Thứ mà hàng trăm vị hoàng đế thèm khát truy tìm hiện giờ đang ở ngay trong tay nàng, thậm chí nàng còn chẳng tốn lấy một giọt mồ hôi cũng có được.
Là ai? Rốt cục là ai đã gửi nó cho nàng, người ấy có mục đích gì?
Hiện giờ Yên quốc đã thần phục Diệm quốc, những nước khác nếu so sánh với Diệm quốc thì dù về quân sự hay kinh tế đều không bằng, chỉ còn các bộ tộc ở thảo nguyên.
Nhất thống thiên hạ, xây dựng nên một đế chế hùng cường như Thiên quốc năm xưa là điều hoàn toàn có thể.
Viễn cảnh đỉnh cao quyền lực bày ra trước mắt khiến Tế Tuyết không khỏi ngỡ ngàng. Nếu nàng là nam nhân, nếu nàng có chí lớn đỉnh thiên lập địa, thứ này nhất định sẽ là bảo vật trân quý không gì sánh được, đáng tiếc nàng phúc bạc phận mỏng, hơn nữa nàng đối với quyền lực cũng chẳng có nhiều hứng thú.
Thi thể của An Hoà Hầu được tìm thấy ở một thôn nhỏ cách chân núi Lư sơn không xa. Vài người dân thôn ra sông múc nước đã vớt được thi thể của ông ta. Con sông nhỏ này bắt nguồn từ một vực sâu ở Lư sơn, có lẽ An Hoà Hầu bị ngã xuống vực nên mới không ai phát hiện.
Lễ tang của An Hoà Hầu được tổ chức tương đối đơn giản, vì gia quyến của ông ta đều đã chết trong một trận đại dịch nhiều năm trước nên không có người thân thích. Tế Tuyết cố công lắm mới tìm được một người cháu trai họ hàng xa đến mức bắn đại bác cũng không tới của An Hoà Hầu đứng ra làm lễ.
Nàng cẩn thận theo đưa quan tài ra tận huyệt mộ đã đào sẵn.
Đúng vào lúc hạ huyệt thì Bình Tây nguyên soái từ đâu xuất hiện giữ lấy quan tài. Ông ta cả người bụi bặm, mái tóc hơi rối, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ, cho dù vẻ ngoài tiều tuỵ vẫn không che giấu được dung nhan anh tuấn.
Diệm quốc hai mươi mấy năm về trước có hai vị công tử xuất thân danh gia vọng tộc là bạn thuở thiếu thời, lại cùng nhau theo đuổi binh nghiệp. Một người là Diệp Văn Huyên, sau này trở thành An Hoà Hầu, người còn lại là Bình Tây nguyên soái Lý Viễn.
Hai người họ cùng nhau vào sinh ra tử trên chiến trường, tình cảm thân thiết như huynh đệ ruột thịt.
Nhưng sự đời khó đoán. Năm Minh Đạo thứ tám, Quận chúa Bạch Uyển đem lòng ái mộ An Hoà Hầu nên đã xin Vũ Tuyên Đế ban thánh chỉ tứ hôn. Bạch gia và Lý gia từ lâu vốn có hôn ước, tuy không nói rõ là của Quận chúa Bạch Uyển và Lý Viễn nhưng trong số con cái của công chúa Ngọc Hương chỉ có Bạch Uyển tuổi tác tương xứng với Lý Viễn, hơn nữa đôi trẻ đều đã qua lại với nhau một thời gian dài, nay Bạch Uyển đề ra yêu cầu này đúng là đã đem mặt mũi Lý gia đi quét rác.
Tuy rằng An Hoà Hầu đã khéo léo từ chối hôn sự khi Vũ Tuyên Đế thăm dò nhưng quan hệ giữa hai vị dũng tướng cũng không còn như xưa, nếu không muốn nói là trở mặt thành thù.
- Mở ra, mở quan tài ra! –Lý Viễn hét lên. –Hắn không thể chết được, ta không tin, chắc chắn các ngươi lừa ta.
Vài vị tướng dưới trướng An Hoà Hầu tức giận muốn xông lên đều bị Tế Tuyết cho người ngăn cản.
Nàng đã tới Lư sơn, trên đó có rất nhiều chỗ cây cối bị tan nát thành mảnh vụn, xác một vài loài thú rừng cũng trong tình trạng tương tự như những người bị Tiêu Phàm giết ở Mai Hồng Viện. Nếu nàng không lầm thì An Hoà Hầu hẳn đã sử dụng Hồng huyết thuỷ.
Vào thời điểm An Hoà Hầu và Bình Tây nguyên soái giao đấu, rõ ràng Bình Tây nguyên soái đang ở thế yếu, là một bại tướng sức cùng lực kiệt. An Hoà Hầu không những hơn về thể lực mà còn có Hồng huyết thuỷ trợ giúp, ông ta không có lý gì lại thua trận, cho nên chỉ có một khả năng là An Hoà Hầu cố tình tha cho Bình Tây nguyên soái.
Bí ẩn duy nhất lúc này là vì sao An Hoà Hầu lại rơi xuống vực, Bình Tây nguyên soái dẫu có hận ông ta đến mấy cũng không phải loại tiểu nhân lấy oán báo ân.
Không có ai ngăn cản nên Lý Viễn tự mình chặt đứt dây thừng quấn quanh quan tài rồi mở nắp.
Bên trong, thi thể của An Hoà Hầu đang trong giai đoạn phân huỷ, ngay cả mặt mũi cũng không rõ. Lý Viễn ngây ngốc nhìn chăm chú vào cái xác ấy một lúc lâu, sau đó ông ta bỗng nhiên đưa tay cởi áo của người chết.
- Không được mạo phạm Hầu gia! –Rất nhiều tướng sĩ đồng thanh hét lên.
Trên ngực xác chết, ngay vị trí trái tim, vết sẹo hình chữ thập vẫn vô cùng rõ ràng. Lý Viễn sau khi nhìn thấy vết sẹo ấy thì chết lặng người, miệng luôn lẩm bẩm: “Không thể nào, hắn làm sao lại chết được, hắn mưu mẹo quỷ kế, lúc nào cũng khinh bạc ta, hắn sao có thể chết trước ta được.”
Tế Tuyết đến lúc này mới lên tiếng:
- Nguyên soái, người đã chết rồi hận thù cũng nên chấm dứt đi thôi, xin nguyên soái buông tay để Hầu gia được yên nghỉ.
Lý Viễn không trả lời, ánh mắt đờ đẫn không chút sinh khí. Ông ta dường như chẳng để tâm đến bất kì thứ gì ngoài thi thể của An Hoà Hầu.
Trước đây Tế Tuyết chỉ từng gặp thoáng qua Lý Viễn ở kinh thành, nàng cũng nghe nói rằng ông ta không có thê thiếp, nhiều năm nay vẫn sống một mình.
Màn sương mù bao quanh cái chết của An Hoà Hầu hình như ngày càng dày đặc, lúc trước nàng chỉ chưa đoán ra vì sao ông ta lại rơi xuống vực, bây giờ thì ngay cả mối quan hệ giữa An Hoà Hầu và Lý nguyên soái có vẻ cũng không đơn giản như những gì nàng biết.
Lý Viễn chợt ngẩng đầu lên nhìn Tế Tuyết, vẻ điên loạn khi nãy đã tan biến, ông ta bình thản nói:
- Ta muốn hợp táng cùng hắn.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Lý Viễn, không ai hiểu rốt cục ông ta muốn gì.
Tế Tuyết hơi cụp mi mắt xuống, suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
- Được!
Ngay sau đó, trước mặt những người đưa tang, Bình Tây nguyên soái Lý Viễn tự đoạn kinh mạch mà chết.
Theo đúng nguyện vọng của ông ta, Tế Tuyết cho chôn cất hai người họ cùng một mộ.
Nàng không biết trên đời này có bao nhiêu người bạn muốn đồng sinh cộng tử với nhau, nhưng đây không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảnh này.
Năm đó ở Lệ Châu, khi Chu Kính Chi lao mình xuống dòng sông Lệ, nàng nghĩ hắn thật sự đã muốn chết cùng Thu Thuỷ. Lí do duy nhất hắn còn sống có lẽ là vì đứa con của hai người họ.
Người ấy không còn, đau đớn đến mức không muốn sống, tuyệt vọng tới tột cùng, đó là cảm tình giữa bằng hữu sao?
Nếu là nàng, nàng sẽ chỉ chết cùng người nàng yêu.
Giữa Lý Viễn và Diệp Văn Huyên…khúc mắc của hai người họ có lẽ không đơn giản chỉ vì một người phụ nữ.