ầu nha, nó tặng cài tóc, cháu tặng cài áo, không biết, còn tưởng rằng hai đứa trước đó đã thông qua nhau đấy!"
Tống Kỳ Diễn cười mà không nói, đôi tròng mắt đen sâu thẳm hơi cong lên, dáng vẻ vãn bối khiêm tốn nghe dạy.
Mà Bạch Tang Tang đã nói tiếp, "Chú Hồng nói chi vậy, bất quá là Tang Tang hành động nóng lòng sốt ruột, trước còn lo lắng nếu Tiểu công chúa không vui, cháu nên rút lui xuống đài như thế nào đây!"
Viên lão sống hơn nửa đời người, làm sao không nhìn ra địch ý Bạch Tang Tang đối với Cận Tử Kỳ, vốn không muốn dính vào trong mối bất hoà này, nhưng lúc ấy nghe được Bạch Tang Tang mở miệng liên quan đến cháu gái mình, chỉ có thể nói ra một đôi lời.
"Tang Tang quá khiêm nhượng, ta cũng cảm thấy chiếc cài áo này không tệ, vẫn là ánh mắt Tang Tang tinh tường !"
"Viên lão nói ra thật hay, Tang Tang vốn vẫn còn đang do dự, suy tính có nên trực tiếp đưa cho Tiểu công chúa bao tiền lì xì hay không, nhưng suy nghĩ một chút như vậy thật quá mức qua quít lấy lệ, cho nên mạo hiểm bị Tiểu công chúa ghét bỏ mà vẫn bêu xấu."
Cận Tử Kỳ nghe ba câu của Bạch Tang Tang không rời việc chê bai mình cảm thấy buồn cười, phát hiện những ánh mắt chung quanh đều nhìn về phía mình, không muốn im lặng nữa, theo đó mà ậm ờ gật đầu phụ họa.
"Bạch tiểu thư mua lễ vật nhất định là chọn thứ đắt tiền, chọn thứ tốt, Tiểu công chúa như thế nào sẽ ghét bỏ?"
Cận Tử Kỳ lại mở miệng công nhận điểm này của Bạch Tang Tang, có chút ngoài dự đoán của mọi người.
Suy cho cùng, vẫn không có ai có thể ở trước mặt tình địch làm được như vậy, kéo dài chí khí người khác mà tiêu diệt uy phong của mình .
Thậm chí ngay cả Viên lão cũng ném tới Cận Tử Kỳ ánh mắt khó hiểu, ông chính là sợ Cận Tử Kỳ lúng túng mới không nhiều lời.
Chẳng lẽ vẫn là do ông tự mình đa tình, tiểu nha đầu người ta căn bản không mong ông được tốt?
Bạch Tang Tang nhìn thấy nụ cười yếu ớt trên mặt Cận Tử Kỳ, nếp nhăn trên khóe môi khi cười cũng sâu hơn, giọng nói lại không thế nào khiêm tốn: "Đúng vậy a, cha tôi cũng vẫn nói Tang Tang là tánh tình trẻ con, tặng người ta lễ vật luôn luôn muốn thứ tốt nhất, mới coi là không bạc đãi bạn bè!"
Đây là nghệ thuật nói chuyện ——
Thật đúng là làm phiền Cận gia những năm này trao cho mình định lực cùng sự nhẫn nại!
Cận Tử Kỳ nhếch miệng mỉm cười: "Bạch tiểu thư đúng là nói sót một điều, cô không ngừng chọn lễ vật tốt nhất, hẳn là đắt tiền nhất, tựa như chiếc cài áo này, nếu không phải là đắt tiền, làm sao có thể biết rõ là tốt đây?"
Thái độ Cận Tử Kỳ có vẻ thổi phồng nâng cao Bạch Tang Tang, hành động như vậy thật để cho tân khách có mặt ở đây kinh ngạc.
Vậy mà, Tống Kỳ Diễn ở bên cạnh cô bất quá chỉ mím môi cười cười, không phát biểu bất kỳ lời nào.
Cận Tử Kỳ nói xong câu đó lại nhìn về phía Viên lão, cung kính khiêm tốn cười một tiếng: "Viên lão, ngài cảm thấy thế nào?"
Viên lão cũng bị Cận Tử Kỳ làm cho như rơi vào trong sương mù, nhưng vẫn tán thành mà cười ha hả: "Lời này của Tử Kỳ cũng không sai, nếu không tại sao gọi các nha đầu này là thiên kim tiểu thư đây! Không phải đã nói các cô đều là con gái quý báu của từng nhà sao?"
Cận Tử Kỳ liếc Bạch Tang Tang một cái, không cho cô ta có khe hở chen vào nói, vẫn nói tiếp: "Viên lão nói đúng, cánh cửa đầu thai cũng là kỹ thuật sống, nếu sinh ở trong thâm sơn cùng cốc, đâu còn chạm tới hai chữ thiên kim?"
Cận Tử Kỳ lại mà nhìn sang chiếc cài áo trong tay Tiểu công chúa, có điều ngụ ý sâu xa mà lên tiếng: "Viên lão, đồ tốt hiển nhiên đều quý báu, nhưng còn phải nhìn xem phương pháp tiêu chuẩn của nó được hình thành như thế nào mới có thể không làm giảm sút giá trị của nó khi đưa lên mặt quầy."
Nụ cười trên khuôn mặt già nua của Viên lão có phần cứng đờ ra, nghĩ thầm nha đầu Cận gia này cũng không phải là đứa dễ bắt nạt nha, mấy câu nói bốn lạng đánh bạt cả ngàn cân (lấy ít thắng nhiều) lại đem đề tài xoay trở lại!
Nhưng vở diễn cũng đã mở màn ra, cũng không phải là lão già ông đây nói dừng thì có thể dừng lại .
Huống chi, chuyện này cũng do nhà đầu Bạch gia kia dẫn đầu khơi mào trước, cũng thực sự không trách được nha đầu Cận gia không hiền hậu.
Viên lão hơi trầm xuống suy nghĩ kĩ, vẫn là tận lực muốn tránh khỏi sinh ra cục diện bế tắc: "Nha đầu Cận gia a, lời này của cháu cũng không thể để cho cha mẹ cháu nghe được, Bạch gia đây làm thế nào nuôi dưỡng cháu, Cận gia hẳn cũng sẽ không bạc đãi cháu!"
Nói xong, dừng lại một chút, nhấp một miếng trà, nói tiếp: "Ha ha, ta xem hai người nha đầu các ngươi nha, chính là cùng trên một chiếc thuyền, sau này còn phải đồng tâm hiệp lực cũng đừng học người ta lật úp thuyền nha!"
Mọi người có mặt toàn trường hầu như cũng có thể nghe thấy mùi thuốc súng phát ra, cũng biết Viên lão đang tận lực hòa hoãn thế cục này.
Nhưng cũng không có ai dám vào giờ phút quan trọng này mà dính chân vào nữa.
Lúc này đây đều là chuyện thanh niên trẻ tuổi ghen ghét xúc phạm nhau thôi!
Cận Tử Kỳ nghe Viên lão nói xong, lại thật giống như nghe không hiểu gợi ý bóng gió trong lời nói của ông cụ, lúm đồng tiền rộ như hoa, cánh tay nhỏ nhắn càng thêm kéo chặt khuỷu tay Tống Kỳ Diễn.
"Viên lão, khoan hãy nói, trên thuyền này cũng là có ba sáu chín chủng loại mà!"
Viên lão sửng sốt, ngay cả ý cười vui vẻ đầy dẫy trên mặt Bạch Tang Tang cũng ngưng trệ.
Chỉ có Tống Kỳ Diễn còn cười đến mức súc tích, giơ tay lên vỗ nhẹ mu bàn tay Cận Tử Kỳ, thật giống như đang nói với cô: em chừa cho con người ta chút tình cảm và thể diện đi, nếu không chó nóng nảy cũng sẽ muốn vượt tường.
Cận Tử Kỳ lại không vì vậy mà có ý định chấm dứt, cười đến càng lúc càng phát ra sung sướng "Cũng không phải là lên thuyền này là có thể cao quý lên, trên thuyền này cũng phân biệt ra nhiều loại, Viên lão."
Người này có đôi khi kìm nén khuất phục đã lâu, khó tránh khỏi bỗng chốc lại đột nhiên bộc phát.
Bạch Tang Tang bởi vì sự châm chọc giễu cợt của Cận Tử Kỳ so với mình càng thêm mịt mờ không rõ ràng mà sắc mặt đột nhiên thay đổi, bàn tay còn nắm hộp quà có chút run động, ẩn ẩn mà hít vài hơi muốn bình phục cảm xúc.
Mà bên này Cận Tử Kỳ đã hướng về phía Viên lão hơi khom lưng: "Tiệc sinh nhật cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta cũng không thể ở chỗ này cản trở mọi người tặng quà cho Tiểu công chúa nữa."
Nói xong nhận được Viên lão gật đầu đồng ý, Cận Tử Kỳ lập tức ghé vào tai Tống Kỳ Diễn thân mật nói vài câu, hai người nhìn nhau cười một tiếng sau đó lại cùng đi tới một góc khuất yên tĩnh.
Lúc sau không còn người nào dám ra đây khiêu khích uy phong của tiểu thư Cận gia.
Ngay cả Bạch Tang Tang hai bên trái phải có người đi theo phụ hoạ như vậy đều bị đánh cho tan tác, đổi lại đừng nhắc tới các cô những con tôm nhỏ này nữa!
------------
Các tân khách lục tục có mặt, không khí yến hội cũng càng thêm vui vẻ thoải mái.
Tống Kỳ Diễn sau đó lại bị Viên lão gọi đi theo trò chuyện với mấy vị tiền bối thương giới khác.
Cận Tử Kỳ không cùng đi, mà ngồi vào trên ghế ở một góc, đang cầm sâm banh làm khán giả.
Lơ đãng liếc đến Bạch Tang Tang, mới vừa rồi cũng không cẩn thận quan sát, hiện tại mới nhìn rõ cô ta lại mặc một bộ váy đỏ.
Chẳng qua là không còn là cổ áo chữ V khoét sâu, đổi thành một bộ váy dài quây ngực rồi hở vai, nhưng rãnh ngực vẫn như ẩn như hiện đẹp mắt như cũ.
Rõ ràng dưới ánh đèn, vóc người yểu điệu nóng bỏng cũng mở ra không sót.
Đứng ở giữa yến hội, Bạch Tang Tang đích xác là phong cảnh nghệ thuật khiến đàn ông mắt mở không dời.
Cận Tử Kỳ không thể không thừa nhận, Bạch Tang Tang là một người phụ nữ vô cùng có mị lực.
Mặc dù mới vừa rồi bị cô chế nhạo một phen như vậy, hiện tại bên cạnh vẫn không thiếu những hạng người to lớn bợ đỡ săn đón.
Bỏ qua một bên vóc người xinh đẹp mê người và tính cách kiêu ngạo khinh người, tiền tài quyền thế của Bạch gia cũng đủ trăm phần cho cô ấy giá trị con người.
Bạch Tang Tang lại vừa ý Tống Kỳ Diễn, Cận Tử Kỳ thật sự cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, không phải là mình cũng bị mê hoặc rồi sao?
Xuyên qua đám người thì nhìn thấy Viên lão và Tống Kỳ Diễn đứng chung một đoàn, ngón tay thon dài đang nâng ly rượu, dáng vẻ ưu nhã tự nhiên, đang cùng mấy vị lão tiền bối thì thầm nói nhỏ, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khẽ khắc chế.
Tống Kỳ Diễn dường như cảm ứng được tầm mắt của cô, đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt hai người ở giữa đám người quấn quít chung một chỗ, gương mặt Cận Tử Kỳ không khỏi nóng lên.
--------- P/s: chap này Diễn ca sướng nha, hiếm khi im lặng thật lâu ko nói tiếng nào, cười híp mắt hưởng thụ...Ah ha, tềnh iu của ta sắp trở lại a~
Tống Kỳ Diễn dường như cảm ứng được tầm mắt của cô, đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt hai người ở giữa đám người quấn quít chung một chỗ, gương mặt Cận Tử Kỳ không khỏi nóng lên.
Bất luận qua bao lâu, chỉ cần đối diện với đôi mắt kia của hắn, cô luôn khắc chế không được mà thẹn thùng đỏ mặt.
Khóe miệng Tống Kỳ Diễn gợi lên ý cười, rồi lần nữa quay đầu lại, nhẹ giọng cười nói với lão tiền bối bên cạnh.
Cận Tử Kỳ thu hồi ánh mắt của mình, cúi đầu rũ mắt xuống, miệng nhấp một hớp sâm banh, giữa đôi mắt đẹp cũng hiện ra ý cười.
Sau đó, nghe thấy mấy vị nữ tân khách bên cạnh tụ tập bàn tán về Bạch Tang Tang——
"Sớm biết Bạch Tang Tang sẽ mặc lễ phục màu đỏ, tôi cũng không mặc, thật sự là đả kích lòng tự tin của người khác!"
"Đúng vậy a, phụ nữ giống như cô ta vậy, không có lúc nào là không hấp dẫn ánh mắt của đàn ông."
Mặc dù giọng điệu của nữ khách mời hâm mộ nhưng cũng không thiếu phần đố kị, mà nữ nhân vật chính bị mang ra bàn tán, Bạch Tang Tang vẫn là phong thái tao nhã cùng một đám đàn ông đang vây quanh nói cười tự nhiên.
"Mới vừa rồi chính tôi đã nhìn ra, cô ta bây giờ nha, là hướng về phía vị thái tử gia Tống gia kia mà đi tới, đáng tiếc, bên người thái tử gia đã có thêm công chúa Cận gia, tôi thấy cô ta cũng nhanh xù lông!"
"Ha ha, con gái của Bạch gia thì thế nào, còn không phải là xếp hạng sau Tống gia, mọi người nhớ kỹ vĩnh viễn chỉ có hạng nhất, cũng khó trách cô ta nghĩ mọi cách muốn đến gần thái tử gia Tống gia."
Nữ khách mời nói những lời này tuổi tác so với Bạch Tang Tang cũng không sai biệt lắm, gương mặt mang vẻ xem thường.
Nữ khách mời bên cạnh cũng che miệng cười cười, có người nào đó tính tình ngay thẳng trực tiếp kéo cô ta qua thấp giọng hỏi: "Không phải là cô không ăn được nho thì nói nho còn xanh chứ? Tiểu thư Bạch gia này thế nhưng trong giới nổi tiếng cũng là người không thể chạm tới!"
Nữ khách mời kia lại cười nhạo một tiếng, lắc lắc ly rượu: "Tôi đố kị với cô ta? Làm sao có thể, tôi dù cho thế nào mà không thể chờ đợi được nữa, cũng sẽ không cởi hết đồ mà leo lên giường của đàn ông, chẳng lẽ các cô không có nghe nói sao?"
Cái nữ khách mời đều mang vẻ mặt kinh ngạc, nhìn lẫn nhau, cuối cùng nhất trí nhìn về phía người phụ nữ kia.
Thậm chí ngay cả Cận Tử Kỳ ngồi ở bên cạnh cũng bị lời của cô ta dẫn dụ phát ra lòng hiếu kỳ.
"Tôi hôm qua đi đến phòng khách làm spa, nằm ở phòng sát vách tôi còn không phải là vị đại tiểu thư Tống gia kia, bà ta còn nói lời khoe khoang với nhân viên làm đẹp ở cùng, đợi một thời gian, chỗ con trai bà ta sẽ trở thành con rể của Bạch