Hô vang dẫn khúc phù vân, đọ kiếm thiên hạ, bạch y nhiễm sương hoa
Khi xưa say đắm sắc hoa nồng, trong khoảnh khắc ấy hồng nhan đẫm lệ chu sa
Còn nhớ ca khúc sáng yên hoa trong mộng, tựa vai ai mà lòng vương vấn
Hoàng Hạc lâu trống trải tiêu điều, giữa vùng trời xa lạ
Tóc xanh đã sớm bạc màu
( trích Chu sa lệ )
Phương Thiếu Lăng trở về doanh trại ở Thực Khâu còn mang theo bên mình một nữ nhân xinh đẹp tên gọi Đoan Mộc Liên. Những người trong quân doanh đều nói Phương Thiếu Lăng hết mực sủng ái nữ nhân này, để cho cô ta tự do ra vào cả những nơi trọng yếu.
Đoan Mộc Lỗi, đệ đệ của Đoan Mộc Liên hiện đang lưu lại Lệ Châu cùng Tế Tuyết. Hắn ngày ngày dạy Tế Tuyết thổi sáo, chuyện phiếm, rất được nàng yêu thích. Khắp nơi người ta đều đồn rằng tỷ đệ nhà Đoan Mộc gặp thời, cùng một lúc được cả đại tướng và vương gia sủng ái.
Tử Y đối với Đoan Mộc Lỗi vô cùng chướng mắt, về chuyện này hắn cũng không giải thích được là tại sao. Hắn chỉ thấy tên nhạc sư ẻo lả kia ngoài bộ mặt có chút giống với Diệp sư huynh của Tế Tuyết ra thì chẳng còn điểm gì coi được.
- Vương gia mới học một thời gian ngắn mà đã tiến bộ tới mức này thật sự là có tài năng thiên bẩm đối với âm luật. –Đoan Mộc Lỗi không tiếc lời khen ngợi.
Tế Tuyết vui vẻ đáp lại:
- Thầy giỏi mới có trò giỏi, đều là do Đoan Mộc công tử có phương pháp dạy tốt. À, tiết trời gần đây nóng thật đấy, bảo nhà bếp làm thêm chè sen giải nhiệt cho công tử. –Nàng dặn dò a hoàn bên cạnh.
Tử Y đứng một bên, càng nhìn càng ngứa mắt. Cái quỷ gì vậy? Hắn đi theo nàng lâu như thế nàng còn chưa từng để tâm xem mùa hè nóng bức thì nên cho hắn ăn chè sen, tên nhạc công từ trên trời rơi xuống kia sao lại có đãi ngộ cao như vậy.
Đợi đến lúc chỉ có một mình Tế Tuyết, Tử Y mới thẳng thắn hỏi nàng:
- Vương gia, tỷ đệ nhà Đoan Mộc rõ ràng có vấn đề, vương gia thật sự không nghi ngờ gì bọn họ sao?
Trực giác của Tử Y mách bảo rằng tỷ đệ nhà Đoan Mộc không bình thường, hắn nghi ngờ hai người đó là nội gián.
Mặc dù hắn hiện giờ chưa có bằng chứng trong tay, cũng không phát hiện điều gì bất thường nhưng rõ ràng hai kẻ này không phải chỉ là nhạc công như chúng nói. Đoan Mộc Liên nghe đồn khá giống với vị hôn thê đã qua đời từ thuở thiếu niên của Phương Thiếu Lăng, còn Đoan Mộc Lỗi lại hao hao như Diệp Lương, vì sao có thể trùng hợp đến thế? Đây chắc chắn là âm mưu của kẻ địch.
- Tử Y, có một số việc ngươi chỉ cần đứng nhìn là được, biết quá nhiều đôi khi lại là một gánh nặng.
Nhân lúc Bình Tây nguyên soái mới qua đời, Tế Ly còn đang lâm trọng bệnh, Phương Thiếu Lăng dẫn quân tấn công vùng đông nam. Trong lúc hai bên giao chiến quyết liệt, Tế Khắc lại bí mật chiếm Yên Trì, gây cho phe Tế Tuyết tổn thất không nhỏ.
Yên Trì bị công phá rất dễ dàng, quân địch gần như đã biết trước tất cả điểm bố trí quân trọng yếu. Chúng cho người đốt kho lương, lợi dụng cơ hội đánh vào những nơi quân lính mỏng, tiến vào một lượng lớn rồi thi hành chính sách nội ứng ngoại hợp khiến Yên Trì nhanh chóng thất thủ.
Cả Tế Tuyết và Phương Thiếu Lăng đều thống nhất rằng trong quân có nội gián nhưng không ai đả động đến tỷ đệ nhà Đoan Mộc, điểm này làm Tử Y rất bất mãn.
Những lời Tế Tuyết nói khi trước khiến Tử Y cho rằng nàng có lẽ đã đoán ra chân tướng, nhưng hắn càng không hiểu vì sao nàng còn giữ Đoan Mộc Lỗi bên cạnh mình.
Tâm trạng không tốt thì cư xử cũng không tốt, thời gian này Tử Y đặc biệt khó chịu, mọi người trong Lục y đều tận tình tránh xa hắn hết mức có thể, kẻo nhỡ đâu chọc giận hắn thì kết quả khéo còn thê thảm hơn Thanh Y năm đó.
Bây giờ không ai là không biết Tử Y đối đầu với Đoan Mộc Lỗi, hễ hai bên gặp nhau là Tử Y giở ngay bộ mặt bừng bừng sát khí, ánh mắt sắc như dao, nếu dùng ánh mắt mà giết được người thì chắc Đoan Mộc Lỗi đã chết đến mấy trăm lần. Còn Đoan Mộc Lỗi ngày thường vẫn ra vẻ một bộ thư sinh hiền lành ít nói, hễ bắt gặp cái trừng mắt của Tử Y thì hắn đều hoảng sợ nấp sau lưng Tế Tuyết, nhìn vào thế nào cũng giống như con thỏ nhỏ bị con rắn đe doạ.
Giữa tháng bảy, hai thanh trì quan trọng của tây nam đều bị Phương Thiếu Lăng thành công chiếm được. Quân đội của Tế Khắc đang đóng ở Yên Trì phải vội vã rút về tây nam yểm trợ cho những khu vực đang bị tấn công.
Sự tình đột nhiên biến hoá khiến cho Tế Khắc trở tay không kịp, tổn thất nghiêm trọng.
Ngay sau đó Đoan Mộc Liên và Đoan Mộc Lỗi đều bị bắt giam, tới lúc này Tử Y mới hiểu tất cả đều là màn kịch do Tế Tuyết và Phương Thiếu Lăng đồng diễn. Từ đầu bọn họ đã biết tỷ đệ nhà Đoan Mộc là nội gián, sủng ái là giả, tung hoả mù mới là thật.
Việc Yên Trì bị mất vốn nằm trong tính toán của Tế Tuyết, đem vùng Yên Trì làm mồi nhử cho Tế Khắc, khiến hắn tưởng mỹ nhân kế của mình đã thành công, thực tế sau đó mọi tin tức hắn có được đều là giả.
Diễn biến trên chiến trường đang vô cùng có lợi cho Tế Tuyết. Hiện giờ Tế Ly đã như ngọn đèn cạn dầu, không sống nổi mấy ngày nữa. Tế Khắc tuy lòng dạ nham hiểm, quỷ kế đa mưu nhưng Phương Thiếu Lăng cũng không hề thua kém. Hai người đó đích thực là kỳ phùng địch thủ.
Thấm thoắt đã vào tháng tám, cuối hè nên hoa sen trong hồ cũng vãn dần. Tế Tuyết thời kỳ này định cư hoàn toàn ở Lệ Châu, những ngày trời đẹp nàng thường ngồi thuyền nhỏ dạo chơi ngoài hồ. Thuyền chỉ ngồi được hai người nên Tử Y đương nhiên phải đóng vai chèo thuyền.
- Thuộc hạ nghe nói Phương đại nhân dụng binh như thần, hiện giờ đâu đâu trong quân đội cũng ca ngợi. Nhiều tướng sĩ đều thề chết trung thành với Phương đại nhân, có lẽ vương gia nên ra chiến trường một lần xem! –Tử Y làm như vô tình nhắc nhở.
Bề tôi công cao át chủ là việc rất nguy hiểm. Nếu người ta chỉ biết đến Phương Thiếu Lăng mà quên Tế Tuyết thì sau này sẽ bất lợi cho nàng. Hơn nữa nàng không bước chân tới vùng chiến sự, chỉ an nhàn ở Lệ Châu ắt sẽ có lời ra tiếng vào rằng nàng chỉ biết hưởng thụ, hoàn toàn không cùng binh lính vào sinh ra tử như Phương Thiếu Lăng, sau này sẽ khiến lòng người không phục.
Tế Tuyết khoan khoái hít căng lồng ngực mùi hương hoa sen, ít ngày nữa hoa sẽ tàn hết, phải đợi sang tận năm sau mới có thể thấy, mà nàng chưa chắc đã đợi được.
- Tử Y, không cần bận tâm về Phương Thiếu Lăng. Hắn thích diễn kịch ta sẽ diễn cùng hắn. Trên đời này làm gì có thứ cho không, muốn thì phải bỏ công sức ra giành giật. Chiến trường vốn là sân khấu của hắn, cứ để hắn tung hoành đi.
Tử Y khó hiểu nhìn nàng, trước đây hắn còn có thể đoán được vài phần tâm tư của nàng. Hiện giờ nàng giống như màn sương mù mỏng manh, rõ ràng ở rất gần nhưng lại chạm không tới, mà hắn cũng không rõ đằng sau màn sương ấy cất chứa những gì.
Đôi khi hắn có một loại ảo giác rằng nàng sắp tan biến, chỉ cần hắn lơ đãng một chút thôi thì khi mở mắt ra sẽ không thấy nàng nữa. Hắn không biết nỗi lo sợ vô cớ đó đến từ đâu, có thể là từ căn bệnh kì lạ của nàng, cũng có thể từ sự trống rỗng trong đôi mắt nàng.
Ánh mắt ấy khiến hắn nghĩ đến những người đang đón chờ cái chết, không hỉ nộ ái ố, không mong chờ hy vọng, chỉ phảng phất nỗi cô đơn, đau đớn đến xé lòng.
Phương Thiếu Lăng đột ngột quay về Lệ Châu gặp Tế Tuyết, khi hắn xuất hiện trước mặt nàng thì áo giáp đã thay thành một thân gấm lam, ôn nhu nho nhã, nhìn thế nào cũng không ra một dũng tướng trên sa trường.
Tế Tuyết đối với Phương Thiếu Lăng từ trước tới giờ vẫn giữ thái độ không gần cũng không xa. Nàng cảm thấy người này càng tránh thân cận với hắn thì càng tốt, lòng dạ hắn quá sâu, nàng đấu không lại.
- Phương tướng quân gấp rút trở về gặp ta như vậy hẳn có chuyện quan trọng, chiến trường đang lúc nước sôi lửa bỏng, ngươi là tướng quân không nên rời đi quá lâu!
Lời này nghe thật giống như đuổi khách.
Phương Thiếu Lăng vẫn giữ vẻ mặt ôn hoà, mỉm cười nói:
- Ngày mai là Trung thu, vương gia lẽ nào đã quên.
Tế Tuyết ngơ ngác một chút, nàng hoàn toàn quên mất chuyện này. Kể từ ngày mẫu phi mất nàng không bao giờ nhắc đến việc tổ chức trung thu hay tiệc đón năm mới nữa, mọi người xung quanh cũng không ai đả động tới vì sợ khơi lại nỗi đau trong lòng nàng.
Phương Thiếu Lăng cố công vượt ngàn dặm xa xôi từ tây nam về đây lẽ nào vì muốn đón tết trung thu với nàng?
Cho dù đang là lúc chiến sự căng thẳng thì Lệ Châu vẫn nhộn nhịp như thường. Người người tấp nập dạo phố chơi hội, đèn lồng rực rỡ đủ kiểu tràn ngập khắp nơi. Tế Tuyết đi dạo cùng Phương Thiếu Lăng, hai người một thân y phục sang trọng, dung mạo kinh diễm khiến người đi đường không khỏi chú ý.
Một đám trẻ con nối đuôi nhau chạy ào qua va vào Tế Tuyết làm nàng ngã về phía sau, chạm vào một lồng ngực vững chãi.
Hương bạc hà mát rượi phả vào vành tai nàng.
- Công tử không sao chứ? –Phương Thiếu Lăng nhẹ nhàng lên tiếng.
Tế Tuyết hơi mất tự nhiên vội cách xa hắn.
- Không sao!
Người càng lúc càng đông, con đường rộng lớn bắt đầu trở nên chật chội, tình cảnh này khiến Tế Tuyết chợt nhớ đến mùa xuân ở Lệ Châu mấy năm trước, nàng cùng Tiêu Phàm bị lạc mất nhau.
Bàn tay to lớn nắm lấy tay nàng. Tế Tuyết giật mình nhìn sang, lại thấy Phương Thiếu Lăng đang chăm chú quan sát nàng, đôi mắt sâu thẳm như muốn hút cả linh hồn nàng vào trong đó. Hắn hơi cười, ra vẻ thản nhiên nói:
- Như thế này sẽ không bị lạc.
- Ta không phải trẻ con, sao lạc được chứ. –Nàng lạnh lùng đáp trả, muốn rút tay ra nhưng không ngờ hắn lại nắm càng chặt.
- Cẩn tắc vô áy náy, chỗ này đông người, đường đi lại khó nhớ, không cẩn thận sẽ không về được.
Nàng bướng bỉnh nói:
- Tự ta cũng có thể tìm được đường về.
Phương Thiếu Lăng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười.
- Được rồi, là ta sợ lạc đường, không tìm được đường về, công tử lẽ nào thấy khó không giúp?
Tế Tuyết bực mình cố chen về đằng trước, nhưng không những không len được còn bị đẩy lùi về sau, Phương Thiếu Lăng phải đưa tay ra đỡ nàng.
Hai người cứ thế dính sát vào nhau, Tế Tuyết không thoải mái cũng không có cách nào, ai bảo nhiều người như vậy, nàng muốn tránh xa hắn cũng không được.
Giữa đám đông, nàng cảm thấy hình như có người dõi theo mình. Bản thân vô thức quay đầu lại tìm kiếm ánh mắt của người đó, nàng không biết có phải mình bị ảo giác hay không, rõ ràng có đến cả trăm người chen chúc nhau nhưng nàng ngay lập tức đã chú ý đến một người đeo mặt nạ phía xa, trực giác mách bảo nàng rằng người đó đang nhìn nàng.
Hắn là ai?
Người người xô đẩy nhau chắn đi tầm mắt của Tế Tuyết, khi nàng định thần lại thì người đeo mặt nạ đã biến mất.
- Công tử nhìn gì vậy? –Phương Thiếu Lăng chú ý đến vẻ bất thường của nàng.
- Hình như có người theo dõi ta.
Hắn nghi hoặc quan sát đám đông.
- Kẻ đó trông thế nào?
- Ta không rõ lắm, hắn đứng khá xa, lại đeo mặt nạ.
- Vậy làm sao công tử dám chắc hắn theo dõi công tử?
Tế Tuyết mơ hồ lắc đầu, nàng cũng không rõ vì sao lại khẳng định là người đó, chỉ là trực giác mách bảo nàng như vậy.
Đầu óc nàng cứ quanh quẩn suy nghĩ về kẻ đeo mặt nạ kia, cuối cùng khi tỉnh táo lại đã phát hiện ra mình đang đứng trước cổng chùa Báo Ân.