Một mùa xuân thu nữa lại trôi qua, nhanh đến bàng hoàng. Hè về, cái nắng oi nồng sấy khô cây cỏ đất đai, bầu không khí buổi tối khiến người ta ngột ngạt khó thở.
Mặc Thâm trầm lặng đứng tựa bên cửa sổ nhìn ráng chiều rực rỡ đến tận chân trời. Trên chiếc bàn bên cạnh anh, màn hình di động dừng lại rất lâu ở khung ‘Mẫn’. Chỉ cần bấm vài phím số đơn giản, khoa học kỹ thuật hiện đại sẽ biến khoảng cách nhớ thương thành con số không tròn trĩnh. Vì sao? Vì sao mỗi khi chia xa cô, anh vẫn không thể nào mở lời thăm hỏi cô một câu, mặc dù sâu trong đáy lòng khao khát muốn có cô luôn thiêu đốt bản thân anh chẳng kể ngày đêm, và mặc dù anh luôn xoay xở đủ mọi phương cách để biết cô có bình an hay không?
Anh cười khổ, chẳng phải cô cũng như thế đó ư? Bao lâu nay cô chưa từng gọi cho anh một cuộc điện thoại, cho dù liên lạc với Mặc Hàm, cô cũng nhất định không tìm anh.
Quách Diệp Nam đi vào, vừa lia mắt một cái đã nhìn thấy hình ảnh bất biến hàng đêm trên màn hình di động của cậu bạn, anh chàng nhếch khóe miệng nói: “Đã muốn gọi điện cho người ta thì…”, nói được phân nửa thì chợt phát giác ra dường như mỗi ngày đều nói với Mặc Thâm câu này.
Mặc Thâm cầm di động lên, thấy số máy của mẹ gọi đến, ngay lập tức nhấn nút nghe.
“Mặc Thâm, tuần sau bồi dưỡng xong, con sẽ trở về thành phố R phải không?”
“Dạ, có chuyện gì không ạ?”
“Bà gạt ba con, tự quay về thành phố R trước rồi. Ba mẹ tạm thời đều không đi được, mẹ sợ một mình Mặc Hàm ứng phó không xong, con xem ngày mai có thể đặt vé máy bay trở về trước tuần cuối cùng được không?”
“Mẹ, bà sao vậy mẹ?”
Khi giọng kể không liền mạch của Dương Minh Tuệ truyền đến từ đầu bên kia điện thoại, sắc mặt Mặc Thâm dần chuyển từ tái xanh sang trắng bệch. Cuối cùng di động từ từ rớt xuống đất.
Quách Diệp Nam thấy vẻ mặt anh không bình thường, lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì à?”
“Diệp Nam, cậu lấy giúp tớ vé chuyến bay nhanh nhất. Còn nữa, nhờ Dương Sâm giúp tớ thưa với thầy hướng dẫn một tiếng.” Vừa nói, Mặc Thâm vừa hối hả thu dọn hành lý.
“Tất nhiên là tớ có thể đặt vé máy bay giúp cậu, nhưng mà cậu thế này…”
Mặc Thâm mạnh tay đóng vali lại, rồi hốt hoảng như vừa sực nhớ ra chuyện gì, anh vỗ vỗ tay lên trên trán: “Phải rồi. Mẹ nói Mặc Hàm vẫn chưa biết, tớ biết báo cho nó thế nào đây?”
“Chưa biết cái gì?” Quách Diệp Nam càng lơ mơ, anh chàng kìm bả vai Mặc Thâm lại, “Người anh em, cậu ngồi xuống cho tĩnh táo một chút cái đã.”
Mặc Thâm hít sâu một hơi, nhặt di động lên, quay lưng lại, nhanh chóng bấm số điện thoại của Hứa Tri Mẫn vừa tìm được. Sau ba tiếng chuông đổ vồn vã, giọng nói bình tĩnh vang lên bên tai anh: “Alo, xin hỏi ai đấy ạ?”
Đến giờ Mặc Thâm mới nhớ cô không có số di động của anh. Nhưng chỉ cần nghe một chút thanh âm êm đềm đấy thôi cũng đủ để anh biết được cô vẫn bình an vô sự và trái tim nổi bão bỗng được xoa dịu một cách diệu kỳ.
Trước khi cô sinh lòng nghi ngờ, anh quả quyết ngắt máy. Lúc quay lại đối diện với Quách Diệp Nam thì Mặc Thâm đã khôi phục lại sự điềm tĩnh vốn có: “Cậu yên tâm đi, bây giờ tớ đã biết nên làm thế nào rồi.”
Quách Diệp Nam gãi gãi đầu nói: “Cậu không sao là tốt rồi. Tớ đi đặt vé máy bay cho cậu đây…”
Quách Diệp Nam vừa đi, điện thoại di động của Mặc Thâm lại rung lên một lần nữa. Lần này, số máy gọi đến hiển thị trên màn hình là ‘Mẫn’. Mặc Thâm sa sầm nét mặt, anh ra ngoài cửa túm bừa một người đang đi trên đường, nói: “Xin lỗi, phiền anh giúp một việc, phiền anh nói cho cô ấy biết là gọi sai số.”
Ở thành phố R xa xôi, Hứa Tri Mẫn cúp điện thoại mà hoang mang không hiểu. Chỉ đơn giản là gọi sai số thôi ư? Nhưng vì sao trong lòng cô lại có cảm giác bất an mơ hồ liên quan đến người thân ở phương xa? Hôm qua cô mới nói chuyện với người nhà, nếu vậy thì sẽ là ai gặp chuyện chẳng lành?
Trong phòng, mọi người đang sôi nổi thảo luận chuyện đi thực tập lâm sàng ngày mai. Đơn vị thực tập hoặc do sinh viên tự xin, hoặc do giảng viên phân bổ dựa trên tình hình chung. Bảy cô gái phòng 314 được phân đến bốn đơn vị. Cả lớp có bốn người đi bệnh viện tỉnh thực tập thì phòng 314 đã chiếm giữ hai vị trí, theo thứ tự là Vương Nhã Lệ và Lâm Ngọc Cầm. Hứa Tri Mẫn và Phương Tú Mai cùng ở lại bệnh viện trực thuộc Số Một đại học M.
Vì việc này mà Trần Minh đã tìm Hứa Tri Mẫn giải tỏa cơn tức: “Tớ dám chắc Vương Nhã Lệ và Lâm Ngọc Cầm đã nhờ người lo lót để được vào bệnh viện tỉnh. Hứa Tri Mẫn, thành tích của cậu cao thế, tại sao không tìm ai đó đi?”
Hứa Tri Mẫn cười đáp: “Cậu biết mà, tớ xuất thân từ gia đình lao động bình dân, đi đâu tìm người nhờ vả bây giờ?”
Đây là lời thật tình, người bạn trước đây công tác ở bệnh viện tỉnh của Vu Thanh Hoàn đã bay đi Mỹ đảm nhận chức vụ cao hơn, mọi dự tính ban đầu đều thất bại. Nhờ Mặc Thâm giúp đỡ? Cho đến thời điểm này cô chưa từng nghĩ đến.
Trần Minh mắng cô ngu ngốc rồi nói: “Cậu không thấy Lâm Ngọc Cầm cũng đi đút lót sư huynh à?”
Hứa Tri Mẫn nghiêm mặt: “Đừng đánh đồng tớ và cậu ấy!”
Bị phản bác thẳng thừng, Trần Minh nhất thời sững người nhìn Hứa Tri Mẫn, ở cùng phòng bốn năm nhưng đến giờ phút này cô mới biết, người lợi hại nhất chính là tổ trưởng mà bình thường đám con gái các cô hay ‘ức hiếp’.
Hứa Tri Mẫn cho rằng, bệnh viện trực thuộc Số Một đại học M tuy danh tiếng không bằng bệnh viện tỉnh, nhưng dẫu sao cũng là một bệnh viện lớn tương đương, nhất định không thiếu kiến thức để cô học hỏi. Trường giỏi có học sinh dở, mà trường dở cũng có học sinh giỏi, suy cho cùng, bản lĩnh học sinh quyết định tất cả.
Sau khi đến bệnh viện trực thuộc trình diện, Hứa Tri Mẫn được phân đến phòng cấp cứu. Cô hướng dẫn của cô họ Lưu, người trông đôn hậu song nói chuyện rất thâm thúy. Cô Lưu đã công tác ở phòng cấp cứu nhiều năm, câu đầu tiên cô dạy sinh viên là: Trước phải học làm người, rồi sau mới tới học làm nghề.
Việc thực tập của Hứa Tri Mẫn diễn ra khá thuận lợi. Cô Lưu không phải là y tá có tay nghề tốt nhất ở phòng cấp cứu, nhưng trong công việc cô luôn được cộng sự và bệnh nhân hết lời khen ngợi. Mỗi lần bệnh viện bình chọn công nhân viên tiên tiến thì dứt khoát không thể thiếu phần của cô hướng dẫn Lưu.
Sau này Hứa Tri Mẫn mới biết, bộ phận y tá của bệnh viện trực thuộc đại học M rất chú trọng vấn đề bồi dưỡng nhóm sinh viên y tá chưa tốt nghiệp như họ. Bệnh viện tỉnh tiếng tăm lẫy lừng thì trái lại, không mặn mà gì với việc bồi dưỡng y tá. Vương Nhã Lệ và Lâm Ngọc Cầm thường về phòng kể khổ rằng giảng viên hương dẫn chẳng quan tâm lo lắng đến sinh viên một chút nào.
Quay trở lại vấn đề chính. Phòng cấp cứu chính là nơi đông người nhiều việc nhất, đi theo cô hướng dẫn Lưu, Hứa Tri Mẫn thực sự lĩnh hội được cách kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và lâm sàng, cô cũng nhanh chóng học được cách làm thế nào để giao tiếp với bệnh nhân và hỗ trợ qua lại với đồng nghiệp. Hơn nữa, trước giờ cô vẫn luôn khiêm tốn, nên khi cùng thực tập với sinh viên trường cao đẳng, mối quan hệ giữa cô và mọi người vô cùng tốt đẹp. Chuyện này có ý nghĩa rất đặc biệt, bởi trên thực tế rất nhiều giảng viên lâm sàng bao gồm cả y tá trưởng đều không được đào tạo y tá chính quy, bằng cấp cao nhất là đại học chuyên khoa. Vậy nên y tá trưởng và giảng viên có phần nể trọng Hứa Tri Mẫn. Các giảng viên thường kín đáo nói nhỏ: Cô Lưu, sinh viên cô hướng dẫn giỏi thật đấy.
Cô Lưu chỉ cười không đáp, thầm nghĩ: Cô bé này bình thường im lặng chẳng nói năng gì, nhưng những gì mình dạy, một chữ cô bé cũng không quên, không những vậy, cô bé còn rất thông minh. Hứa Tri Mẫn biết thầy cô nào cũng thích sinh viên khiêm tốn, vì thầy cô cũng để tâm tới sĩ diện, muốn tạo dựng uy tín vững vàng trước mặt bệnh nhân. Cho nên Hứa Tri Mẫn không bao giờ làm trái lời, tranh luận hoặc chất vấn thầy cô ngay trong giờ làm việc, mà luôn đợi đến khi thầy cô tan tầm, chọn thời gian thích hợp để xin chỉ bảo. Cô bé đã hoàn thành một cách trọn vẹn lời dạy ‘trước học làm người, rồi sau mới học làm nghề’ của mình.
Hết kỳ hạn thực tập một tháng ở phòng cấp cứu, Hứa Tri Mẫn mới thảnh thơi được nửa tháng thì y tá trưởng đã tìm cô Lưu thương lượng: Tôi thấy cô bé này rất giỏi, sau này cô bé tốt nghiệp, chúng ta có thể đề xuất bộ phận y tá giữ lại.
Cô Lưu gật đầu tán thành. Năng lực chuyên môn có thể tiếp tục bồi dưỡng nâng cao, nhưng làm người, không phải ai cũng làm được như Hứa Tri Mẫn. Qua cách đối đãi bình đẳng với mọi bệnh nhân của cô bé, cô Lưu nhận ra cô sinh viên thông minh của cô có tâm tính lương thiện và rất được lòng người.
Hứa Tri Mẫn không ngờ rằng sẽ gặp lại Diệp Văn ở phòng cấp cứu và càng không ngờ Diệp Văn vẫn còn nhớ cô là ai.
“Tôi còn nhớ cậu.” Diệp Văn nói, “Lúc chuyển đến khoa y tôi cứ tưởng có thể mấy hôm nữa sẽ gặp lại cậu, nhưng cậu lại ngốc nghếch bám trụ ở khoa y tá đến bốn năm.”
Hứa Tri Mẫn mỉm cười: “Mỗi công việc trên thế giới này đều cần có người đảm đương. Nếu như ai ai cũng khăng khăng muốn làm việc này, không chịu làm việc kia thì xã hội có thể tiếp tục vận hành được không?”
Hứa Tri Mẫn chớp mắt: “Đây gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.”
Diệp Văn mặt lạnh tanh đi ra ngoài.
Hứa Tri Mẫn bước ra đại sảnh phòng cấp cứu, ngước nhìn bầu trời thở một hơi thật dài. Bệnh viện là nơi tai vách mạch rừng nên tin tức thu thập được nhiều và chính xác hơn so với môi trường học đường. Hiện tại sinh viên y khoa ở các bệnh viện lớn trong thành phố bão hòa đến mức sinh viên thạc sĩ, tiến sĩ phải luôn trăn trở tìm lối ra. Đâu đâu cũng có những sinh viên chưa tốt nghiệp vì không tìm được vị trí công tác thích hợp trong ngành lâm sàng đành phải chuyển sang làm trình dược viên. Vả lại, tuy điều kiện cạnh tranh giữa nam và nữ ngang nhau, song bệnh viện lại ưu tiên bác sĩ nam nhiều hơn, vì bác sĩ nữ phải kết hôn sinh con, nghỉ sinh, rồi còn vướng bận con nhỏ, nói chung rất nhiều chuyện phiền toái.
Y tá là một nghề rất triển vọng – đây không phải chỉ là một nhận định suông. Phải nói rằng, Hứa Tri Mẫn đã may mắn gặp được thời cơ quí giá khi một sinh viên khoa y tá như cô lại rời ghế giảng đường đúng vào thời điểm nhu cầu lao động đối với y tá tốt nghiệp đại học trở nên rất cấp bách ở mọi nơi. Xác suất để một bác sĩ nữ leo lên được vị trí chủ nhiệm khoa cực kỳ thấp, và nếu thành công thì tuổi xuân của họ cũng đã trôi qua. Nhưng trong thời điểm này, một y tá dù chưa đến ba mươi tuổi vẫn có khả năng vươn lên vị trí y tá trưởng nếu muốn. Y tá trưởng và y tá là hai khái niệm khác xa một trời một vực. Thứ nhất, y tá trưởng không cần làm việc ba ca. Thứ hai, chủ nhiệm muốn môi trường làm việc duy trì được sự thuận hòa vui vẻ thì chủ nhiệm và y tá trưởng nhất thiết phải có quyền hạn bình đẳng. Ngoài ra, trong tất cả các quyết sách quan trọng của phòng, chủ nhiệm và y tá trưởng đều nắm giữ số phiếu ngang nhau.
Nếu phải kết luận về con đường mà cô và Diệp Văn lựa chọn thì không nên nhận định sự lựa chọn của ai là đúng đắn, mà nên xem xét xem nó có phù hợp với tình hình thị trường lao động hay không.
Hứa Tri Mẫn không quên, người chỉ hướng cho cô con đường này chính là Mặc Thâm.