"Không phải đâu? Vị Tô thiếu gia kia không phải cùng giới giải trí Kiều Niệm Chiêu quan hệ mật thiết sao?"
"Tôi đây cũng không biết, nguyên văn lời của vị Tống đại tiểu thư là: Tang Tang cũng đã cùng A Phong nhà tôi vượt quá giới hạn mà cùng giường chung gối, không chừng hiện tại cũng đã mang bầu, không gả cho A Phong còn muốn gả cho người nào?"
Những nữ khách mời kia đều mang vẻ mặt không dám tin, sau đó rối rít nhìn sang Bạch Tang Tang, lại là đang tràn lên một trận sóng bàn tán.
"Cũng đã quyến rũ câu dẫn cháu trai của người ta, mới vừa rồi tại sao còn tìm tiểu thư Cận gia gây rối, chẳng lẽ là muốn hai tay ôm đồm, đều đem cậu cháu nhà người ta lên trên giường mình?"
"Người ta được gọi là có kỹ thuật khống chế đàn ông, các cô bắt chước được tới sao? Đổi lại là tôi, dạy miễn phí cho tôi tôi cũng thấy kinh tởm, ai biết cô ta ở Australia cùng bao nhiêu người nước ngoài làm qua chuyện càn rỡ, đã phá thai mấy lần ..."
Có lẽ thuần túy là lòng ghen tỵ tác oai tác quái, những lời bên tai đó càng ngày càng khó nghe, có chút thậm chí khó lọt tai.
Mà thôi nữ vương Bạch Tang Tang trở thành đề tài câu chuyện như cá gặp nước mọi việc đều thuận lợi đang ở vị trí trung tâm của những người đàn ông, đúng lúc lộ ra nụ cười mỉm, có vẻ phóng khoáng đúng mức, mà những người đàn ông kia, chỉ kém không quỳ rạp xuống phía dưới chân váy đỏ của cô.
Cảnh tượng như vậy càng cho những nữ khách mời này có cơ hội lên án cô ta.
Cận Tử Kỳ hơi nhíu mày, không muốn tiếp tục nghe nữa, đặt ly rượu xuống đứng dậy muốn tìm một chỗ an tĩnh lần nữa.
Cô cũng không cảm thấy Bạch Tang Tang có bao nhiêu đáng thương, những thứ này cũng có thể nói là cô ta tự làm tự chịu.
Vào lúc cô ta quyết định phối hợp diễn trò với Tống Chi Nhậm như vậy thì cũng nên nghĩ đến hậu quả.
Hoặc là, cô ta cũng quả thực nghĩ tới, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới vai nam chính của câu chuyện sẽ biến thành Tô Hành Phong.
Vốn là, kế hoạch của Tống Chi Nhậm hẳn là khiến cho Tống Kỳ Diễn làm bẩn sự trong sạch của Bạch Tang Tang.
Sau đó bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn cưới Bạch Tang Tang vào cửa.
Chẳng qua là Tống Nhiễm Cầm sút vào khung thành một cước, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch vốn lập ra.
Tống Chi Nhậm và Bạch Triển Minh muốn đem chuyện này mặc kệ không giải quyết, nhưng có một Tống Nhiễm Cầm chen vào, kết cục chính là khó liệu .
Nếu như cô nhớ không lầm, Tống Nhiễm Cầm chỉ ước gì để cho Tô Hành Phong cưới Bạch Tang Tang ngay lúc đó làm vợ.
Điều này cũng làm cho có hôm Bạch Triển Minh xuất hiện ở Tống thị, và một màn Kiều Niệm Chiêu cùng Tô Hành Phong trở về Cận gia.
Lúc trước thời điểm Kiều Niệm Chiêu hao tổn tâm cơ cướp đi Tô Hành Phong trong tay cô, có từng nghĩ tới mình sẽ có ngày gặp phải cảnh ngộ như vậy?
—— có lẽ, đây chính là câu tục ngữ, ác nhân tự có ác nhân trị?
-----------
"Tại sao em tới sớm thế?" Một giọng nam khàn khàn lười biếng đột nhiên vang lên ở phía sau.
Cận Tử Kỳ vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Doãn Lịch mắt nhập nhèm híp mắt.
Anh ta cúi thấp đầu, thỉnh thoảng đánh ngáp, một bộ dạng như bị người ta đào lên từ trên giường, có vẻ thiếu ngủ.
Cô cũng thấy kỳ quái làm sao với bộ dạng này của anh mà có thể lái xe tới được?
Dĩ nhiên cũng không loại trừ khả năng người nhà của anh có lòng tốt lái xe đưa tới đây.
Doãn Lịch cố gắng lặng lẽ trợn mí mắt của mình, lại nhận lấy thất bại mà chấm dứt, tựa vào cây cột bên cạnh Cận Tử Kỳ, tiện tay cầm lấy một ly thức uống trên khay bồi bàn đang bưng dồn sức nốc một hơi sau đó lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật.
"Nếu như hôm nay em thật sự đi với anh, anh ngược lại tăng thêm thể diện cho em rồi."
Doãn Lịch ngay cả mắt cũng lười phải nâng lên, cả người như không xương mà co quắp dời ghế ngồi vào bên cạnh Cận Tử Kỳ.
Tây trang đen trên người cũng không cài khuy áo tử tế, cổ áo sơ mi trắng cũng rộng mở, nơi đó nếu ngước đầu ngồi xuống sẽ lộ ra hầu kết và còn có xương quai xanh trắng nõn trên lồng ngực, lập tức hóa thân thành đống bùn nhão gợi cảm uể oải.
"Em đây không phải là không có đi cùng anh sao? Nếu không phải vì em điều chế vậy mấy cái rượu chết tiệt, anh thâu đêm suốt sáng không ngủ được, thật vất vả ngủ thiếp đi còn bị ông già đánh thức tới tham gia cái tiệc sinh nhật chết tiệt này!"
Nghe anh tức giận oán trách, Cận Tử Kỳ tự biết đuối lý, cũng không trách cứ, cầm ly nước lọc cho anh.
"Tỉnh táo một chút đi, dù sao cũng là nhân vật có mặt mũi, không thể thất lễ."
Doãn Lịch bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vuốt vuốt con mắt sưng đỏ của mình, chống mí mắt lên, lại không đưa tay nhận lấy ly nước, khí chất rất đủ vô lại mà hừ nói: "Em đút anh uống đi, anh không có khí lực."
Cận Tử Kỳ lướt qua những ánh mắt chung quanh đang nhìn sang, liền đem ly nước gác qua trên bàn.
"Có ông xã không có trúc mã, phụ nữ quả nhiên là động vật vô tình!"
Doãn Lịch bùi ngùi nên lắc đầu, tự mình bưng ly nước lên một hơi uống hết, bởi vì uống quá nhanh, ho khan kịch liệt, Cận Tử Kỳ nhướng mày, đành phải cầm khăn giấy lau cổ áo giúp anh.
Vừa nhẹ nhàng bâng quơ vừa trách cứ: "Không thể uống chậm một chút sao?"
Doãn Lịch trợn đôi mắt phượng hẹp dài đỏ ngầu giận dỗi liếc cô một cái, nhưng cũng không có gì sát thương người.
Ngược lại, nhìn vào trong mắt Cận Tử Kỳ, theo bản năng liên tưởng đến cô em gái họ thích chôn hoa trong Hồng Lâu Mộng.
—— quả nhiên cũng là một tên yêu nghiệt !
Uống nước xong Doãn Lịch mới loại bỏ bộ dạng sa sút tinh thần mới vừa rồi, bắt đầu khôi phục diện mạo bình thường.
Ngoại trừ đôi mắt vẫn hồng hồng như mắt thỏ.
"Ông xã nhà em đâu?" Lời nói phổ thông dễ hiểu, nơi đó có nửa phần dáng vẻ quý tộc?
Cận Tử Kỳ cũng lười so đo với anh, chỉ chỉ Tống Kỳ Diễn ở cách đó không xa, "Đang cùng nhóm người Viên lão tán gẫu."
Doãn Lịch hừ nhẹ một tiếng, "Anh ta bị lộn ngược tim mới để em ở lại chỗ này một mình."
"Ừ." Cận Tử Kỳ gật đầu, ánh mắt lại nhìn bóng dáng của Tống Kỳ Diễn: "Em có thể tự bảo vệ mình."
Anh lại không ủng hộ mà lắc lắc ngón tay: "Hễ là đàn ông đều không thích người phụ nữ của mình nói như vậy, em không tin có thể thử nhìn một chút, bảo đảm anh ta sẽ thổi râu trợn mắt với em cộng thêm vứt ra khỏi cửa."
Cận Tử Kỳ háy hắn một cái, mang theo ý cười: "Có ngươi nói phải như vậy huyền sao?"
Cận Tử Kỳ háy hắn một cái, mang cười: "Có người nào nói sâu xa như anh không?"
Nói xong, lập tức bưng một ly cocktail bên cạnh bàn lên đứng dậy muốn đi.
"Đang ngồi thật tốt, tại sao đột nhiên lại đi?"
"Uống nhiều rượu mạnh như vậy đối với thân thể không tốt, em cũng không muốn đợi lát nữa cõng kẻ nát rượu về nhà."
Ánh mắt của Doãn Lịch dừng ở ly cocktail trong tay Cận Tử Kỳ, đáy mắt thoáng hiện lên hiểu rõ.
Sea Breeze (Gió biển), loại cocktail này chỉ số độ cồn rượu rất thấp, hơn nữa mang cho người ta cảm giác minh mẫn.
Cô ấy là muốn đem ly rượu này cầm đi cho Tống Kỳ Diễn?
Doãn Lịch nhìn chằm chằm cô nghiên cứu một lát, thấy Cận Tử Kỳ mặt không hề vui vẻ mới vỗ ót cảm khái: "Con gái vẫn còn chưa có chính thức xuất giá đấy, vậy mà đã quan tâm săn sóc thành bộ dáng như vậy, trước kia tại sao không thấy em quan tâm anh như vậy?"
Cận Tử Kỳ trợn trắng cả mắt, thấy bên kia lại có người đến chào hỏi Tống Kỳ Diễn, nên cũng không vội đi qua, kỳ thật ngay cả chính cô cũng không rõ vì cái gì mà quan tâm Tống Kỳ Diễn như vậy.
Chẳng qua là theo bản năng, cứ như vậy mà làm thôi, có lẽ, cô thật sự cũng ở đây mong đợi tình yêu sao?
Có một người cần mình quan tâm chiếu cố, ngẫm nghĩ lại đã cảm thấy cuộc sống rất đầy đủ ấm áp.
"Anh nói hai người các ngươi rốt cuộc khi nào mới tiến hành hôn sự đây? Cũng không thể kéo dài tới lúc đi sau cháu trai của các người chứ?"
——cháu trai của các người, anh ta ngược lại thật cứng rắn muốn đè vai vế của Tô Hành Phong thấp xuống một bậc.
Cận Tử Kỳ bắt đầu thu lại dòng suy nghĩ của mình, lắc lắc đầu, "Cái này em không rõ lắm, hôn nhân đại sự hẳn là phải hỏi qua cha mẹ, nhìn họ an bài là được."