lâm Ngọc Cầm nghiến răng.
Hứa Tri Mẫn cười mỉm chi phụ họa, nhưng trong lòng lại cười dửng dưng. Cô nghe nói nơi này có biện pháp phòng ngừa bức xạ tia X nghiêm ngặt nhất, trang thiết bị cũng hết sức đồng bộ và hoàn chỉnh. Huống chi, nếu thực sự là lấy mạng đổi tiền, thử hỏi có bao nhiêu người ngu ngốc tình nguyện dấn thân? Hứa Tri Mẫn không tin các giáo sư ở đây chỉ là một đám người điên rồ.
Tiếp đó cô dành chút thời gian tham quan toàn bộ khu vực trong bệnh viện và thăm dò kỹ càng những lối đi lắt léo trong tòa nhà. Trước lúc về nhà, cô vòng đến khu cấp cứu, tìm gặp Mặc Hàm để trả lại tiền khám bệnh cho cậu.
Mặc Hàm thấy quái lạ: “Chị Tri Mẫn, không cần cho em tiền. Em đã đi làm, có tiền lương, chị vẫn chưa…”
“Nghỉ hè chị đi làm thêm, có học bổng, có tiền gửi ngân hàng. Hơn nữa, cậu đã gọi chị là chị thì chẳng có lý gì mà người làm chị như chị đây lại bắt em trai lấy tiền túi trả tiền khám bệnh cho mình.” Hứa Tri Mẫn nói năng vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, không cho phép cậu từ chối.
“Thế à, vậy thì tốt thôi, em sẽ bảo anh em đi mua quà mừng chị Tri Mẫn đến đây làm việc.” Mặc Hàm cười xảo quyệt.
“Anh của cậu?”
“Tất cả chi phí không phải do em trả, mà là anh em. Viên sư huynh cũng muốn góp một phần, nhưng đều bị anh em từ chối êm đẹp bằng mọi cách.”
Tim Hứa Tri Mẫn đập loạn, cô nói: “Không cần.”
“Chị Tri Mẫn sắp chuyển nhà phải không, để em nói anh em giúp chị mua một cái giường lớn nằm cho thoải mái nhé.”
Không ngờ Mặc Hàm bình thường đứng đắn là thế mà cũng biết trêu ghẹo gô, Hứa Tri Mẫn xấu hổ đấm cậu một cái: “Cẩn thận không chị mách bạn gái cậu bây giờ.”
Mặc Hàm cười hì hì tiễn cô ra cửa, sau đó nhìn cô rời đi. Dưới ánh mặt trời chói chang, bắt gặp mắt cá chân trái của cô luôn bị ủ kín trong tất vải, cậu quay trở về phòng cấp cứu với sắc mặt có phần ảm đạm.
Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Ngày đi làm chính thức, Hứa Tri Mẫn cầm gương trang điểm nhỏ, tỉ mỉ tô son theo đường viền môi. Cô thay đồng phục làm việc cùng các đồng nghiệp trong phòng thay đồ rồi đi tới phòng y tá.
Trung tâm này có hai văn phòng bác sĩ, phân thành nội và ngoại khoa. Chủ nhiệm hai khoa đề cao tinh thần đoàn kết hữu nghị, thứ ba hàng tuần là toàn khoa họp giao ban. Hôm nay Hứa Tri Mẫn vừa khéo gặp đúng dịp nhân viên hai khoa tề tựu.
Trước giờ giao ban, y tá trưởng Giang giới thiệu cô với Vương Hiểu Tịnh. Vì vậy cô đã gặp được người thầy cùng cô nếm trải vinh nhục, thậm chí là cùng vào sinh ra tử trong cuộc sống sau này. Vương Hiểu Tịnh vóc dáng lưng ong thon thả, gương mặt đẹp sắc sảo, giống như mỹ nhân bước ra từ bức họa cổ xưa. Người xinh đẹp bao nhiêu thì ánh mắt lạnh lẽo bấy nhiêu.
Hứa Tri Mẫn không khẩn trương khi đối diện với y tá trưởng Giang, nhưng đứng trước Viên Hiểu Tịnh, lòng cô lại thấp thỏm không yên. Trực giác mách bảo cô rằng, cô gái này vô cùng tài giỏi.
Vương Hiểu Tịnh hờ hững liếc cô một cái: “Nghe giao ban đi.”, rồi đứng yên tại chỗ, cầm bút lên, thực hiện trách nhiệm kiểm tra đơn đăng ký của một người y tá chủ quản.
Hứa Tri Mẫn nghĩ ngợi, hai chân cũng bất động.
Đến khi tất cả mọi người đều vào văn phòng bác sĩ nội khoa, trong phòng y tá ngoại trừ một y tá ở lại trực, chỉ còn lại hai người họ giữa không gian vắng vẻ. Vương Hiểu Tịnh dừng bút, bước hai bước rồi quay lại nói với Hứa Tri Mẫn: “Tôi chưa bao giờ hướng dẫn học trò và sẽ không bao giờ hướng dẫn học trò. Cô cũng không phải sinh viên thực tập. Cô hiểu rõ ý tôi rồi chứ?”
Đặt trường hợp là người khác, người ta chắc chắn sẽ xấu hổ mà rằng, “Hiểu rồi.”, hoặc trả lời ngu ngơ, “Y tá trưởng bảo em đi theo chị.” Nhưng Hứa Tri Mẫn lại mỉm cười đáp: “Em hiểu rồi, giữa thầy giáo và đồng nghiệp, vừa là thầy vừa là bạn.”
Nghe đối phương trả lời một cách thông minh và thuyết phục, Vương Hiểu Tịnh bất chợt sửng sốt, ngạc nhiên nhìn vẻ đoan trang của Hứa Tri Mẫn
Đúng lúc này, một đồng nghiệp khẽ gọi họ: “Mau vào họp giao ban.”
Vương Hiểu Tịnh vội vã đi vào văn phòng. Hứa Tri Mẫn vào theo sau, đồng thời nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong chớp mắt, cô cảm thấy hầu hết mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. Cô ngước gương mặt trong sáng lên, màu son bóng đằm thắm dịu dàng nổi bật trên đôi môi xinh đẹp. Vẻ đẹp thuần khiết đó khiến những ai có mặt đều ngẩn ngơ. Người không quen cô ắt sẽ âm thầm tự hỏi: Cô gái mới đến này là ai? Người quen biết cô ắt sẽ cảm nhận được mùi hương bạc hà hết sức mỏng manh ấy.
Viên Hòa Đông cảm thấy rất nhẹ nhõm thoải mái, bởi sự lo âu không mảy may hiện diện trong ánh mắt cô. Bên cạnh anh, Dương Sâm thấp giọng hỏi Mặc Thâm: Tớ muốn hỏi cô ấy từ lâu rồi, cô ấy thích bạc hà à?
Mặc Thâm đang định trả lời thì chủ nhiệm hắng giọng ho hai tiếng, cuộc họp giao ban bắt đầu.