hứ – thuốc Mặc Hàm gửi cho cô và hộp gấm màu trắng Mặc Thâm đưa tận tay. Cô vẫn chưa mở cái hộp ấy ra, anh đã nói thế này lúc đặt nó vào tay cô: “Khi nào cần, em hãy mở nó ra.” Nói chung cô cũng đoán được trong hộp là vật gì.
Khi xe buýt chạy qua hành lang dài ven bãi biển của thị trấn, cô hào hứng xin xuống xe.
Tay xách túi hành lý, cô rảo bước chầm chậm theo dãy lan can đá trắng trải dài bất tận vòng quanh bờ biển, dõi mắt ngắm nhìn đoạn cuối con đường nhạt nhòa trong làn sương mù mờ ảo ở nơi mây nước giao nhau sau mỗi đợt sóng dâng trào. Gió biển lạnh cắt da cắt thịt thổi thốc vào mặt cô, cô thỏa thuê tận hưởng hương vị giá băng rét buốt. Cô là người con gái lớn lên ở miền biển, là con gái của biển cả. Giây phút hít vào thật sâu mùi hương của biển, cô cảm thấy hoàn tự do.
Cô đặt túi hành lý xuống đất, vịn hai tay lên lan can đá, nheo mắt và lắng nghe biển bày tỏ nỗi niềm. Lòng biển ầm ào mạnh mẽ, sóng vỗ đá ngầm rì rào giòn vang. Rồi bỗng từ đâu, tiếng kèn harmonica du dương ngân lên giữa làn gió xao động. Giai điệu thân quen ấy làm cô ngẩn ngơ. Có phải bài ‘Tiễn biệt’ không nhỉ? ‘Chuyện cũ ở Thành Nam’ là bộ phim điện ảnh cô vô cùng say mê khi còn bé, ca khúc chủ đề và nhạc nền trong phim đều được biên soạn lại theo bài ‘Tiễn biệt’. Mãi đến hôm nay, cô vẫn có thể ngân nga rõ ràng từng lời hát viết về cõi đời mênh mang ấy: Bên ngoài đình nghỉ chân, ven con đường cổ, cỏ thơm xanh ngát mấy ngày liền…
Bao cung bậc cảm xúc xa xưa chợt trào dâng từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn, cô phóng tầm mắt tìm kiếm xem tiếng nhạc từ đâu đến, thì thấy cách mình năm mươi mét về phía trước có một người thanh niên gầy khẳng khiu, cao dong dỏng, mặc áo len cao cổ màu xám tro, choàng trên vai túi da màu đỏ, đang đứng tựa vào lan can. Giai điệu từ cây kèn màu bạc sáng lấp lóa trên miệng anh ta bay ra đón đầu con sóng.
Đó không phải là ‘Tiễn biệt’! Không còn nghi ngờ gì nữa, người biểu diễn đã thổi vào ‘Tiễn biệt’ luồng sức sống mới, anh ta vẫn giữ lại âm luật cũ, nhưng đã xóa đi nỗi đau biệt ly và đặt vào đó những cảm xúc mãnh liệt hết sức khác lạ. Tiếng nhạc xuyên qua đại dương mênh mông, đọ sức cùng ngọn sóng cuồn cuộn, chao lượn song hành cùng cánh hải âu rồi bay vút lên trời cao. Tia nắng mặt trời nhỏ mảnh giống như nét bút tinh vi của người họa sĩ, phác họa nên gương mặt đàn ông góc cạnh và cương nghị.
Gió thổi tung bay mái tóc nâu hơi xoăn của anh ta, ánh mắt trang nghiêm hơi nhìn xuống, tay nhẹ nhàng buông thõng, cây kèn harmonica anh ta cầm trong tay rơi xuống mặt biển và trở thành giọt nước điêu linh bị cơn sóng lớn tràn đến nuốt chửng vào lòng biển khơi.
Trái tim rộn lên nhịp đập xúc động bồi hồi, cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quên khúc nhạc ‘Tiễn biệt’ có một không hai ấy suốt cuộc đời này.
Sau khi trải qua lễ gột rửa ở hành lang dài ven biển, Hứa Tri Mẫn trở về nhà, nhanh chóng thay quần áo, rồi ngồi ngay ngắn trước bàn học, cầm lên cặp hồ sơ màu xanh da trời anh đưa cho cô trong tâm trạng rất bình tĩnh.
Cô không phải là cô gái thích hờn giận, và cũng sẽ không đời nào đánh mất tất cả lí trí vì vài câu khiêu khích của anh. Cô hiểu rất rõ tình cảnh của chính mình: Thứ nhất, cho dù thi đậu đại học, học phí cũng là một vấn đề nan giải; thứ hai, với thành tích của cô, rất khó thi vào khoa trọng điểm của trường đại học danh tiếng; thứ ba, cô không có gia đình hiển hách làm chỗ dựa.
Đương nhiên, cô hiểu nghề y tá ở trong nước không được xem trọng, nhưng Mặc Thâm đưa ra đề nghị này với cô, không phải vì anh cố ý hạ thấp cô mà bởi vì anh căn cứ vào hoàn cảnh thực tế ở Hồng Kông. Mỹ, Thái Lan và Hồng Kông là những quốc gia mà nghề y tá được người người kính nể. Hơn nữa, cộng thêm kinh nghiệm từ ba anh, anh hiểu rõ tầm quan trọng của vị trí trợ tá đối với một người bác sĩ thành công.
Hứa Tri Mẫn cầm bút bi màu đỏ đánh dấu hoa thị những từ ngữ quan trọng trong hồ sơ. Chẳng hạn như, để phát triển ngành y tá, đại học y đặc biệt triển khai một số chính sách ưu đãi cho sinh viên, gồm có chính sách học bổng, chính sách cho vay học phí, chính sách giới thiệu nơi thực tập, việc làm sau khi tốt nghiệp và kế hoạch đưa sinh viên ra nước ngoài làm việc. Điều hấp dẫn nhất đối với cô chính là tỷ lệ sinh viên kiếm được việc làm sau khi ra trường. Hiện tại số lượng bác sĩ làm việc tại các bệnh viện trong thành phố lớn đã xuất hiện dấu hiệu bão hòa, bây giờ là cơ hội của y tá, nhất là những y tá thuộc hàng cao cấp trở lên xuất thân từ khoa chính quy của đại học M danh tiếng. Ngoài ra, cô còn có thể xem nghề y tá như một bước đệm, chỉ cần ráng chịu khó một quãng thời gian, sau này cô sẽ có sự nghiệp ổn định.
Cô tra thêm thông tin về điểm trúng tuyển, không thấp một chút nào, chỉ thấp hơn mười điểm so với ngành bác sĩ lâm sàng, đã vậy toàn trường chỉ chiêu sinh một lớp bốn mươi người. Tính thử thách cao như vậy quả thật rất đúng ‘gu’ của cô.
Hứa Tri Mẫn gõ gõ cán bút, vốn dĩ trước đây cô luôn hoang mang không biết chọn nghề nghiệp tương lai như thế nào. Làm bác sĩ cô không thích vì trách nhiệm quá nặng nề. Luật sư cũng không ổn, thu nhập của luật sư ở một đất nước có cơ chế pháp luật chưa hoàn thiện như Trung Quốc không cao bằng nước ngoài. Nghề giáo viên, nhân viên công vụ rất ổn định nhưng lại quá bình lặng. Công việc kinh doanh mua bán thì phù hợp với cô bạn Lương Tuyết giỏi xã giao hơn, mà thực ra Lương Tuyết cũng quyết chí thi vào đại học thương mại.
Cuối cùng, anh vẫn để cô tự mình quyết định. Trải qua hành trình vừa rồi, cô không thể không thừa nhận, anh cảm thấy hứng thú với cô, mà cô cũng nảy sinh hứng thú với anh. Có vô số cách để trèo lên vị trí cao. Là một người thông minh, cô tự hiểu lòng dạ mình không sâu hiểm như anh và không làm đối thủ của anh là cách tốt nhất giúp cô tránh được xung đột lợi ích xảy ra giữa hai người làm việc trong cùng một ngành.
Một mặt anh muốn sử dụng năng lực của cô, một mặt khác anh lại kiêng dè cô, không muốn cô có cơ hội đối đầu với anh. Lý tưởng nhất là hai người đứng cùng chiến tuyến, cô ở bên trợ giúp anh, anh tính toán đường đi nước bước cho cô. Đây mới thật sự là ý định ban đầu của anh.
Tốt thôi. Đã như thế thì cô sẽ thuận theo ý anh, cô sẽ đứng ở vị trí đặc biệt này, ung dung đóng vai một người bàng quan, để nhìn xem anh ‘hướng đến đỉnh cao’ bằng cách nào.
Sinh ra trong gia đình nghèo khó không có nghĩa rằng cô phải hạ thấp tiêu chuẩn lựa chọn đàn ông. Cô luôn vững tin mình có thể thay đổi vận mệnh, vì thế người bạn đồng hành với cô trên con đường đời nhất quyết cũng phải là người có khả năng xoay chuyển càn khôn.
Đến đây đã có thể kết luận, cô đích thực là một ma nữ, một ma nữ thích cưỡi chổi quan sát thế giới phàm trần.
Lương Tuyết gọi điện đến xin lỗi cô.
Hứa Tri Mẫn cười cười: “Nếu tớ không muốn đi, cậu có từ chối được không?”
Cô bạn thân im thin thít.
Kết quả thi thử được công bố vài tháng sau đó. Hứa Tri Mẫn điền đơn thi đại học sau khi đã trao đổi với ba mẹ. Mẹ cô tỏ ý ủng hộ, ba cô không phát biểu ý kiến. Hứa Tri Mẫn biết rõ rằng gia đình không thể chu cấp cho cô học lên đại học, song cũng không nóng lòng lo âu, đợi bao giờ thi xong cô sẽ tính tiếp.
Kết quả là cô thật sự thi đỗ.
Ngày cô cầm trên tay thư thông báo trúng tuyển, Kỷ Nguyên Hiên ở thành phố R xa xôi cũng nhận được tin. Việc cô em gái duy nhất chọn trường đại học tiếng tăm làm anh kinh ngạc. Vợ anh, Vu Thanh Hoàn, thở dài đồng tình: “Con gái chọn học y sẽ vất vả lắm đây. Được cái là làm y tá, cũng đỡ cực hơn làm bác sĩ một chút. Nhưng mà… vì sao em ấy không chọn theo ngành sư phạm nhỉ? Nếu được vậy thì sau này mình còn có thể giúp em ấy chuyện kiếm việc làm.”
Người nói vô tình, nhưng người nghe lại để tâm. Kỷ Nguyên Hiên chẳng mấy chốc đã hiểu ra bản chất thật sự của vấn đề. Vợ anh cho rằng y tá tốt hơn bác sĩ, vì cô quan tâm đến mức độ nặng nhọc Hứa Tri Mẫn phải chịu đựng trong công việc sau này. Kỷ Nguyên Hiên lại cho rằng bác sĩ tốt hơn y tá, vì anh lo ngại nghề y tá có địa vị xã hội thấp, sẽ khó khăn nếu anh muốn giúp Hứa Tri Mẫn tìm được một đức lang quân như ý. Vả lại, cho dù Hứa Tri Mẫn làm bất cứ vị trí nào trong ngành y dược, anh cũng thấy gai mắt. Nguyên nhân không khó đoán, là bởi vì Mặc gia.
Mặc dù Kỷ Nguyên Hiên rất lấy làm tiếc với quyết định lựa chọn nghề nghiệp của em gái, nhưng anh vẫn nhiệt tình chúc mừng Hứa Tri Mẫn thi đậu đại học và chủ động giúp đỡ cô trang trải học phí. Theo như cái cách anh nói cười hỉ hả thì, đây là khoản đầu tư lâu dài. Sự thật quả đúng như vậy, gia đình có thể có thêm một người hòa nhập vào cuộc sống ở thành phố lớn chính là điều may mắn lớn lao đối với chuyện phát triển sự nghiệp của anh.
Vấn đề học phí đã giải quyết ổn thỏa, gia đình không có ý kiến, hai vali hành lý cũng đã được Hứa Tri Mẫn thu xếp gọn gàng. Ba ngày trước ngày sinh viên năm nhất đến trường báo danh, cô và Lương Tuyết mua hai vé xe lửa loại ngồi đến thành phố R. Hai cô gái trẻ không sợ trời chẳng sợ đất xách hành lý lên xe lửa với chí khí ‘Cách mạng chưa thành công, các đồng chí hãy tiếp tục cố gắng’ ấp ủ trong tim.
Tuổi xuân năm ấy không có nước mắt buồn đau, chỉ một lòng hướng về tương lai tươi đẹp phía trước.
Ráng chiều rực đỏ tỏa sáng muôn vẻ mặt của những người đến sân ga đưa tiễn. Hứa Tri Mẫn ngồi bên cửa sổ ngóng mắt tìm kiếm giữa đám đông. Tiếng còi tàu vang lên từng hồi dài trong buổi chiều vi vu gió. Nhìn thấy em trai sắp hai tuổi của mình, cô len lén ra dấu tay hình chữ ‘V’. Bé con toét miệng cười khanh khách để lộ hàm răng sữa trắng bóng.
Cô kìm lòng không đặng mỉm môi cười chúm chím. Luôn có những việc mà một khi đã thông suốt thì chính mình lại là người được lợi nhất. Cô thương em trai mình biết mấy.