ược hai người nên đã đẩy anh Cảnh Thần ra để thực hiện chiêu “mỹ nam kế”, công nhận là tồi thật. Từ trước đến nay anh Cảnh Thần luôn rất tự tin về mình, còn nói phét rằng anh ấy mà ra tay thì không cô nào không đổ, hê hê. Chị Hạ Sơ, chị đừng giận, hồi đầu anh Cảnh Thần đã nói như vậy, nhưng lần này anh ấy đã bị chị lôi xuống ngựa rồi! Bắt đầu từ khi vô tình em phát hiện chuyện hai người sống chung với nhau, hê hê, thì em cũng phát hiện ra rằng anh Cảnh Thần đã lén giúp chị. Lúc đầu dự định là sau khi thu mua Ân Y thành công, anh ấy sẽ mang số tiền thưởng mà ông em cho để đi mở trang trại rượu. Nhưng đúng lúc đó có người đồng thời bán cho Phúc Trạch hai bộ mẫu thiết kế, anh Cảnh Thần đã đấu tranh với anh trai em rất gay gắt. Cuối cùng anh trai em phải đồng ý cho anh ấy chọn một bộ thiết kế để anh ấy giữ, anh Cảnh Thần vẫn rất hậm hực. Em nghe chị dâu em nói rằng hai bộ thiết kế đó đều là của chị, chính vì thế mọi người đều nhận ra rằng, kế hoạch làm nội gián của anh ấy gần như thất bại rồi!”
Vừa nghe, Hạ Sơ vừa cảm thấy lòng dạ rối bời, không biết nên mừng hay nên vui, lúc này đây đột nhiên cô lại sực nhớ ra một chuyện rất quan trọng, lưỡng lự một lát, cuối cùng cô quyết định lên tiếng: “Thế chuyện hôn nhân giữa anh họ em và Tống Hàm thế nào rồi?” Vừa hỏi xong câu này, mặt Hạ Sơ liền đỏ bừng.
Tô Dĩ Huyên không bỏ qua biểu hiện nhỏ nào trên khuôn mặt cô, mà cười trêu: “Chị Hạ Sơ, có phải trước đó chị và anh Cảnh Thần chiến tranh lạnh với nhau là vì chị Tống Hàm không, hê hê, chị ghen đúng không?”
Hạ Sơ ngượng đến nỗi không biết phải trả lời thế nào.
May mà Tô Dĩ Huyên không tra khảo gì thêm, cô cười tủm tỉm rồi trả lời tiếp: “Giống như anh trai em, chị Tống Hàm cũng là người sử dụng chiêu bài tồi thôi, chị ấy đã có ý trung nhân rồi, không muốn lấy anh Cảnh Thần đâu. Nhưng ông em và ông nhà họ Tạ đều là hai ông già rất khó bảo. Chị Tống Hàm là cháu ngoại của nhà họ. Lúc đầu ông em cũng sợ anh Cảnh Thần cứ ở lại Pháp mà không chịu về nước, giống như chú em - tức là ba anh Cảnh Thần vậy. Từ năm bốn tuổi, anh Cảnh Thần đã được ông em nuôi, thế nên ông em đã tính kế đến gặp ông nhà họ Tạ, không biết vun vào thế nào mà gán ghép anh Cảnh Thần và chị Tống Hàm với nhau. Như thế theo kế hoạch, sau khi kết hôn, anh Cảnh Thần sẽ phải về sống ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, cả chị Tống Hàm và anh Cảnh Thần đều phản đối. Anh Cảnh Thần bảo đằng nào thì anh cũng không vội vì anh còn có việc quan trọng hơn phải nhờ ông. Ý định của anh Cảnh Thần là cứ giả vờ đồng ý kết hôn để ông em cho tiền đầu tư, đợi đến khi trang trại rượu ở ngoại ô xây dựng xong xuôi rồi sẽ chơi bài ngửa với ông em, hê hê! Công nhận là tồi thật! Thế nên chị Tống Hàm vừa tức vừa sốt ruột. Hình như người yêu của chị ấy là bạn học hồi đại học, hai người rất yêu nhau. Tuy nhiên, kể từ khi chị Tống Hàm phát hiện ra sự bất thường giữa chị và anh Cảnh Thần trong bữa tiệc của Hiệp hội đồ trang sức lần trước, rồi tìm hiểu thì biết hóa ra hai người đã sống chung với nhau. Chị ấy liền thay đổi ngay sách lược, thứ tư tuần nào cũng đến nhà em để ăn cơm với ông, lấy lòng ông rồi cố tình nói muốn tổ chức đám cưới trước mặt anh Cảnh Thần. Nói mấy lần mà không thấy anh Cảnh Thần có biểu hiện gì, và thế là chị ấy đã mò đến đây để tiết lộ thân phận của mình. Vì thế anh Cảnh Thần cuống, nhưng anh ấy có nỗi khổ mà không dám nói ra! Anh ấy không có cách nào giải thích, từ chuyện mình là người của Phúc Trạch cho đến chuyện của anh và chị Tống Hàm là do hai ông cụ vun vào. Sau đó là chuyện chị Tống Hàm cố tình hành hạ anh ấy, làm gì anh ấy dám nói. Thế nên lần này anh ấy đã phải đi năn nỉ chị Tống Hàm giải thích rõ ràng về chuyện tình cảm giả vờ của hai người. Nhưng chị Tống Hàm lại thù dai, chị ấy bảo: “Em cũng không vội, anh cứ xuất đầu lộ diện đi, cứ nói anh có người khác rồi nên không thể lấy em, ha ha!”
Hạ Sơ nghe mà xấu hổ, hai kẻ này mới là kỳ phùng địch thủ! Lúc này cô mới hiểu ra lý do khiến Tống Hàm đến tìm cô lúc chiều. Hóa ra là cô nàng muốn đục nước béo cò! Tuy nhiên, may mà Tống Hàm ranh ma nhưng vẫn là cô gái biết nghĩ, không gây khó dễ cho cô!
Nói đến đoạn cao hứng, Tô Dĩ Huyên còn cười khúc khích một lúc rồi mới tiết lộ bí mật: “Và thế là anh Cảnh Thần đành phải ngoan ngoãn về nhà năn nỉ ông em, anh ấy nói rằng giữa anh ấy và chị Tống Hàm không có tình cảm gì, anh ấy đã có người yêu rồi. Chị có biết không? Đã rất lâu rồi không có ai dám thách thức sự quyền uy của ông em. Anh trai em và chị Ôn Văn cãi nhau mười mấy năm, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn đính hôn đó thôi. Lúc đó em cũng thấy toát mồ hôi thay cho anh Cảnh Thần, ông em đã nổi trận lôi đình, gần đây ông em rất quý chị Tống Hàm. Lúc đó bầu không khí rất căng thẳng, tưởng là sẽ không giải quyết được việc gì, kết quả là chị Tống Hàm đã kịp thời xuất hiện. Chị ấy lau nước mắt nói với giọng rất đau khổ rằng chị ấy cũng có thiện cảm với anh Cảnh Thần, nhưng hiện giờ anh Cảnh Thần đã có con với người khác ở ngoài, đứa bé sắp chào đời rồi. Chị ấy đau lòng quá, xem ra chị ấy và anh Cảnh Thần không có duyên với nhau, thế nên chị ấy chủ động đòi chia tay với anh Cảnh Thần. Vừa nghe thấy vậy, ông em tức sôi máu, chỉ thẳng tay vào anh Cảnh Thần mà râu ria rung lên bần bật. Chị dâu em vội bước đến nói nhỏ với ông mấy câu, sau đó đỡ ông vào phòng làm việc, chắc là đã giải thích nội tình. Hê hê! Chị dâu em thông minh lắm, chắc là cũng đã nói về chuyện của chị, hờ hờ! Bọn em đứng ngoài thấp thỏm đợi rất lâu, chị dâu mới đưa ông em ra. Ông liền thở dài, nói đã thế này rồi thì tại cháu mình có lỗi với con gái nhà người ta, hôm nào ông sẽ đích thân đến nhà họ Tạ để xin lỗi. Sau đó đợi chị Tống Hàm về, ông liền gọi anh Cảnh Thần vào hỏi chuyện đứa chắt sắp sinh, sau đó ra lệnh cho anh Cảnh Thần đưa chị về. Lúc đó, ông em lại vểnh râu lên.” Tô Dĩ Huyên vênh mặt lên, tỏ vẻ ta đây rất uy nghiêm: “Ông bảo mày nghe cho rõ đây, bất luận thế nào mày phải đưa cô gái đó về nhà để ông gặp.” Nói đến đây, Tô Dĩ Huyên liền nhìn Hạ Sơ bằng ánh mắt thấp thỏm, cố tình cười tủm tỉm rồi dừng lại.
Vân Hạ Sơ hỏi với giọng lo lắng: “Thế Cảnh Thần nói thế nào?”
“Anh ấy nói, chị Hạ Sơ, chị bảo em mua bộ quần áo em bé này có xinh không?” Đúng lúc quan trọng, Tô Dĩ Huyên lại lôi bộ quần áo em bé ra khoe.
Vân Hạ Sơ đành phải ngắm một lát rồi nói vội: “Đẹp lắm, đẹp lắm.”
“Hê hê!” Lúc này Tô Dĩ Huyên mới cất bộ quần áo đi với vẻ hài lòng, tiếp tục kể: “Anh Cảnh Thần liền nói giữa anh ấy và chị có một bản giao kèo, đợi sinh con ra rồi tính sau. Lúc đó ông em đã phang thẳng gậy vào anh ấy, chửi anh ấy là đồ vô tích sự, con sắp sinh rồi mà vợ còn chưa lấy được. Ha ha! Chị có biết không? Trước đây em và ông em đã từng tham gia một buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mới của bên chị. Ông nói công ty Ân Y của bọn chị rất có tương lai, ông rất thích phong cách thiết kế của chị. Chính vì lần đó mà ông em mới đề nghị anh trai em thử phát triển thị trường đồ trang sức cho giới trẻ của Phúc Trạch, hi hi! Nhưng chị Hạ Sơ à, lần này anh Cảnh Thần đi làm gián điệp thấy chật vật quá!”
Vân Hạ Sơ ngượng chín cả mặt.
Trước khi ra về, Tô Dĩ Huyên đã nhướn mày với Vân Hạ Sơ, cười rất đắc ý: “Chị Hạ Sơ, chỗ ông thì chị yên tâm, một là ông muốn anh Cảnh Thần ở lại Bắc Kinh, hai là có thể thấy ông cũng có thiện cảm với chị, ba là tự nhiên ông lại còn nhặt được đứa chắt nữa, ha ha! Ông sẽ không gây khó dễ cho anh chị đâu. Và còn chị Tống Hàm nữa, chị ấy chỉ tranh thủ lúc rối ren để trả thù anh Cảnh Thần thôi, chị càng không phải lo, hê hê!”
Tiễn Tô Dĩ Huyên về, Vân Hạ Sơ bắt đầu sắp xếp lại sự việc này. Như vậy có nghĩa rằng, Cảnh Thần chuyển đến phòng 706 là để nghĩ cách lôi mình vào Phúc Trạch, tiếp đó sẽ thôn tính Ân Y. Còn cô lại vào nhầm nhà, thế là anh đã tương kế tựu kế, chỉ có điều trong vụ này, họ đóng kịch say sưa quá!
Lúc Cảnh Thần nhìn Hạ Sơ, hiếm khi thấy anh ngượng ngùng như vậy.
Hạ Sơ không thể tỏ ra cứng rắn được, nét mặt cũng không còn lạnh lùng như trước nữa. Cô cảm thấy cán cân tâm lý của mình đã mất thăng bằng. Nếu tất cả đều không phản đối thì cứ việc tát nước theo mưa vì xét cho cùng cô cũng không xa được anh. Một lát lại nghĩ, không được, cô đã bị lừa dối lâu như vậy, kiểu gì cũng phải để anh khổ sở một thời gian, không thể tha thứ cho anh một cách dễ dàng như vậy.
Cảnh Thần không biết Hạ Sơ đang đấu tranh tư tưởng rất gay gắt, anh tưởng rằng tình hình đã khá ổn, chỉ cần cho thêm mồi lửa, là có thể làm tan núi băng Hạ Sơ.