Tống Kỳ Diễn đối với những ánh mắt bên cạnh chỉ quay lại cười khẽ nhàn nhạt, ngay sau đó cúi đầu ấn xuống trán cô một nụ hôn.
"Là nên đi gặp chủ nhà chào hỏi một tiếng trước hay là ăn một chút gì đó lót dạ trước?"
Bởi vì nụ hôn đột ngột vừa rồi, hai người lần nữa trở thành tâm điểm của yến hội.
Cận Tử Kỳ mặt không đổi sắc theo những ánh mắt kinh ngạc kia mà gật đầu thăm hỏi, "Hay là đi chào hỏi chủ nhà trước đi."
"Được, vậy đi qua kia đi." Tống Kỳ Diễn toét miệng cười, trong mắt chứa đầy vui vẻ.
Cánh tay Tống Kỳ Diễn khẽ cong, Cận Tử Kỳ liền lần nữa khoác tay lên, sau đó cùng nhau đi tới chỗ bàn chủ tiệc.
Cận Tử Kỳ cởi bỏ áo choàng da lông lộ ra lễ phục dạ hội màu tím bên trong.
Kiểu dáng giản dị, cắt may khéo léo, vải vóc tinh xảo, dường như bám dính vào thân thể Cận Tử Kỳ, làn váy dài theo sự di động của cô, giống như một tầng nước, đi đi lại lại nơi bốn bề sóng dậy, làm cho ánh mắt người ta rối rắm.
Mái tóc dài được búi lên cao quý, trong những ánh mắt khắc chế qua lại như con thoi, càng có vẻ quyến rũ mà dịu dàng đoan trang.
Một người phụ nữ tràn đầy ý vị Đông Phương cổ điển, hiện tại thuộc về một người đàn ông ưu tú xuất chúng.
Tân khách ở đây, rất ít người không biết quan hệ vị hôn phu vị hôn thê trước kia của Cận Tử Kỳ và Tô Hành Phong.
Cũng vì vậy mà bắt đầu thấp giọng thì thầm nói khẽ.
Những ánh mắt kinh ngạc hưng phấn thỉnh thoảng dừng ở trên người Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn.
Giữa các tân khách quen thuộc lẫn nhau thì bắt đầu hào hứng dạt dào bàn tán lịch sử phức tạp của Tống gia giàu có quyền thế này.
Viên lão của cổ phần tập đoàn Thịnh Hưng đã qua tuổi bảy mươi, nhưng nhìn qua vẫn là càng già càng dẻo dai như xưa, mà tiểu công chúa Viên gia thì toàn thân mặc chiếc váy công chúa hồng phấn bồng bồng, ngồi bên cạnh Viên lão bà, đôi mắt đen láy đảo quanh ngắm nhìn bốn phía.
Cận Tử Kỳ khoác tay Tống Kỳ Diễn tiến lên phía trước chào hỏi, đưa tới một bao lì xì, khẽ mỉm cười: "Chúc mừng."
Tống Kỳ Diễn cũng theo đó từ trong túi lễ phục lấy ra một hộp đồ trang sức được gói lại tinh xảo.
Đưa tới trước mặt Tiểu công chúa, "Trước đây không lâu có trở về Australia một chuyến, nhân tiện mang tới, cũng không biết Tiểu công chúa có thể thích hay không?"
Hộp đồ trang sức được mở ra, là một chiếc cài tóc trắng sữa có đính lông vũ, giá trị nổi tiếng và quý giá, không cần nói cũng biết.
Tiểu công chúa nhảy xuống ghế, cầm lấy hộp trang sức yêu thích không buông tay, không quên nói cám ơn với Tống Kỳ Diễn: "Cảm ơn chú!"
Tống Kỳ Diễn rất có phong độ của trưởng bối mà cười cười ấm áp nhìn sang Tiểu công chúa: "Tiểu công chúa thích là tốt rồi."
Viên lão ngồi ở vị trí chủ vị, ánh mắt nhìn Tống Kỳ Diễn cũng càng thêm tán thưởng, cười ha ha nói: "Tiểu tử Tống gia, nhìn kỹ, cậu thế nhưng lại cực kỳ giống Lam lão gia tử năm đó a!"
"Viên lão quá khen, Kỳ Diễn làm sao có thể hơn được ông ngoại một phần phong thái!"
Tống Kỳ Diễn khiêm tốn nở nụ cười, cũng là khó nén luồng khí phách nội liễm trên người, Viên lão hiển nhiên cũng nhìn ra hắn bất phàm, cười gật đầu: "Ánh mắt của cha cậu là càng ngày càng sắc bén rồi!"
Những lời này rất có ý ám chỉ Tống Chi Nhậm có ý định giao Tống thị cho Tống Kỳ Diễn xử lý.
Thế hệ trước nhìn người ánh mắt luôn vừa chuẩn lại độc, lời nói này sợ là ngày mai sẽ truyền khắp nơi trong thành phố này.
May nhờ khoảnh khắc ấy Tống Nhiễm Cầm không có ở hiện trường, nếu không chỉ sợ sẽ nhấc chân nhảy lên.
Cận Tử Kỳ nhìn sang chiếc cài tóc trong tay Tiểu công chúa hàng lông mày đen khẽ nhướng, xem ra cũng không biết lúc nào thì hắn đã chuẩn bị.
—— vẫn là lo trước tính sau chu đáo, đã sớm mua xong rồi đặt ở đáy rương, chuẩn bị cho bất kỳ mọi tình huống?
Nghĩ tới đây, ánh mắt Cận Tử Kỳ dừng ở trên mặt của người đàn ông bên cạnh.
Có lẽ là người có gen con lai, khung xương chân mày của hắn hơi cao, hai tròng mắt lộ vẻ thâm thúy, mắt hai mí khắc sâu có hai đường nhấn hẹp, khoảnh khắc cùng Viên lão trò chuyện với nhau hơi nheo lại, thật giống như một con sói xám to lớn.
Tống Kỳ Diễn nhận ra được cô đang nhìn hắn chăm chú, liền nghiêng mặt sang bên nhìn cô, ý cười trên mặt càng đậm.
Bên kia Viên lão đã cười hỏi thăm: "Nha đầu Cận gia, tối nay tại sao không thấy cháu kéo lão Tam Doãn gia vào bàn?"
Trong bốn năm này, ở mọi loại trường hợp Cận Tử Kỳ đều cùng Doãn Lịch đi với nhau.
Nay đổi thành Tống Kỳ Diễn rồi, tự nhiên sẽ tò mò mà hỏi một câu.
Lời Viên lão vừa hỏi cũng là câu hỏi của toàn bộ khách khứa có mặt ở đây đang hiếu kỳ.
Rất nhiều tân khách mặc dù tay còn cầm ly rượu, nhưng lỗ tai cũng đã dựng thẳng lên lui tới qua bên này nghe ngóng.
Nhất là đối với màn vừa rồi Tống Kỳ Diễn hôn lên trán Cận Tử Kỳ, càng làm dậy lên thêm một đợt sóng triều giống như sương mù dày đặc.
Tống Kỳ Diễn chẳng qua chỉ mím khóe môi cười một tiếng, giọng điệu lười biếng, lại hiển thị rõ sự nghiêm túc: "Dù sao cũng phải tìm một cơ hội công khai quan hệ của chúng tôi với mọi người, những năm này tôi vẫn rất cảm tạ A Lịch làm bạn bên cạnh Tử Kỳ thay tôi chiếu cố cô ấy."
Âm lượng được hắn khống chế vừa đủ, mặc dù không đủ để truyền khắp toàn trường, nhưng cũng có thể để cho khách khứa gần đó nghe được.
Như vậy là đủ rồi, khách mời có thể ngồi ở lân cận chủ bàn thân phận dĩ nhiên là không tầm thường.
—— như thế đấy, để cho bọn họ có thể nghe thấy rõ ràng là đủ rồi!
Tống Kỳ Diễn tạo ra viên đạn khói này, giấu đầu hở đuôi càng có thể khơi mào sự tò mò của mọi người.
Quả nhiên, ngay cả người gian xảo như Viên lão cũng dừng lại động tác uống trà, trên mặt vốn còn vui vẻ đổi lại khó hiểu: "Lời này. . . . . . nha đầu Cận gia, lời Kỳ Diễn nói chính là sự thật?"
Chẳng qua Cận Tử Kỳ chỉ là kéo khóe môi cười yếu ớt, bày ra vẻ mặt cô gái nhỏ trong nhà thẹn thùng xấu hổ.
Cũng làm cho trong lòng tất cả tân khách bao gồm cả Viên lão càng thêm chắc chắc lời nói mới vừa rồi của Tống Kỳ Diễn không phải là lời điêu ngoa.
Toàn hội trường có phút chốc yên tĩnh, làm cho phát sinh một màn đánh bất ngờ này!
Viên lão uống một hớp trà, trên mặt đã lại đổi lại nụ cười: "Trai tài gái sắc, thật đúng là rất xứng đôi nha!"
Cận Tử Kỳ mỉm cười tủm tỉm, bàn tay vẫn đặt ở khuỷu tay Tống Kỳ Diễn: "Viên lão, lời này đúng là có thiên vị ."
"A, nói như thế nào?" Viên lão cũng hào hứng lên, đón hỏi một câu.
Cận Tử Kỳ liếc mắt nhìn Tống Kỳ Diễn, Tống Kỳ Diễn lập tức cười nói tiếp: "Phải là gái tài trai sắc."
Viên lão ho khan một tiếng, có chút bị sặc nước, con trai lớn trong nhà lập tức săn sóc mà vuốt lưng giúp cha .
Gương mặt trầm tĩnh của Viên lão sau khi tươi tỉnh lại, nhìn sang Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ ăn ý đứng ở trước mặt mình, chốc lát sau, liền ha hả bật cười: "Lời này ngược lại mới lạ, bất quá cũng không sai, ha ha. . . . . ."
Nhưng dường như luôn có một hai người sẽ cố gắng đứng ra đối phó với đôi bích nhân Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn.
"Cận tiểu thư phúc khí không cạn, đầu tiên là với cháu ngoại Tống gia, hiện tại lại xoay đầu ở trong ngực người thừa kế tương lai của Tống gia, đúng là làm cho người ta hâm mộ được ngay a!"
Cận Tử Kỳ đối với giọng nói mềm mại này xem như khắc sâu ấn tượng.
Theo tầm mắt mọi người quay đầu nhìn, Bạch Tang Tang đang ngồi ở bên bàn bên cạnh.
Dáng vẻ cô ta ưu nhã sang trọng uống một hớp rượu đỏ trong tay, ngước mắt đối với Cận Tử Kỳ bày ra một nụ cười nhạt, "Đợi đến ngày đại hôn của Cận tiểu thư và Tống tiên sinh, cũng đừng quên ly rượu này của Tang Tang."
Lời nói quang minh chính đại, hễ là người nào cũng nghe ra sự khiêu khích châm chọc trong lời nói.
Nhưng bởi vì lời vừa nói ra không rõ ràng, quả thực là làm cho người ta không bắt được điểm sơ hở, vẫn còn phải kìm nén đến toàn thân nội thương.
Thật sự thì lúc mới bước vào hội trường, Cận Tử Kỳ đã thấy được Bạch Tang Tang đứng ở một bên.
Vị thiên kim Bạch gia này chính là vẫn luôn liếc ngang nhìn trộm mình, dáng vẻ lúc nào cũng đều là châm chọc khiêu khích.
Nguyên nhân chắc chắn là không ngoài người đàn ông đang được mình khoác tay đứng bên cạnh.
Hiện tại trước mặt mọi người như vậy, mở miệng là giọng điệu mỉa mai, cũng là tình hữu khả nguyên (về tình có thể lượng thứ).
Cận Tử Kỳ khẽ mỉm cười, không tiếp tục phản ứng thêm điều gì.
—— may mắn định lực của cô không tệ, nếu không, nhất định phải bị cô Bạch tiểu thư này làm cho kích động không thể không nổ tung một trận thoả đáng.
Mà những người khác ở chung quanh cũng bởi vì những lời này của Bạch Tang Tang, ánh mắt nhìn về phía Cận Tử Kỳ quỷ dị bát quái hơn.
Bạch Tang Tang lập tức đứng dậy đi tới chỗ chủ bàn, trong tay cầm một gói quà sinh nhật tinh xảo tuyệt đẹp.
"Tang Tang mới từ Australia trở lại, không kịp tới nhà thăm viếng Viên lão, kính xin Viên lão thứ lỗi."
Vị trí Bạch Tang Tang đứng lại trùng hợp là phía bên kia của Tống Kỳ Diễn.
Chợt liếc mắt một cái, không biết còn tưởng rằng Tống Kỳ Diễn trái ôm phải ấp, phúc phận may mắn khiến người bên ngoài ghen tị chết.
Viên lão ở một bên không lộ dấu vết đánh giá Bạch Tang Tang đoan trang, một bên ha ha cười gật đầu: "Không trách không trách, ngược lại giúp ta hỏi thăm sức khoẻ ông nội của cháu, đã thật lâu không thấy ông ấy xuất hiện qua lại !"
Bạch Tang Tang khống chế nụ cười sáu bảy phần, vừa không làm cho người ta cảm thấy nghiêm túc vừa không làm cho người ta cảm thấy lẳng lơ.
Cô nhẹ cúi người xuống, giao quà tặng cho tiểu công chúa đang chơi với cái kẹp tóc trong tay: "Tiểu công chúa, mở ra xem một chút đi, dì Tang Tang mới vừa được Bạch gia gia của cháu báo tin cho biết tới nơi này, không kịp đi chuẩn bị quà, nếu là không thích, ngày mai dì Tang Tang dẫn cháu đi mua lần nữa được không?"
Luồng âm thanh mềm mại tinh tế, nhã nhặn thấm sâu vào lòng người, bao phủ cho vị tiểu thư Bạch gia này vầng hào quang của Thánh mẫu.
Cận Tử Kỳ ở bên cạnh mắt mang ý cười, Tống Kỳ Diễn ở bên tai cô thấp giọng nói nhỏ: "Như thế nào, ghen tị?"
Cận Tử Kỳ giận dỗi liếc hắn một cái, không nhịn được hừ nhẹ một câu: "Đều là anh gây ra chuyện."
Tống Kỳ Diễn nghe vậy khẽ nhướng lông mày, lần nữa đứng thẳng người, khóe miệng vẫn duy trì nụ cười ưu nhã.
Mà bên kia Bạch Tang Tang vẫn còn chưa dừng ở đó.
Mục đích cô ta đi tới tặng quà chính là đánh đổ Cận Tử Kỳ.
Bây giờ vẫn chưa đạt được mục đích, làm sao có thể từ bỏ ý đồ?
Quà Bạch Tang Tang tặng là một chiếc kẹp cài áo, cách làm khác với quà của Tống Kỳ Diễn nhưng lại giống nhau đến kì diệu.
Nếu tối nay là hai người bọn họ dắt tay nhau mà đến, sợ là tránh không được cũng được tán dương là tâm hữu linh tê nhất điểm thông ( Ý hợp tâm đầu hiểu rõ lòng nhau ).
Trên thực tế, quả thực có người đã nói ra suy nghĩ trong lòng Cận Tử Kỳ vào giờ phút này.
Là một người đàn ông trung niên bàn kế bên, Cận Tử Kỳ có chút ấn tượng, là người nhà Hồng gia có quan hệ thân thiết cùng Bạch gia.
"Cháu gái Tang Tang, cháu và tiểu tử Tống gia thật sự chính là ý hợp tâm đ