hế sẽ làm nàng sợ. –Phương Quân Di, ngươi tốt nhất nên tự mình cút khỏi đây, đừng để ta đích thân ném ngươi ra ngoài cửa, lúc ấy sẽ không chỉ bị chút thương tích này đâu!
Phương Quân Di nước mắt giàn giụa lê từng bước ra khỏi cổng, trước khi đi cô ta còn ngoái lại nhìn Tiêu Phàm, trong mắt tràn ngập oán độc.
Tiêu Phàm thở dài một hơi, hắn chỉ muốn yên thân ở đây nhưng xem chừng không được.
Cánh cửa một lần nữa mở ra, Nam Thần bình tĩnh đi vào, nhìn Tiêu Phàm đang lười biếng nằm dưới gốc cây.
- Ngươi thật sự định mọc rễ ở chỗ này à? Tây Thần, chuyện đã qua rồi đừng quá cố chấp. Phương Quân Di đã tới tận đây tìm ngươi, ngươi bây giờ quyền lực vô biên, phú quý đệ nhất thiên hạ, ngươi còn gì không hài lòng?
Tiêu Phàm không mở mắt, chỉ lạnh nhạt hỏi hắn:
- Ngươi đã giết Trương Bắc Nhạn chưa?
Nam Thần im lặng, một lúc sau mới thấp giọng trả lời:
- Chưa tìm được cô ấy.
- Chưa tìm được hay không muốn tìm? Ta nhắc lại một lần nữa, hoặc ngươi giết cô ta, hoặc ta sẽ tự tay làm.
Tiêu Phàm không nhúc nhích, chỉ nằm im một chỗ nhưng vẫn toả ra sát khí dày đặc. Hành động phản bội của Trương Bắc Nhạn đã chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn. Ngày đó cô ta vì Trầm Quân mà bán đứng hắn hắn có thể tha thứ, nhưng sau đó lại lừa cả Tế Tuyết, khiến nàng suýt chút nữa chết trong tay Tế Khắc.
Khi hắn truy tìm Trầm Quân cô ta vẫn còn tìm cách thuyết phục hắn bỏ qua. Cái gì mà “cung chủ là phụ thân ngươi, ngươi không thể làm chuyện táng tận lương tâm như thế”. Trầm Quân xứng làm cha hắn sao?
Tất cả bi kịch của mẹ hắn đều có phần của Trầm Quân.
Mười sáu năm trước hắn đã từng gặp ông ta, chỉ là ký ức đó hết sức mơ hồ. Vào một đêm mưa bão, dầu thắp đèn trong nhà đã hết, cả căn nhà chìm trong bóng tối. Thi thoảng lại có vài tia chớp loé lên.
Nửa đêm tỉnh giấc, hắn cảm giác như có ai đang nhìn mình, ánh sáng xanh lè của từ bên ngoài hắt vào khiến hắn nhìn thấy một người cao lớn có đôi mắt đỏ rực như lửa. Hắn vô cùng hoảng sợ nhưng ngay sau đó lại ngất đi, khi tỉnh giấc thì trời đã sáng hẳn. Hắn cứ ngỡ đó chỉ là một cơn ác mộng.
Thì ra là ông ta. Ông ta đã biết hắn từ lâu, từ những ngày mẹ con hắn còn sống cảnh bần hàn trong căn nhà rách nát, cho đến khi mẹ hắn lâm vào đường cùng phải bán thân vào kĩ viện, bị người ta hành hạ tới chết.
Ông ta nhìn thấy hết nhưng vẫn làm như không biết, còn giả bộ cứu hắn từ tay đám cướp khiến hắn mang ơn mình, rồi lại làm như vô tình để hắn đi gặp Tế Tuyết. Mọi chuyện đều nằm trong tính toán của ông ta.
Trầm Quân chưa bao giờ coi hắn là con mình, hắn chỉ là một thứ công cụ để ông ta đạt được quyền lực.
Là ông ta bất nhân thì không nên trách hắn bất nghĩa. Nếu khi ấy ông ta chịu nhấc một ngón tay cứu mẹ hắn thì mẹ hắn đã không chết một cách tủi nhục như vậy. Gương mặt bà bị rạch nát đã trở thành nỗi ám ảnh mỗi đêm của hắn trong suốt một thời gian dài.
Một người ích kỷ độc ác như vậy đáng để hắn hạ thủ lưu tình sao? Nếu hắn không phải con trai, nếu ngày ấy ông ta không phát hiện ra hắn ở phương bắc tình cờ gặp gỡ Tế Tuyết, nếu hắn không có giá trị để lợi dụng… ông ta sẽ thèm liếc hắn một cái sao?
Còn Trương Bắc Nhạn, sao cô ta có thể ngu ngốc tới vậy? Trầm Quân coi cô ta là cái gì chứ, ông ta thậm chí đã chẳng thèm phân vân mà dâng cô ta cho thủ lĩnh bộ tộc Đại Bàng để làm quà, nếu không phải hắn cứng rắn ngăn cản thì giờ này cô ta đã ở đó làm nô lệ cho đám đàn ông trong cái bộ tộc thừa nam thiếu nữ đó rồi.
Nhưng cô ta hết lần này tới lần khác lựa chọn Trầm Quân mà phản bội hắn. Ở vào thời khắc quan trọng còn đem quan hệ giữa hắn và Trầm Quân ra uy hiếp hắn rằng sẽ nói cho Tế Tuyết biết.
Hắn đã quá coi thường cô ta, cũng quá tin tưởng vào sự vững chắc trong tình cảm của hắn và Tế Tuyết.
Hắn thật sự không ngờ rằng nàng đối với hắn thiếu lòng tin đến thế. Những chuyện hắn làm vì nàng thì ra trong mắt nàng chẳng đáng là gì cả.
- Mạc Đông, ta để ngươi làm việc này vì ta tin ngươi sẽ muốn cho Trương Bắc Nhạn được chết toàn thây.
Sắc mặt Nam Thần biến thành màu xám. Tiêu Phàm rất ít khi gọi hắn bằng tên thật, những lần gọi cái tên đó đều là lúc có người quan trọng phải chết.
- Ta hiểu!
Mùa đông năm ấy ở Lệ Châu kéo dài một cách bất thường. Tuyết trắng phủ kín khắp đường xá khiến cho việc di chuyển vô cùng khó khăn. Một đoàn xe chật vật vượt qua trời tuyết đến trước nhà Tiêu Phàm. Người đàn ông to béo vội vã gõ cửa.
- Tiêu gia, cửa hàng tiểu nhân đã mang tất cả áo cưới mà Tiêu gia đặt may tới đây. Toàn bộ đều là chất lượng thượng hạng theo yêu cầu của ngài, hoa văn do những nghệ nhân thêu hàng đầu ngày đêm làm đấy ạ! –Ông ta xun xoe lấy lòng hắn.
Tiêu Phàm mở một hòm lớn ra kiểm tra, xem xét một lúc rồi hài lòng đưa cho ông chủ cửa hiệu may xấp ngân phiếu. Vừa nhìn thấy tiền ông ta đã cười đến mức không khép miệng nổi, nhanh chóng chỉ huy người làm khiêng hàng vào trong nhà.
- Tiêu gia, ngài làm gì mà cần nhiều áo cưới chất lượng cao như vậy? Tiểu nhân không nói ngoa, loại áo cưới này cho dù mang vào hoàng cung cho hoàng hậu mặc ngày đại hỉ cũng thừa tiêu chuẩn ấy chứ.
Tiêu Phàm lạnh lùng lên tiếng:
- Bớt lời đi, xong việc rồi thì rời khỏi đây, ta không thích ồn ào!
Đợi cho tất cả những người ở cửa hàng may rời đi hắn mới quay vào trong nhà, cầm những chiếc áo cưới rực rỡ lên ngắm kĩ lưỡng.
Hắn không biết nàng nằm dưới gốc cây nào, chỉ có thể đem áo cưới khoác lên tất cả thân cây.
Nàng còn đợi hắn không? Hắn đã để nàng một mình ở nơi này quá lâu, lâu đến nỗi có lẽ nàng đã quên hắn.
Đời này hắn chỉ muốn lấy nàng làm thê tử, muốn cùng nàng sống đến bạc đầu, muốn nhìn con cái của họ sinh ra, lớn lên…
Một cơn mưa tuyết trút xuống, Tiêu Phàm không để tâm, tiếp tục đem từng chiếc áo cưới treo lên cây. Lần duy nhất hắn thấy nàng mặc màu đỏ là trong ngày thành hôn của hắn, nhưng tân nương lại không phải nàng.
Treo hết ngần ấy áo cưới hắn mới dừng lại, từ tốn đi vào trong nhà lấy ra một bình rượu.
Cả mảnh rừng trồng hoa đào vốn đang chìm trong tuyết lạnh lại trở nên rực rỡ chói mắt vì màu đỏ của hỉ phục. Tiêu Phàm kê một chiếc bàn, lại rót rượu ra hai ly, nâng lên hướng về phía rừng đào.
Một ly uống cạn, hắn mỉm cười nhìn về phía rừng cây. Bình rượu dần dần cạn, Tiêu Phàm lảo đảo đứng dậy, bước từng bước nặng nề về phía trước.
Một bình rượu này không thể làm hắn say.
Thứ khiến hắn đứng không vững là chất độc ở trong rượu. Cơn đau đớn như lục phủ ngũ tạng bị xé nát kéo đến khiến hắn phải vịn vào một thân cây để không ngã xuống.
Tiếng cười lanh lảnh như chuông ngân vang lên bên tai hắn.
- Tế Duyệt, cảm giác thế nào? –Phương Quân Di đứng một bên vui vẻ cười to. –Ta cứ nghĩ chàng tài giỏi lắm, chỉ chút độc tố mà cũng không nhận ra. Chàng chẳng phải cung chủ Phượng hoàng cung sao, ta còn sợ mùi hương nồng như thế chàng sẽ nghi ngờ chứ.
Tiêu Phàm không trả lời Phương Quân Di. Hắn bụm miệng lại ho, búng máu đỏ tươi trên lòng bàn tay tựa như một đoá hoa nở rộ.
- Đây là loại kịch độc lấy từ hổ mang trắng, khi độc đã ngấm sâu thì vô cùng đau đớn, sẽ hộc máu không ngừng. –Đôi mắt cô ta mở to không chớp, vẫn dáng vẻ ngây thơ hiền lành mọi khi nhưng hắn lại thấy nó thao láo như mắt rắn. –Nếu chàng không muốn chết thì hãy nói đi, nói chàng yêu ta, ta sẽ đưa thuốc giải độc cho chàng.
Cả người hắn đã không thể trụ vững được nữa, cơn đau thắt lan ra khắp cơ thể làm hắn ngã xuống nền tuyết lạnh giá. Môi hắn hơi cong lên, rõ ràng là hắn đang cười. Cái nụ cười ấy rơi vào mắt Phương Quân Di đặc biệt khó chịu, dường như hắn đang cười nhạo cô ta ngu ngốc.
- Chàng cười cái gì, chàng không sợ chết sao? –Hắn không buồn liếc mắt đến cô ta một cái càng khiến cô ta tức giận. Phương Quân Di chạy tới quỳ xuống bên cạnh Tiêu Phàm, hai tay túm lấy áo hắn. –Chàng là đồ điên. Chàng vì tiện nhân kia chuẩn bị hàng trăm áo cưới, chàng muốn làm gì, thành hôn sao? Chàng đừng quên chàng đã lấy ta, tiện nhân kia không bao giờ trở thành thê tử của chàng được. Ả đã chết rồi, chỉ có một kẻ điên như chàng mới không hiểu điều đó.
Tiêu Phàm tiếp tục ho ra máu, cả người hắn co giật, hai mắt cũng đã mờ đi không nhìn rõ. Hắn nằm im không cử động, mặc kệ Phương Quân Di kêu gào bên cạnh.
- Nói đi, nói chàng yêu ta đi, ta sẽ đưa thuốc giải độc cho chàng! Chàng mau nói đi!
Hắn không đáp lại, cô ta lay gọi mấy cũng vô ích. Phương Quân Di sợ hãi lùi ra xa Tiêu Phàm.
Máu tươi nhiễm đỏ tuyết trắng, hỉ phục đỏ rực tung bay trong gió, sắc đỏ chói mắt ấy làm Phương Quân Di kinh hãi. Cô ta vừa mới giết người, còn giết chính phu quân của mình.
Phương Quân Di gào lên một tiếng thê lương rồi điên cuồng bỏ chạy.
Khi không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ cô ta Tiêu Phàm mới mở mắt ra.
Giữa tiết trời giá lạnh, hoa đào đột nhiên bừng nở, sắc hồng tươi tắn thi nhau lan ra khắp mảnh rừng.
Hắn nghi hoặc không biết có phải mình đang gặp ảo giác hay không. Dồn hết chút sức lực còn lại, Tiêu Phàm gượng dậy, vươn tay lên cố gắng chạm vào cành hoa. Mắt hắn đã không còn thấy rõ, chỉ có chạm vào mới chắc chắn là thật. Bàn tay đưa ra gần chạm tới cành cây liền rơi xuống. Hắn ho kịch liệt, theo mỗi cơn ho là máu đỏ tràn lan trên tuyết.
Đoá hoa hồng phấn theo gió rụng xuống nền tuyết trắng. Tiêu Phàm lê người về phía trước, cuối cùng hắn cũng sờ được bông hoa. Máu từ tay hắn lem lên cánh hoa khiến cho bông hoa bị nhuộm thành màu đỏ.
Hình ảnh Tế Tuyết ngày đó ở đình Phượng Vũ lại hiện ra trước mắt hắn. Khi ấy nàng hỏi hắn có từng yêu nàng không. Hắn quả thực rất giận.
Nàng làm sao có thể nghi ngờ hắn, nghi ngờ tình cảm sáu năm qua của bọn họ?
Nàng tàn nhẫn bỏ đi đứa con, hết lần này tới lần khác đẩy hắn đến bên cạnh Phương Quân Di. Hắn không đi gặp nàng thì nàng cũng chẳng buồn tới tìm hắn. Ngày trước hắn khó khăn lắm mới mời được nàng đi chơi, vậy mà Tử Y chẳng cần mất công sức nàng cũng vui vẻ xuất cung cùng.
Hắn giận nàng, giận đến phát điên lên được.
Nàng lại còn hỏi hắn có từng yêu nàng không. Hắn làm sao không yêu nàng, hắn vì nàng làm biết bao nhiêu việc nhưng nàng lại không tin tưởng hắn.
Ngày cuối cùng họ gặp nhau. Thật ra hôm ấy hắn vừa trở về từ đông bắc, mới chân trước bước vào phủ thì đã nhận được lời nhắn từ Tử Y. Hắn đi vắng mấy tháng trời, phải cho người giả dạng ở trong vương phủ để không làm Phương Thiếu Lăng nghi ngờ. Nàng nói muốn gặp hắn khiến hắn mừng tới mức muốn điên. Nhưng nàng lại nói chỉ gặp hắn lần cuối.
Cái gì mà sau này không gặp lại nữa? Đợi hắn tiêu diệt Phương gia rồi thì nàng không cần phải lo sợ bất kì ai, có thể đường đường chính chính ở bên cạnh hắn. Cho dù nàng không muốn hắn cũng không cho phép nàng bỏ chạy.
Không ngờ nàng lại không đợi được.
Nếu lúc ở đình Phượng Vũ hắn đừng nói những lời tổn thương nàng thì nàng sẽ không phải chết uất ức như vậy, sẽ không cho rằng cả đời nàng đều bị người ta lừa dối.
Tiêu Phàm nắm chặt bông hoa đào trong tay, cảm giác mềm mịn này đúng là cánh hoa. Hắn vui sướng mỉm cười, nàng có phải vẫn đợi hắn không?